3
học sinh chuyển trường mới tới rất thân với kang minhee lập dị lớp một là tin sốt dẻo mấy ngày nay. vì sao lại như vậy, kang minhee lớp một vốn lúc nào cũng lầm lỳ, chẳng chơi với ai cũng chẳng nói chuyện với ai, song hyeongjun mới chuyển tới là người khiến bạn nghĩ rằng, ừm có khi cậu ta dễ thân lắm đây, nhưng đôi khi hiện thực lại trái với suy nghĩ, song hyeongjun sau khi tiếp xúc đều mang đến một cảm giác vô cùng khó gần. dạng như cậu ấy cười nhưng mọi người đều biết, cậu ta chỉ cười cho có lệ mà thôi.
ấy vậy mà hai con người đó lại chơi được với nhau. một người thì chẳng bao giờ nói câu gì, bây giờ lại có thể nói chuyện một cách vui vẻ với người còn lại. một người thì đầy xa cách nhưng lại dễ dàng thân thiết với người kia. phải biết mọi người sốc thể nào khi thấy kang minhee nói chuyện cùng người khác, hyeongjun vốn mới chuyển đến nên mọi người không để ý lắm, còn minhee, dù sao cũng học cùng bọn họ ba năm liền, cũng chưa ai thấy minhee nói chuyện cùng ai lâu như vậy.
có người bảo chắc họ giống nhau.
theo một cách hiểu nào đó, thì đúng là như vậy, họ đều có cơn ác mộng của riêng mình. chỉ khác ở chỗ, hyeongjun là người vừa bước ra khỏi cơn ác mộng, còn minhee thì đang ở trong cơn ác mộng đó.
mọi việc đều tuân theo luật nhân quả, nguyên nhân của việc này sẽ là kết quả của việc khác và kết quả đó có thể lại là một nguyên nhân mới để xảy ra kết quả sau cùng. vì một việc nào đó, cả hai người đều bước vào cơn ác mộng, đây là quả nhưng cũng là nhân của việc hai người gặp nhau, để đi đến một kết quả cuối cùng, cứu vớt nhau khỏi sự đáng sợ đó. vậy nên việc hai người gặp nhau vừa là một việc ngoài dự tính nhưng thực chất lại trong dự tính.
hyeongjun và minhee hoàn toàn bỏ qua những lời nói xung quanh mình, cả hai đều tự hiểu rằng, cũng chẳng phải lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm cùng nói sau lưng như này. sau cuộc nói chuyện hôm trước, cả hai tìm ra được một chỗ riêng, lúc trước minhee chỉ muốn đưa cả hai người thoát khỏi đám kia nên mới kéo hyeongjun đi, ai mà ngờ được, nhờ vậy lại tìm được một chốn bình yên cho mình. và cũng chỉ ở đó, hai đứa mới có thể thể hiện một dáng vẻ chân thật nhất, dáng vẻ đầy hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
ước gì bầu trời mãi xanh như này nhỉ
ước gì cậu mãi ở bên tớ, lúc đấy bầu trời xung quanh tớ mới không xám xịt nữa..
bầu trời có bao giờ hết màu xanh đâu
nhưng bầu trời của tớ xám lắm, chỉ có những lúc như này, thì nó mới trở nên đẹp đẽ mà thôi
minhee à, đừng để lời người khác nói che khuất đôi mắt của mình
bầu trời mà tớ từng nhìn thấy, tối đen như mực cơ. nhưng rồi tớ cũng phát hiện, không phải bầu trời đen, mà chỉ là tớ bị che mắt bởi những lời nói xấu xí mà thôi.
chỉ cần cậu luôn nhìn thấy bầu trời màu xanh, tức là cậu đã bước ra khỏi cơn ác mộng đó rồi.
rồi minhee lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng này.
cậu đã từng bị cô lập chưa
một kang minhee tươi sáng là thế, một kang minhee giỏi giang là thế, nhưng lại bị cô lập.
rồi
một song hyeongjun cởi mở như vậy, một song hyeongjun tài hoa như vậy, nhưng cũng bị cô lập.
hyeongjun có thể đoán được tại sao minhee lại hỏi mình câu đó, có lẽ là bởi vì một sự đồng cảm chăng. đồng cảm vì nhận ra rằng, cả hai cùng là nạn nhân của bạo lực học đường.
từ bao giờ vậy
không quan trọng nữa đi, vì tớ nghĩ là tớ đã ổn hơn rồi
minhee cũng chẳng nghi ngờ gì trước lời nói lấp lửng của hyeongjun, tiếp tục câu chuyện của chính mình.
tớ còn chẳng nhớ vì lý do gì nữa, cũng chẳng muốn nhớ lại, chỉ là ba năm như vậy tớ đã hết hy vọng vào cuộc sống này rồi
nhưng cậu đã đến đây, và cứu tớ.
thực ra cậu mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy
nếu không còn tí hy vọng nào, có lẽ đêm qua cậu chẳng chần chừ gì mà nhảy xuống rồi.
.
hyeongjun cũng không thể nào lường trước được điều mà mình bỏ lỡ tối hôm đó. nhưng mọi thứ ùa về khiến em chẳng để ý thêm được bất kì điều gì nữa. mặc dù sau hôm đó em đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng một ký ức đầy hạnh phúc cùng đau khổ thế, muốn quên đi đâu phải là chuyện dễ dàng gì. em đã cố gắng chẳng đả động gì đến nó trong mấy năm này nhưng muốn bỏ đi một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm thì có lẽ là không thể nào. em chỉ nén nó lại, giấu nó vào nơi bí ẩn nhất trong lòng em, một nơi nếu chỉ nhìn thoáng qua thì sẽ không thể nào phát hiện ra.
nhưng rồi chỉ vì một bức ảnh cũ, toàn bộ ký ức mà em không muốn nhớ tới nhất, chúng đã bung ra, tràn ngập khắp tâm trí và khiến em rối loạn.
trên tấm ảnh đó là hình ảnh hai đứa trẻ tầm mười bảy tuổi, cả hai khoác vai nhau đầy thân thiết đứng dưới bóng cây dưới sân trường ngập nắng. trên mặt hai đứa trẻ là những nụ cười rạng rỡ, người thấp hơn đang nhìn vào ống kính tay giơ chữ V đầy vui vẻ, còn người cao hơn thì cúi xuống, trên môi vẫn là nụ cười tươi sáng kia, nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú nhìn người đứng bên cạnh mình.
dường như cả thế giới của cậu ta toàn bộ đều ở trong ánh mắt đó.
nhưng hyeongjun cũng chỉ cười khẩy trước suy nghĩ viển vông của mình. nếu thật sự như vậy, có khi bây giờ hai đứa vẫn ở bên nhau chứ không phải như hiện tại. một người biến mất, một người lại muốn quên đi tất cả.
em nhanh chóng cất tấm ảnh vào sâu trong hộc tủ, rồi cũng cất mọi tâm sự vào sâu trong lòng. đã qua từng đấy năm rồi, lẽ nào em lại không thể quên đi. jungmo cũng đã hẹn lại người kia cho em, có lẽ em nên cho mình một cơ hội mới. và chắc chắn, lần này sẽ chẳng có gì khiến em chần chừ nữa.
hyeongjun cố gắng chuẩn bị nhanh nhất có thể, đến khi bước ra khỏi nhà thì tim em mới được hạ xuống. nhưng không biết vì sao, hôm nay tâm trạng em cứ là lạ, cứ có cảm giác rằng, một việc gì đó sẽ xảy đến với mình, một việc vô cùng quan trọng. có lẽ là hồi hộp khi chuẩn bị đi gặp mặt với một người lạ, không biết đó là người như nào.
mặc dù lý trí em bảo vậy nhưng sâu trong lòng lại bảo rằng, không phải, đó không phải hồi hộp hay gì cả, chỉ là một cảm giác lo lắng cho việc chuẩn bị xảy ra mà thôi. cảm giác này khiến em như muốn chùn bước chân, chỉ muốn quay lại nhà.
em chậm chạp bước trên lề đường, xung quanh là ánh đèn từ các cửa hàng, người người đi lại nườm nượp nên dáng vẻ do dự chần chừ của em hiện rõ ràng trong đám đông. một bước rồi lại một bước, em dừng lại trước một nhà hàng đồ trung, ngẩn ngơ đẩy cửa đi vào, tiến đến bàn thu ngân mà chẳng để ý đến một ánh mắt đang dán chặt vào mình.
xin chào, bạn đi mấy người ạ?
tiếng nhân viên vang lên khiến hyeongjun giật mình nhìn sang, cười trừ xin lỗi vì sự ngẩn ngơ của mình rồi mới trả lời.
hai người
xin hỏi bạn đã đặt bàn trước chưa ạ?
rồi...
hyeongjun ngập ngừng, trong đầu đang suy nghĩ lại những gì anh jungmo từng nói với mình.
hình như người đặt họ kang
hyeongjun nói xong thì vội giật mình, họ kang...
kang minhee?
hyeongjun sửng sốt trước suy nghĩ của mình nhưng rồi cũng cười xoà gạt đi, làm sao có thể cơ chứ? một con người tự nhiên biến mất, lại có thể đột nhiên xuất hiện hay sao? mà biến mất lâu như vậy, có lẽ còn chẳng nhớ đến người như song hyeongjun này đâu. mà hyeongjun thật sự cũng chẳng muốn gặp lại kang minhee một chút nào. dựa vào đâu mà một con người lại có thể không nói không rằng biến mất, rồi cũng chẳng nói chẳng rằng gì mà quay về cơ chứ. dựa vào đâu mà năm năm trước dày vò em, rồi năm năm sau quay trở về như chưa có gì xảy ra chứ?
nhưng hyeongjun nhanh chóng cảm thấy mọi sự tồi tệ đang nhằm vào em khi được nhân viên dẫn tới bàn của mình. người đó đang ngồi trước nồi lẩu, xung quanh la liệt đồ nhúng, còn đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào em.
trong một giây ngắn ngủi, em nhìn được rất nhiều thứ từ ánh mắt kia. đó là sự vui vẻ lại xen chút lo lắng, bất an, có lẽ còn có cả một sự hổ thẹn cùng một chút mong đợi.
một giây tiếp theo, em quay người chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro