Sữa của tớ đâu?
Sáng sớm, từng tảng sương to lúc hừng đông u uất lấp đầy kính cửa sổ rọi vào làn da non nớt của một thiếu niên đang mơ màng trên giường ngủ.
"Tiểu Hạ trời sáng rồi đó, Hạo Tường chờ cậu lâu muốn chết~"
"Biết rồi mà."
Trời thế này ngủ ngon hết sức, nói thẳng ra đối với Hạ Tuấn Lâm thời tiết vào đông là điều kiện thuận lợi nhất để ngủ mà không cần phải đối mặt với đống bài tập vớ va vớ vẩn hành hạ em suốt đêm. Cuối cùng em cũng phải lê thê cái thân xác như người già sắp qua tuổi tám mươi ra khỏi phòng ngủ. Bộ dạng lười nhác này của em đập thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường làm cho cậu ta cười không ra hơi:"Hạ nhi, hôm qua cậu ngủ không đủ giấc hả? Haha, buồn cười quá đi mất."
Đôi mắt dán chặt quầng thâm liếc nhìn cậu ta một cái, cả người thỏ nhỏ xù lông như muốn bổ nhào tới cắn chết cậu ta cho rồi:"Cậu cười cái gì? Nghiêm Hạo Tường là cậu muốn chết rồi đúng không? Được, để lão tôn đây dạy cho cậu một bài học"
"Cậu thử bắt tớ xem, lêu lêu đồ lười"
Hôm nào cũng vậy, trong cái thị trấn nhỏ này, buổi sớm lúc nào cũng bắt đầu bằng sự chí chóe của hai bạn nhỏ. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sống trong một thị trấn nhỏ cách xa thành phố, người trẻ thì ít, người già thì nhiều, hai đứa nhỏ sống ở đây may thay nhận được nhiều sự quan tâm, ai nấy đều coi hai đứa nhỏ như con cháu trong nhà cũng chỉ vì ba mẹ tụi nhỏ phải đi làm xa, không mấy khi ở nhà. Không ai là không biết hai đứa nhóc một lớn một nhỏ này như chó với mèo, gặp nhau là cãi nhau, nhà thì sát vách, có đôi lúc chỉ nghe thấy giọng, mỗi đứa một nhà cãi nhau um trời chỉ vì mấy lí do cỏn con.
Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến mi mắt em có chút lay động, cả người co lại không dám đi tiếp:"Cậu làm sao vậy? Lạnh hả?" Hạ Tuấn Lâm nhúc nhích:"Lạnh, muốn ngủ~"
"Mặc thêm áo của tớ vào, cậu nghĩ xem tan học rồi thì muốn ngủ bao nhiêu cũng được, có đúng không?" Hạo Tường khẽ xoa đầu em một cái rồi nhẹ nhàng choàng cái áo bông dày lên người Tuấn Lâm, cái quan tâm nhẹ nhàng này cũng đủ thấy rõ tình cảm giữa hai đứa nhỏ thật sự rất tốt, tên họ Nghiêm thích người ta đến điên đảo, lúc nào cũng muốn giành lấy sự chú ý của người ta, tình cảm thể hiện rõ như vậy nhưng chỉ có mình thỏ nhỏ không nhận ra thế sự, em chỉ cảm thấy tên này thật là đáng ghét.
Hạo Tường trêu chọc đôi má có chút ửng đỏ của người đối diện, nghịch ngợm lên tiếng:
"Nhìn cậu không khác gì thỏ nướng than"
"Thì sao hả? Cũng không đến lượt cậu ăn"
"Tớ mới không thèm nhé" ________________________
Rượt đuổi nhau cả buổi, cuối cùng cũng đến được trường học, cả hai đều được xếp cùng lớp do điểm thi tương đồng và tất nhiên cái câu chuyện oan gia ngõ hẹp này làm sao thiếu đi tình tiết ngồi chung một bàn?
Cái bàn bé xíu lại được phân chia ranh giới rạch ròi, đều do họ Hạ nghĩ ra cái thượng sách này:"Cậu mà xâm lấn địa bàn của tớ liền bị phạt một hộp sữa" Thế mà hôm nào Nghiêm Hạo Tường cũng cố tình gạt đồ của mình về phía cái ranh giới pha kè rồi đưa cậu ta một hộp sữa, báo hại thỏ nhỏ hôm nào cũng có sữa lấp đầy bụng đói.
Hôm nay Hạo Tường quá tập trung giải toán đi, cậu lại quên mất có một đứa nhỏ đang chờ sữa, đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh, tiểu Hạ bức xúc cắn cậu ta một cái rồi chộp lấy tay cậu ta để qua "địa bàn" của mình, dõng dạc tuyên bố:"Cậu là để tay qua bàn của tớ, mau mau phạt sữa!" Hạo Tường thật sự bất lực đành chiều chuộng đứa nhỏ một phen.
"Này Hạo Tường, có người tìm cậu, nghe bảo từ thành phố đến, xinh lắm đấy nhé" Một bạn học từ ngoài cửa nói vọng vào.
"Hạo Tường ca ca, anh có nhớ em không?"
Tiểu Hạ ngồi một bên belike, xem như là mình lãng tai đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro