Chương 2 : Tee.
Có một người luôn đứng bên lề cuộc đời của Dew. Không xuất hiện trên bìa tạp chí, không có fancam viral, không từng bước chân lên sân khấu. Nhưng với Dew, người ấy lại là trung tâm của cả một vũ trụ. Người ấy tên là Tee.
Tên của Tee chưa bao giờ lên xu hướng mạng xã hội. Không ai chụp lén anh trong quán cà phê, cũng không có ai hỏi anh dùng loại nước hoa nào. Trong khi Dew xuất hiện trên mọi nền tảng, mọi ánh nhìn, thì Tee chọn cách lùi lại — lặng lẽ như một cái bóng. Nhưng không phải là cái bóng theo sau, mà là chiếc bóng âm thầm đứng phía sau cánh gà, giữ cho ánh sáng của Dew luôn ổn định, không chao đảo.
Tee sống trầm lặng. Cả giọng nói, bước đi, lẫn cách anh lật từng trang sách đều mang một nhịp điệu thong thả. Không ai biết rõ công việc của anh, vì Tee hiếm khi kể. Người duy nhất biết rõ Tee thích gì, ghét gì, và mỗi sáng thức dậy thường uống nước ấm trước hay sau khi đánh răng — là Dew.
Họ sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ ở tầng bảy, nơi ánh mặt trời tràn vào mỗi buổi sớm qua khung cửa kính rộng. Trên ban công, Tee trồng một ít cây húng quế và bạc hà. Dew thì chẳng bao giờ tưới cây, nhưng lại luôn nhớ che chắn chúng khi có mưa bão.
Tình yêu của họ giống như căn bếp nhỏ luôn có mùi thơm của cháo gạo rang những ngày Dew sốt, như ánh đèn ngủ luôn được Tee bật sẵn vì biết Dew sẽ về muộn, như chiếc áo khoác mà Dew vô thức khoác lên vai Tee giữa đêm lạnh trong những lần quay ngoại cảnh.
Cả hai chưa từng dùng những lời lớn lao để mô tả tình yêu. Chẳng ai nói lời yêu với đối phương mỗi ngày, nhưng trong ánh nhìn giữa họ luôn lặng lẽ thốt ra những điều mềm mại hơn cả từ ngữ.
Có lần, khi Dew về muộn sau một buổi chụp hình tại ngoại ô, Tee đợi cậu ở nhà ga. Trời lạnh cắt da, cậu đứng co ro trong chiếc áo len xám, tay cầm cốc ca cao đã nguội từ lâu.
Dew vừa bước xuống tàu, chưa kịp nói gì, Tee đã đưa cốc nước cho anh. Không hỏi han, không trách móc, chỉ nói:
"Tao nghĩ mày lạnh."
Một câu đơn giản. Nhưng trong mắt Dew lúc ấy, cả thế giới đều chùng xuống.
Tee không cố chen vào ánh hào quang của Dew, không xuất hiện trong các buổi họp báo, không gửi xe hoa chúc mừng, cũng chẳng đăng bài chúc mừng sinh nhật anh. Nhưng anh biết, vào ngày sinh nhật, Tee luôn để sẵn một đôi dép mới trước cửa, vì Dew có thói quen thay dép đầu tiên khi thức dậy.
Chưa từng nói lời hoa mỹ, nhưng những quan tâm nhỏ bé như thế cứ thế lặng lẽ chồng chất, tạo thành một tình yêu không cần chứng minh.
Một lần, khi một stylist vô tình hỏi Dew :
"Người yêu em là mẫu người như nào?"
Dew chỉ đáp gọn :
"Là người luôn ở nhà trước em."
Không hơn. Không kém. Không cần dùng lời có cánh. Vì người ấy — Tee — chưa từng là người đứng dưới ánh đèn, nhưng luôn là người giữ được ngọn đèn ấy không bao giờ tắt.
Và rồi, trong những lần Dew đứng trên sân khấu, khi âm thanh khán giả vỡ òa như đại dương, anh vẫn luôn nhìn xuống, về phía hàng ghế cuối, nơi có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đôi khi đội mũ lưỡi trai, vẫn ngồi đó — không giơ bảng, không reo hò, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Dew có cả một thế giới chờ đón, còn Tee chỉ có Dew. Nhưng bằng một cách nào đó, Dew luôn quay lại với người chỉ có mỗi mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro