Chapter 11
"Mày là thằng quái nào?" Tony hỏi khi anh siết chặt vòng tay quanh tay vai Bucky.
"Rumlow..." Giọng dễ cáu của Steve cứng và lạnh. Tony quay sang cho đội trưởng cái cau mày dò hỏi. Giữa ba alpha và chỉ một omega, bầu không khí nứt ra vì căng thẳng. Tony không cần bộ óc thiên tài cũng biết gã đàn ông tóc đen cao to trước mặt họ không tốt lành gì.
"Đội trưởng. Rất vui được gặp mày." Rumlow nói bình thản khi Steve vật lộn để đứng thẳng dậy. Máu nhỏ chầm chậm xuống cằm anh. Cái chân còn tốt của anh run rẩy với nỗ lực đó và anh nghiến răng đau đớn khi vết thương bị kéo ra. Cựu đội trưởng của STRIKE bước đến gần Tony và Chiến Binh Mùa Đông.
"Như tao đã nói lần trước, không phải chuyện cá nhân, Đội trưởng, nhưng tao ở đây để mang cậu ấy về." Hắn nói khi cúi xuống trước Tony, ánh mắt chỉ tập trung lên omega trong tay anh. "Nhiệm vụ hoàn thành, yêu dấu. Sếp nói đến lúc mang cậu về nhà rồi."
"Không bao giờ!"
"Nhà của cậu ấy là với chúng tao."
Steve và Tony nói cùng lúc. Rumlow nhướng mày, ngạc nhiên châm biếm.
"Không ngờ là cậu tài vậy đó, Winter. Có hai alpha nắm quanh ngón tay nhỏ xíu của cậu? Quá xuất sắc." Hắn lẩm bẩm và lôi ra cây súng ngay giây sau, đẩy nó vào dưới cằm Tony trước khi anh kịp phản ứng.
"Mày phịch cậu ta rồi, hử?" Hắn gầm gừ với vị tỉ phú.
"Không." Tony rít lên, nghiến răng giận dữ. Steve đứng không vững ngay tại chỗ, cố gắng giữ mình thẳng người để đến đủ gần. Rollins và hai gã đàn ông nữa trong nhóm của Rumlow tiến đến vây quanh Đội trưởng, súng của chúng chĩa lên ngực anh. Súng của Rumlow dí mạnh vào khí quản của Tony khi hắn quan sát anh.
"Nói dối." Hắn nói sau khi dừng một lúc và đặt ngón tay lên cò.
Một bàn tay kim loại bạc vung ra và chặn nóng súng lại. Bucky ngẩng đầu cẩn trọng và liếc nhìn cộng sự cũ của mình. "Anh ta không phịch tôi, Brock. Bỏ cây súng chết tiệt xuống trước khi tôi bẻ gãy tay anh."
"Nếu cậu nói thế." Rumlow nói với nụ cười méo xệch. Steve gầm gừ trong cuống họng khi ánh mắt của alpha khác vương vấn trên bạn đời mình quá lâu. Anh lừ đừ đứng, cặp mắt tối lưới quanh sự tàn sát trong căn phòng. Rumlow huýt sáo.
"Tô màu ấn tượng đó, Winter. Nhưng thế này, cậu có hai lựa chọn." Hắn giơ hai ngón tay đeo găng với nụ cười nhếch môi. "Cậu có thể im lặng đi theo chúng tôi, và tôi thề sẽ không làm gì hai gã... này. Hoặc cậu có thể cố chống trả để thoát ra, chúng tôi sẽ bắn họ và ép cậu trở về căn cứ. Tôi có khoảng vài trăm người đang đợi lệnh bên ngoài."
"Không... đừng nghe... hắn." Steve vật lộn để nói. Hơi thở của anh càng ngày càng chậm dần và da anh đang chuyển sang màu trắng như bức tường sau lưng. Bucky nhìn qua giữa Rollins và Rumlow, Rollins gật đầu xác nhận. Cậu lui ra khỏi vòng tay của Tony, và phớt lờ sự phản đối của vị tỉ phú khi cậu từ từ đứng dậy.
"Tôi không bao giờ nói dối, Winter." Rumlow nói, không di chuyển vị thế khi Chiến Binh Mùa Đông từ từ lôi con dao cong ra từ cái áo đen và bước hiên ngang về phía hắn. Cậu dừng lại trước cựu đội trưởng STRIKE và liếc nhìn mắt hắn.
"Và điều gì ngăn tôi găm con dào này vào sọ anh hở?" Cậu hỏi nhỏ. Hàng tá tiếng lên súng vang lên xung quang họ, sẵn sàng bắn. Chiến Binh cứng thêm và nụ cười của Rumlow rộng hơn đáng kể khi cậu nhìn quanh gã đàn ông bên dưới hàng lông mày rậm màu nâu, đôi mắt đe không thể đọc được.
"Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản. Mang Chiến Binh Mùa Đông trở về căn cứ. Những kẻ tôi gặp trong lúc thi hành nhiệm vụ là do tôi quyết định coi họ sống hay chết." Hắn rướn tới gần, khiến Steve tức giận, và nói gì đó vài tai Bucky. "Cậu quyết định họ sống hay chết, yêu dấu."
"Tony, ngăn hắn lại..." Steve trông như đang vật lộn để không ngất đi.
Rumlow lùi lại và đông cứng khi mắt hắn nhìn thấy cổ áo của Chiến Binh. Cái dấu gần như không thể thấy bên dưới cổ áo cao, nhưng gã thoáng thấy nó.
"Cậu để anh ta đánh dấu mình?!" Rumlow nắm tay cậu và kéo cậu lại gần để kiểm tra kĩ hơn. Bucky căng thẳng khi những ngón tay đeo găng lướt qua dấu giao phối trên cổ cậu. Cậu muốn giật lại, muốn chạy đến bên Steve để xem bạn đời cậu có ổn không, nhưng những cây súng giữ cậu đứng yên.
"Bây giờ, chuyện đã trở nên cá nhân rồi, Đội trưởng." Rumlow nói và Rollins đập đuôi súng vào bụng Steve.
"KHÔNG!" Bucky không nhận ra cậu di chuyển cho đến khi gã đàn ông bên cạnh Rumlow dí nòng súng sâu vào ngực cậu cảnh báo. Tony phớt lờ ba người đàn ông quanh Steve và bắt chụp lấy anh khi anh ngã sang một bên, máu chảy qua mấy ngón tay và anh ho sặc sụa.
"Để họ đi, tôi sẽ đi với anh." Cậu thốt lên trước khi kịp hối hận. Tony nhìn sắc bén, nhưng tay anh vẫn đang cố ép chặt lên vết thương của Steve.
"Không! Bucky!" Giọng nói đau khổ của Steve cắt xuyên cậu như một con dao có răng cưa. "Làm ơn... làm ơn, không..."
Cậu né tránh ánh mắt mở to đau đớn của Steve và siết chặt tay. Cơn đau thấu xương từ đáy bụng cậu khiến cậu muốn nôn ra. Bucky nhìn qua Rumlow. "Anh có giữ lời để họ đi an toàn không?"
Alpha tóc nâu gật đầu uy nghiêm. "Tôi hứa."
"Thề trên tên vợ anh đi." Cậu nói khẽ. Giọng cậu gần như thều thào.
Mắt Rumlow nheo lại và hắn nghiến răng, nhưng hắn vẫn nhìn. "Tôi thể trên tên của Sylvia."
Cậu bước về phía người quản lý trước của mình và im lặng đưa cả hai tay lên, cổ tay dính vào nhau. "Vậy đi thôi."
"Không, Bucky! Thả tôi ra, Tony!" Steve chống trả dự dội trên sàn khi những đặc vụ HYDRA đóng một cái còng dày màu bạc quanh cổ tay cậu. Vai Bucky hạ xuống cẩn trọng khi trận chiến ra khỏi cậu. Cơ thể Steve lắc dữ dội khi anh ho khạc ra một đống máu nữa và Bucky cuối cùng cũng quay sang nhìn hai Avenger bị thương.
"Bucky, đừng... Tớ xin cậu..." Steve thở hổn hển, đôi mắt xanh rướm nước mắt. Đôi mắt mở to. Chắc chắn anh đang bị sốc vì mất máu và đau đớn. Tony giữ đội trưởng yên để anh không làm toác vết thương ra thêm.
"Barnes, cậu đang làm gì vậy?" Anh hỏi qua hàm răng nghiến chặt.
"Đó là cách duy nhất, Stark. Giữ anh ấy an toàn." Cậu nói, cố giữ giọng không run. Cậu cho Tony một nụ cười buồn. "Thật tốt vì được gặp anh, Stark. Bố của anh sẽ tự hào vì con người anh lúc này."
"Đi thôi." Cậu nói với Rumlow. Hắn nheo mắt suy tư nhưng không nói gì. Cuối cùng, hắn ra hiệu và đám người bắt đầu rút đi. Một trong những đặc vụ mới của HYDRA tách ra khỏi hàng, mặt hắn biến dạnh vì không tin vào chuyện đang xảy ra.
"Vậy thôi à? Chúng ta sẽ để chúng đi sao?! Tốt hơn hết là nên giết-" Rumlow không nhìn khi hắn điềm tĩnh giơ súng lên và ghim một viên đạn vào não của tên kia. Cái xác ngã xuống ra sau bước tường, một chút xương gãy và não bắn thành một vệt đỏ trên sàn.
"Khi tao hứa, thì tao luôn giữ lời. Và khi tao ra lệnh, mày tuân theo mà không được hỏi gì hết." Rumlow nói chậm, và những thành viên cũ trong nhóm tặc lưỡi xung quanh. Mấy tên lính mới nhìn xuống cộng sự cũ của họ không thoải mái và im thin thít.
"Để chúng yên. Bất cứ ai cố làm hại đội trưởng và Stark sẽ bị bắn tung sọ như thằng này." Hắn quay sang Bucky. "Hài lòng chưa?"
Không, cậu không hài lòng. Không, cậu không muốn trở lại phòng giam lạnh lẽo của HYDRA. Không, cậu không nghĩ mình sẽ ổn. Nhưng Rumlow đã hứa sẽ để Steve và Tony đi. Và không phải cuộc đời cậu chỉ có Steve sao? Không phải nó luôn quay quanh Steve sao? Nếu Steve có thể sống sót ra ngoài, cậu sẽ hài lòng.
"Có." Chiến Binh Mùa Đông đáp.
"Có cái gì?" Rumlow mở lời với nụ cười, mắt hắn sáng lên với ánh sáng ác ý khi hắn nhìn xuống Đội trưởng Mỹ bại trận. Cậu tiến về phía hắn, đôi mắt xanh xám tối thay đổi và vai xụp xuống.
"Có, thưa ngài." Bucky thì thầm và Steve cảm thấy dao cứa vào tim.
"Đi, chúng ta không còn nhiều thời gian." Mắt Rumlow nhìn mãi ở dáng người ngã gục của Steve. Rollins bước qua anh và hộ tống Chiến Binh Mùa Đông đến lối thoát.
"Bucky... Bucky... không..." Steve vật lộn yếu ớt trong vòng tay của Tony. Cả hai vẫn bị súng vây lấy cảnh báo.
Chiến Binh quay lại nhìn lần cuối, một cơ hội cuối để khắc ghi hình ảnh trong tâm trí.
Cậu nhớ ngày đầy nắng mùa đông năm 1934, khi tuyết phủ kín khu dân cư nhỏ, dơ bẩn, ọp ẹp họ sống và biến thế giới thành một thiên đường trắng xóa lấp lánh. Cậu nhớ đôi mắt xanh sáng của Steve, cái mũi ửng đỏ và mái tóc vàng mềm. Cậu nhớ người tuyết mà họ cố gắng đắp, một sinh vật méo xẹo với quá nhiều cành cây làm tay và Steve ngã xuống tuyết, tiếng cười khúc khích thật to vang vào tường như tiếng chuông gió.
"Luôn bên nhau nhé, mãi mãi! Chúng ta có thể đắp người tuyết mỗi năm!" Steve mười bảy tuổi nói chân thành, mắt sáng và gò má hồng vì hoạt động vừa rồi.
"Cố gắng lôi cái phần thành thật của tớ ra hả, Stevie?" Cậu lè nhè vì thế, trước khi nhét một nắm tuyết vào trong cổ áo của Steve.
"Có thể thế, Buck. Cậu có để mình làm vậy không?" Steve lẩm bẩm gì đó lên má cậu trong khi họ lăn vòng và dừng lại sau một trận đấu vật nho nhỏ. Bucky đã dễ dãi với anh, sợ rằng cơn hen suyễn sẽ bắt đầu tồi tệ. Và cậu đột ngột nhận ra là cậu nên vươn người và hôn Steve ngay lúc đó, nên bày tỏ và chỉ có thể thôi, họ có lẽ đã không bỏ phí nhiều thời gian đến thế. Có thể không có gì trong mớ hỗn độn này sẽ xảy ra và họ sẽ chết khi tuổi già đến, bên nhau. Có thể...
"Đi thôi." Chiến Binh Mùa Đông nói, để giọng mình trở lại giọng Nga quen thuộc trầm. Nước mắt chảy xuống mặt Steve, xóa đi vệt máu trên má anh. Miệng anh mở ra, nhưng không có từ nào thoát ra. Khớp tay Tony trắng bệch vì cố giữ Steve xuống. Mắt họ nhìn nhau và con trai của Howard gật đầu can đảm. Trong mắt anh, Bucky nhìn thấy sự quyết tâm giống như ở Howard. Bảy mười năm trước, Howard Stark mạo hiểm tất cả để tìm Đội trưởng Mỹ, bảy mươi năm sau, con trai ông Anthony Stark thầm thể sẽ giành lại Chiến Binh Mùa Đông lần nữa, bằng bất cứ giá nào.
"Chăm sóc anh ấy, Stark." Đây không phải lời tạm biệt. Như Mặt trăng xoay quanh Trái đất và đến lượt Trái đất xoay quanh Mặt trời, cậu sẽ tìm cách trở về bên Steve. Cậu sẽ tìm đường trở về, và cậu sẽ giữ bí mật về đứa bé và giữ nó an toàn. Cậu sẽ không nói lời tạm biệt. Họ đã hứa sẽ ở bên nhau đến cuối cùng, đã luôn như thế và sẽ luôn như thế.
Rumlow nhìn khi Rollins đặt tay lên lưng dưới Chiến Binh mà hộ tống cậu ra khỏi phòng. Steve Rogers khóc la thống thiết đau đớn và giãy kịch liệt trong vòng tay Tony.
"Bucky... Bucky... Bucky..." Anh lặp lại tên cậu như câu thần chú. Brock bước qua hai người đàn ông và trao đổi ánh mắt nhanh với họ. Chúng di chuyển im lặng đến lối thoát khi tiếng máy bay trực thăng xé tan màn đêm.
"Đội trưởng." Một trong số họ dừng lại khi Rumlow không đi theo.
"Tới ngay thôi." hắn đáp mà không rời mắt khỏi người đàn ông tóc vàng. Hắn bước cần thận qua cơ thể đẫm máu nằm dài trên sàn để không làm dơ giày mình và tiến đến Steve. Cựu đội trưởng của STRIKE cúi xuống trước họ và rướn tới gần tai Steve.
"Đừng lo về Winter, Đội trưởng. Mày có thể đánh dấu cậu ta, nhưng tao đảm bảo cậu ta sẽ quên mày nhanh thôi. Tao biết mày hiểu lời tao nói, Đội trưởng." Hắn thì thầm, môi cong lên thành nụ cười ma quái. Tony gần như không giữ được vai Steve khi đội trưởng nhào tới, răng nhe ra đau đớn và giận dữ. Rumlow đứng nhẹ nhàng và đi nhàn tản đến lối thoát.
"Nó đã trở thành vấn đề riêng tư rồi, phải không, Rogers?" Hắn nói to khi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro