Chương 1 : Khi Ánh Sáng Gọi Tên Dew.

Ngày Dew bước ra sân khấu lớn đầu tiên, trời đổ một cơn mưa mỏng như tơ. Đèn sân khấu sáng rực, chớp nháy liên hồi, gương mặt cậu được trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc được tạo hình chỉnh chu đến từng sợi. Những tiếng reo hò, hò hét gọi tên "Dew" vang lên không dứt, như sóng vỗ vào tim, ồ ạt và rạo rực.

Dew nở một nụ cười — nụ cười mà ai cũng bảo là "mang ánh nắng tháng ba", là thứ khiến hàng nghìn người sẵn sàng chờ đứng dưới mưa, chỉ để được thấy cậu nhìn họ một giây.

Anh sinh ra để nổi bật. Không ai là dám phủ nhận đi điều đó.

Nhưng lại rất ít ai biết, trong căn phòng chờ nhỏ sau hậu trường hôm ấy, có một người ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ kê sát góc tường. Ánh sáng đèn sân khấu không chạm tới anh. Đó là Tee.

Tee không phải quản lý. Cũng chẳng phải trợ lý. Cậu chỉ là người luôn ở đó — như bóng mát dưới tán cây, như bờ vai trong đêm muộn. Trầm tính, ít nói, nụ cười lúc nào cũng dịu dàng như gió ban sớm.

Từ khi còn học cấp ba, hai người đã quen nhau. Lúc đó, Dew còn là cậu học sinh gầy gò, hay hát nghêu ngao mấy bài nhạc phim Nhật Bản, còn Tee là lớp phó học tập, chuyên trách việc ghi tên những ai trốn tiết, nhưng cậu lại chẳng bao giờ ghi tên Dew, dù cậu ta suốt ngày lẻn ra hành lang để ... nhìn ngắm bầu trời.

Sau này, khi Dew bắt đầu được chú ý một chút, được mời đóng quảng cáo, chụp ảnh, rồi nhận được một vai phụ trong một bộ phim thanh xuân, đó cũng là khi người ta coi Dew như một người "sinh ra để đứng dưới ánh đèn", là một "gương mặt điện ảnh mới". Lời mời đến như sóng cuốn, liên tục, dữ dội. Dew chạy không kịp thở. Nhưng Tee thì vẫn vậy — không vội vàng, không đòi hỏi, không dỗi hờn.

Có những lần Dew đi quay xuyên đêm. Khi trở về, người duy nhất còn thức trong căn nhà chung của hai người là Tee. Cậu ngồi đọc sách bên cạnh một cốc trà còn nóng, tiếng nhạc không lời dịu nhẹ như ru ngủ cả không gian.

"Sao chưa ngủ?" – Dew hỏi, giọng khàn.

"Mày bảo về lúc 3 giờ, giờ mới 2:48." – Tee đáp, không ngước mắt khỏi trang sách.

Dew bật cười. Trong thế giới nơi mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kỳ vọng hoặc ngưỡng mộ, chỉ có Tee là nhìn anh như chính anh – một Dew ngái ngủ, tóc rối, mỏi mệt, và đôi khi ... rất vụng về.

Họ chưa bao giờ công khai mối quan hệ. Không phải vì sợ. Chỉ đơn giản là họ yêu đối phương theo cách riêng của mình. Yêu như việc mỗi sáng Tee luôn dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Dew, chỉ vì sợ anh sẽ bỏ bữa sáng mà ngay lập tức vùi đầu vào công việc. Như cách Dew luôn dặn quản lý thật kĩ rằng đừng sắp lịch quay vào ngày sinh nhật của Tee. Như cách, dù trong đám đông hàng ngàn người, Dew vẫn luôn biết Tee đang đứng ở đâu, dù không cần nhìn.

Đêm hôm ấy, sau khi buổi diễn kết thúc, Dew rút lui về phòng sớm hơn mọi người. Anh mở cửa, thấy Tee đang ngồi cắm cúi gọt lê. Trên bàn là một đĩa cơm trắng, món canh rong biển ưa thích của Dew, và chiếc khăn mặt đã được thấm nước ấm.

Dew bước tới, không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai Tee, tay vòng qua eo cậu.

"Hôm nay đông người ghê." – Tee nói khẽ, đặt lát lê lên đĩa.

"Ừ. Nhưng tao chỉ quan tâm đến sự hiện diện của một người duy nhất trong đám đông đó."

Tee không hỏi ai. Vì cậu biết. Cậu là người duy nhất Dew luôn để mắt đến. Và cũng là người không bao giờ để Dew phải tìm quá lâu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lặng thầm. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ nhòe phản chiếu lên tường, như vẽ nên hai bóng người dựa vào nhau, không cần nhiều lời, không cần phô trương — chỉ cần ở bên.

Vì sau mọi ánh đèn, sau mọi tiếng vỗ tay và ống kính, thứ ở lại không phải là danh tiếng ... mà là một người không bao giờ bước ra khỏi đời ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro