-Gặp Gỡ-

- "Xem ra phải về báo cáo với Nữ Hoàng rồi."

Anh mệt nhọc sau một trận chiến bất phân thắng bại, chợt anh nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi cô nàng đứng bên cạnh.

- "Còn chiếc khăn tay của quý cô?"

Nói rồi đưa tay ra, một chiếc khăn trắng đã được sắp xếp gọn gàng thành hình vuông.

- "Anh cho tôi một chiếc khăn đã đầy mồ hôi làm gì?"

Cô nhướn mày, anh hiểu ý cất nó đi.

- "Tôi sẽ trả lại cho quý cô một chiếc khăn tinh khiết nhất mà."

Anh đùa cợt muốn nhìn dáng vẻ mất tự chủ của cô nàng nhưng tiếc là cô vẫn để nguyên một biểu cảm trên khuôn mặt không góc chết của mình, "Bình thường".

- "Bớt đi."

Cô thờ ơ đáp lại, đặt cô bé xuống mặt đất sau khi cảm nhận được không có mối nguy hiểm nào rình rập cô bé. Vừa đặt xuống, cô bé đã chạy lên phía trước, chỉ tay về phía mặt trời đang thức dậy. Từ xa xa, có những tia nắng ấm áp chiếu sáng đám mây làm cho nó có màu vàng óng ả, đẹp hơn bao giờ hết. Cô bé phấn khích, miệng đã vẽ nụ cười rạng rỡ chẳng kém gì mà toả sáng với những tia nắng ấy.

- "Dì ơi, sáng rồi !"

Cô cười nhẹ, nó đã tạo nên một hình cung trên gương mặt lạnh tanh của mình, nụ cười hiếm thấy nhưng nó thật sự rất đẹp. Anh vô tình chứng kiến được vẻ đẹp tựa như Thiên thần đó, ngạc nhiên rồi lại mỉm cười nhìn cô nàng.

Khi trời đã sáng hẳn, bọn họ cũng đã mệt lã người. Cô bé đưa tay lên miệng rồi một hơi ngáp dài, có vẻ cô bé đã rất muốn ngủ sau chuyến đi này rồi. Dù sao thì họ đã mất dấu tên Airen tóc vàng đó, anh muốn báo cáo với Nữ Hoàng trước khi về toà lâu dài của mình, cô lại muốn đưa cô bé về dinh thự để nghỉ ngơi. Như đã biết trước ý định của cô nàng, anh đưa ra đề nghị.

- "Này, quý cô có muốn đến lâu đài của tôi không?"

Anh chân thành, đưa bàn tay phải lên tỏ vẻ thành kiến, phong cách lịch sự lại hào nhoáng. Cô ngạc nhiên nhìn, bản thân được một Đại nam tước quyền lực mời đến lâu đài của hắn thật sự là rất đáng ngờ. Chưa kể họ chỉ mới quen nhau, ánh mắt từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển sang thành sự khinh bỉ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

- "Anh nghĩ có thể mời được tôi à? Nực cười."

Đúng đúng, mời một kê khiến nhiều con quỷ khiếp sợ không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng dù sao cả hai người họ đều cùng một mục đích chung là về nhà, riêng Mikasa lại cảm thấy việc "Phán xét" tên Airen đó không phải là nhiệm vụ hàng đầu. Cô vốn là một kẻ tự do tự tại, muốn làm gì làm nên không cần phải tiêu diệt hắn cho bằng được, chỉ là gần đây cô có dự cảm không lành mà thôi.

Biết đâu là con bé đó nhỉ...?

Cô ngẫm nghĩ sau đó đánh mắt nhìn cô bé đang chạy lon ton theo men đường tiến về phía trước. Algernon hiểu được câu nói của cô, ngắt ngang dòng suy nghĩ hiện tại của cô nàng tóc bạch kim rồi đáp lại sau bao lâu suy nghĩ cách trả lời.

- "Lâu đài ta có Socola hàng xịn nhất đấy."

Anh nở nụ cười như hoa, phát ra thứ hào quang chói lóa, mắt híp lại ngây thơ vô đối. Mikasa lặng im nhìn anh.

--------

Ba người bọn họ cứ thế mà đến toà lâu đài uy trang, quyền quý của anh ta. Trên tay anh còn cầm một chiếc chìa khoá bằng vàng, đầu chìa có hình đồng hồ với kí hiệu chữ số La Mã y như trang phục của anh ta, cô vừa nhìn đã nhận ra đó là <Tarael>

<Tarael> thuộc quyền sở hữu của tất cả các quý tộc quyền quý, nó có hình dạng của một chiếc chìa khoá dùng để dịch chuyển đến nhà của quý tộc. Còn được gọi là "Chìa khoá nhà".

Đến nơi, chiếc chìa khóa ấy đã biến mất. Cô bé choáng ngợp với toà lâu đài trước mặt, nó giống như trong truyện cổ tích mà mẹ cô bé hay kể vào tối.

- "Công chúa!"

Tự xem mình là nàng công chúa của toà lâu đài lộng lẫy này, cô bé vui vẻ chạy lon ton quanh đài phun nước. Xét cho cùng thì anh ta vừa giàu vừa điển trai nên vừa về đã được các hầu gái mừng rỡ, có người vì quá kích động mà ngất xỉu đi dù bị anh phớt lờ không chú ý đến. Bước vào trong đã thấy nhỏ cháu đáng ghét của mình đã một cô hầu gái bế lên mà cưng nựng má mặc cho cô bé đang vùng vẫy không thích. Vui nha, cô bé vừa ở bên đài phun nước sao lại đi trước hai người thế kia? Cô hầu bối rối khi cô bé không thể chịu được mà hét lớn lên, vội đặt xuống. Vừa được thả ra, cô bé vội chạy đến ôm chân cô nàng tóc bạch kim nào đấy, đôi má mềm mại cứ thế áp vào chiếc đùi trắng nõn làm cho cô nàng hoang mang, tai ửng đỏ mà má lại có vài vệt hồng.

- "N-Này?"

Cô hầu kia quay đầu đã thấy Chủ nhân mình cùng một người phụ nữ khác về lòng lại hoang mang không ngừng. Chả lẽ nào họ là một gia đình?!

- "Ồn quá đấy!"

Tiếng ồn ở sảnh, tiếng hò reo của các cô hầu gái đã vô tình làm thức giấc một chàng trai đang yên giấc tại một nơi nào đó trong toà lâu đài rộng lớn này. Một giọng nói phát ra từ phía hành lang trên lầu, trong giọng nói không hề có sự tức giận hay oán trách mà lại ôn như, hiền từ.

- "Chúng ta có khách sao, Algernon?"

- "Anh?"

Nghe thấy giọng của người quen, anh chàng tóc đỏ kia hướng mắt về nơi phát ra âm thanh. Tiếng ồn trong phút chốc đã yên lặng, đám hầu gái biết chuyện nhanh chóng giải tán, tiếp tục công việc của mình.

Chàng trai kia, Julita Dartagnan là anh trai của Algernon Dartagnan, một trong những kẻ lớn tuổi nhất ở thế giới này đồng thời là một Cố vấn cấp cao bên Nữ Hoàng điện hạ. Nghe thôi cũng đoán kha khá về quyền lực, địa vị hay khả năng rồi nhỉ? Tất nhiên, vẻ bề ngoài của hắn ta rất nổi bật, Julita mang dáng vẻ của một chàng quý tử chạc hai mươi hoặc hai mươi lăm tuổi, thân hình cao ráo không hơn không kém em trai mình. Hắn ta gầy gò nhưng không thể xem thường được, mái tóc đỏ phất phơ theo làn gió thoảng dưới ánh hào quang cùng kiểu tóc với Algernon rằng chẻ sang một bên rũ xuống bên mắt trái, mắt của hắn không phải màu lục như Algernon mà là đỏ Ruby, phải, là một Oni Ruby trong truyền thuyết. Hàng mi nhuộm đỏ dài, ánh mắt lại sắc xảo, làn da trắng hồng y như một tên con người ở thế giới bên kia. Mọi đường nét trên khuôn mặt như được một người nào đó điêu khắc một cách đẹp đẽ, tinh tế nhất. Khoác lên một bộ quần áo kiểu Âu theo phong cách lịch lãm, quý tộc toát lên uy phong của hắn, bao gồm: Áo sơ mi trắng sọc xám hình đuôi tôm với mặt trong màu đỏ cùng đường viền ở đuôi tôm màu vàng và cả ở cổ tay áo mặt ngoài với họa tiết hoa văn độc đáo và tinh tế, cổ áo cao có màu đen ở cổ họng, quần tây xám màu, giày bốt màu đen cao để đầu gối có hoạ tiết hoa văn giống áo sơ mi ở viền miệng giày, mang một đôi găng tay màu trắng xoá và khoác lên vai chiếc áo choàng cổ cao được bẻ một cách gọn gàng, ở viền cổ có cùng hoạ tiết, đuôi áo choàng bị chéo sang bên phải.

Là Julita Dartagnan....

Cô vừa nhìn đã nhận ra vị nam nhân kia, hai người đã quen biết từ lâu thông qua danh tiếng lừng lẫy và mối liên kết mang tên Kurumin Yukihira, quả thật là hai anh em nhà họ giống nhau y đúc đến cả tính cách cũng tương đương nhau.

- "Mừng hai vị khách quý đến lâu đài của ta~"

Hắn ta mỉm cười tựa như hào quang phản chiếu, mắt híp mà cười một cách tự nhiên, không chút xảo trá hay bắt ép. Rất hài hoà và ôn nhu, cô nhận xét.

--------

Ba người, hai nữ một nam cùng ngồi chung với nhau bên chiếc bàn trắng giữa vườn hoa, ánh nắng hắt vào mang sự sống truyền vào cây cỏ quanh đây. Xung quanh đây được bao phủ bởi hoa là hoa, lá với lá với nhiều giống quý và tràn đầy màu sắc tuyệt đẹp, mang lại khung cảnh bình yên vốn có lại thích hợp tổ chức bữa tiệc trà. Cây xanh được cắt tỉa không sót cành lá dư thừa nào, tạo thành hình khối hoàn chỉnh lại đẹp mắt, còn có đài phun nước ở vị trí trung tâm bao bọc bởi hoa hồng trồng quanh. Nhìn chung, sắc đỏ của hoa hồng thì lại rất nhiều giống như tô thêm vẻ cao sang, hào nhoáng nơi đây.

Cô nàng tóc bạch kim ngồi chéo chân, mặc kệ đi vẻ đẹp của thiên nhiên mà ném một viên Socola hình tròn vào miệng mình rồi nhai nhai, ngậm ngậm một hồi. Đến cả cô bé cũng chú tâm vào thanh Socola trên tay đã xé bao bì ở phía trên ra mà ăn nó, hai dì cháu nhà họ hoàn toàn không chú ý đến chàng trai đối diện đang mong ngóng lời nhận xét về vườn hoa của anh ta. Đợi một lúc không thấy ai lên tiếng, Algernon đành lên tiếng đầu tiên.

- "À... Vườn hoa của tôi--"

Chưa nói hết lời, cô trực tiếp ngắt anh mà chen vào mà yêu cầu.

- "Tôi muốn Socola nữa!"

Anh câm nín, lòng tự tôn của anh như bị hủy hoại trước người con gái mê Socola này. Anh đau lòng lấy ra hộp Socola khác đặt trên bàn, chiếc hộp hình vuông màu đỏ được bao bìa cẩn thận còn có dây ruy băng được thắt thành nơ, hẳng là anh đã mua nó chuẩn bị từ trước. Cô trầm trồ nhìn, nghĩ:

Chắc chắn là hàng xịn rồi !

Cô vươn tay lên định chạm vào chiếc hộp thì ai đó đã nhanh tay hơn, lấy đi chiếc hộp. Cô ngây người, quay sang nhìn Milk đã ôm lấy chiếc hộp vào lòng khi nào. Cô cầm lấy chiếc hộp, dùng lực để cướp lại nhưng cô bé lại không chịu buông tay, một mực ôm chặt nó. Thấy không thể đọ lại cô nàng, cô bé lại dùng chiêu oà khóc nhưng tay vẫn cầm chặt đẩy chiếc hộp về phía mình. Cô mặc cho cô bé khóc lớn như nào, tay vẫn không chịu buông tha.

- "Của dì !"

- "Của con!"

Cô bé không thua kém gì, trực tiếp cãi lại không chần chừ. Chợt cô để ý đến chân ghế của cô bé đã sắp ngã xuống, lại nghĩ sẽ khiến cho cô chị nào đấy tức giận, cô đành buông tay chịu thua. Cô bé nhận ra mình đã là người thắng cuộc cũng khoan khóc, dùng tay lau đi những giọt lệ 'giả tạo'.

- "Hừ."

Cô oan ức không muốn nhìn cháu gái mình, quay mặt sang chỗ khác. Anh từ đầu đến cuối đều đã chứng kiến nhưng lại không can ngăn mà mặc hai người giành chiếc hộp Socola kia mà vui vẻ cười 'Ahaha'.

-Hết-

Người viết: Master Kurumi Tokisaki

Ngày viết: 15/3/2022, 23:46

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro