Chương 4 : Khi Dew thuộc về mọi người.
Tên Dew bắt đầu xuất hiện trên khắp các mặt báo từ sau bộ phim truyền hình mùa đông năm ấy. Vai diễn nam chính lạnh lùng với đôi mắt biết nói và nụ cười nghiêng nghiêng của anh khiến mạng xã hội nhanh chóng trở nên bùng nổ. Người ta bắt đầu bàn về thần thái, phong cách, từng ánh mắt liếc máy quay của Dew như thể đó là thước đo cho định nghĩa mới về "soái ca màn ảnh".
Vô số hãng mỹ phẩm mời anh làm đại sứ thương hiệu. Tạp chí mời anh lên bìa liên tục suốt ba tháng. Và sau một lần livestream trả lời người hâm mộ, Dew được khán giả gán ghép với bạn diễn nữ – một mỹ nhân cũng đang lên như diều gặp gió.
Người ta gọi họ là "cặp đôi thế kỷ".
Họ cắt ghép những khoảnh khắc Dew cười khi cô ấy nói chuyện, phóng đại ánh mắt vô tình nhìn nhau, dựng nên cả một tình yêu không lời trong những phân cảnh phim. Hashtag của hai người leo lên top xu hướng liên tục. Một lần Dew đến sự kiện mà không có bạn diễn ấy đi cùng, trang tin ngay lập tức đặt nghi vấn "rạn nứt trong mối quan hệ ngầm".
Anh không phủ nhận. Cũng không xác nhận. Bởi đó là điều anh đã dần làm quen — phải "giữ hình ảnh".
Nhưng đằng sau mọi ánh đèn flash, mọi lần phỏng vấn với nụ cười tiêu chuẩn, là những đêm anh trở về căn hộ tầng bảy trong im lặng. Tee không hỏi về những gì mọi người đang xôn xao. Cậu chỉ chào đón anh bằng ánh nhìn dịu nhẹ và câu hỏi quen thuộc :
"Ăn gì chưa?"
Chỉ vậy thôi. Không phải: "Mày với cô ấy là thật à?" cũng không phải: "Sao không lên tiếng đính chính?"
Chỉ là "Ăn gì chưa?"
Đó là cách Tee yêu : không chen vào những gì thuộc về đám đông, nhưng luôn ở đó, âm thầm, không điều kiện.
Dew vẫn hay nghĩ, nếu tình yêu là một căn phòng, thì Tee không bao giờ đóng cửa, cũng không bao giờ bước ra — chỉ ngồi yên một góc, chờ mình quay về.
Có hôm, sau một sự kiện lớn, Dew về nhà muộn. Anh mở điện thoại, lướt qua hàng trăm bình luận gán ghép mình với đủ mọi người – trai, gái. Anh không thấy buồn. Cũng không thấy vui. Chỉ mệt.
Tee đang ngủ gục trên sofa, quyển sách mở dang dở trên ngực, đèn vẫn sáng. Anh bước đến, nhẹ tay lấy cuốn sách ra, đắp lại chiếc mền mỏng. Ánh sáng hắt nhẹ lên gương mặt Tee – bình yên đến lạ.
"Tao thuộc về ai ngoài kia cũng được," – Dew thì thầm – "nhưng khi mỏi mệt, cho tao trở về bên mày được chứ?"
Không có ai trả lời. Nhưng cái cách Tee trở mình, nửa mê nửa tỉnh đưa tay tìm lấy tay anh, siết khẽ, như một bản năng — đã là câu trả lời rồi.
Dew không thuộc về ai cả. Nhưng khi mỏi mệt, anh biết mình sẽ luôn có một nơi để tựa vào — một bờ vai không cần tranh giành, không cần tuyên bố chủ quyền, không cần cả đám đông công nhận.
Có người được cả thế giới yêu, nhưng chỉ cần một người hiểu. Và đôi khi, một người hiểu là đủ.
Còn lại, cứ để họ muốn một phần Dew. Còn cả Dew, vẫn ở đây – với Tee.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro