46
____________________________
Cuộc sống đại học tuy bản thân nói rất lâu, nhưng cũng sẽ rất nhanh, chớp mắt một cái liền hoàn thành một bước quan trọng trong đời. Bởi thời gian chẳng chờ một ai nên nó rất nhanh
Nhưng cũng không phải vì thế mà sẽ được sung sướng, bước tiếp theo còn khổ hơn thế nữa. Nhưng vậy mới gọi là đời người
Năm Năm Sau
Ba năm về trước khi Dew vừa tốt nghiệp, tuy có hơi chật vật tí. Nhưng cũng may vì tài năng của Dew, mà đã được các thầy cô trong trường giới cho các công ty
Còn về phần Jane tốt nghiệp sau Dew một năm , khi về tốt nghiệp đã đi phỏng vấn cho công ty giải trí hàng đầu. Cũng nhờ tài năng mà được nhận
Jane: Không ngờ sẽ có ngày chúng ta sẽ là một nhóm luôn đấy
Jane cầm khay cơm mà nói
Ciize: Tớ cứ nghĩ nếu sau này chúng ta thành công, thì bù lắm chỉ là đồng nghiệp cùng ngành
Jan: Đúng đấy! Tớ còn chả nghĩ đến trường hợp này...
Aye: Thôi đi các cô nương...tớ đây cũng rất bất ngờ. Nhưng chuyện này là một năm về trước rồi
Jane: Nhưng mà nhóm chúng ta ra mắt được nửa năm rồi, vẫn là chưa được vang dội lắm
Jan: Không sao cả, chỉ mới nửa năm thôi, còn rất là nhiều thời gian. Lúc đó nổi tiếng cũng chưa muộn
Ciize: *gật đầu* Thời gian tuy không chờ ai, nhưng giờ thì còn sớm
Aye: Nào nào....không ủ rủ nữa, chúng ta mau đứng dậy tiếp tục tập luyện thôi, sắp tới chúng ta được mời đó
Jan: Lâu lắm mới thấy chúng ta có lịch trình chung...
.....
Cũng vì trong ba năm luôn cố gắng không ngừng nghĩ, cũng như tích góp. Thì Dew trong mấy năm qua đã tự mở cho mình một công ty riêng, sức mạnh của công ty không quá lớn mạnh nhưng cũng không thề bị lép vế so với công ty ai. Chung quy có thể nói lớn mạnh nhưng nói nhỏ bé trong kinh doanh thì sẽ sai
Công Ty DJS
Lễ tân: Em muốn gặp ai?
Prim: Dạ là anh Dew Jirawat ạ!
Lễ tân: Dew Jirawat? Không phải là chủ tịch Jirawat đấy sao?
Vì ở nhà Prim kêu thế quen rồi, nên bây giờ nói chủ tịch chính là không thuận ý cho lắm
Prim: Dạ...
Lễ tân: Em có đặt lịch hẹn trước với chủ tịch không?
Prim: Dạ...dạ không ạ
Prim chỉ là muốn vào thăm Dew một tí, cũng như kêu cậu tối về ăn cơm, nhưng cũng là quên nói với Dew là sẽ ghé qua
Lễ tân: Thế em ra kia ngồi đợi đi nhé...chủ tịch không rảnh đâu em ạ
Prim: Dạ...
Hôm nay là cuối tuần nên Prim cũng chẳng bận học, nên nói ngồi đợi thì cứ đợi thôi, chẳng biết khi nào sẽ gặp được nữa
Lễ tân: Chào cậu Metawin!
Win: Chào cô! Chủ tịch của mấy người có ở trên không?
Lễ tân: Dạ có!
Win: Được rồi, tôi đi đây
Prim: Ây chị lễ tân...em thấy là anh ấy cũng không có đặt lịch hẹn trước, sao lại được vào thế ạ?
Win định đi lại nghe được giọng của Prim nghe được câu hỏi rất chi là ngây thơ liền bật cười mà quay đầu lại
Win: Này cô bé...em chắc không biết anh là ai nhỉ? Anh cũng cần đặt lịch hẹn cậu ta sao?
Prim: Là ai có quan trọng đâu ạ? Đặt hẹn cũng là...
Win: *cười* Em đến tìm Dew à? Thích thằng Dew đấy sao
Thấy cô bé có chút dễ thương Win liền trêu chọc chứ chẳng có ý sâu xa gì
Prim: Khômg ạ! Dew là anh trai của em...
Win: Được rồi...anh dẫn em lên gặp nó
Win: Tôi dẫn cô bé này chắc các cô không ý kiến gì đâu nhỉ?
Lễ tân: Dạ không!
Nói rồi Win ra hiệu để Prim đi theo mình, cứ thế mà rời ra khỏi đó
Lễ tân 1: Này chị có nghe cô bé kia nói gì không?
Lễ tân 2: Nghe chứ, cô bé là em gái của chủ tịch chúng ta sao?
Lễ tân 1: Chúng ta ban nãy có lỡ đắc tội với cô bé ấy. Sẽ không bị nói lại cho chủ tịch đó chứ
Lễ tân 2: Chị cũng mong không bị nói đây
Trong Thang Máy
Win: Bé nhỏ, em tên gì?
Prim: Prim-Chanikarn Tangabodi ạ!
Win: Chanikaran Tagabodi? Không phải thằng Dew là Jirawat Sutivanichsak sao? Là anh em họ à?
Prim: Không ạ! Anh đừng quan tâm đến việc này...
Win: Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi
Prim: Anh này...em với anh có quen biết nhau đâu chứ!
Win: Thì không quen không biết giờ anh làm cho quen biết...
Prim: Thế anh tên gì? Nếu chỉ anh biết em thôi thì không công bằng!
Win: *cười* Anh là, Win Metawin Opas-iamkajorn! Bằng tuổi Dew nhà em
Prim: Mặt anh trẻ thế mà đã lớn tuổi thế rồi sao?
Win: Ểh? Hai lăm tuổi đã già lắm rồi sao?
Prim: *gật đầu* Già lắm ạ! Em chỉ mới hai hai tuổi thôi
Phòng Làm Việc
Win: Xem ai tìm cậu này?
Prim: *cười* Chào anh Dew ạ!
Dew: Em lên đây tìm anh có việc gì? Mà sao hai người lại đi chung?
Win: À bé nhỏ này bị người ta kêu chờ vì không có đặt hẹn trước với cậu. Tôi thấy thế nên dẫn lên cùng
Dew: Lần sau em cứ bảo là em gái của anh thì họ sẽ cho lên tí nữa anh sẽ dặn, đừng ngồi chờ sẽ phiền phức
Prim: Dạ! Mà tối nay anh về nhà ăn cơm nha! Lâu rồi anh cũng chưa về mà. À đúng rồi ba mẹ có bảo anh dẫn chị Jane về ăn cùng
Prim: *cười* Em cũng muốn gặp chị Jane lắm. Nhớ chị ấy quá mức...
Dew: *gật đầu* Được rồi, em nói với ba mẹ anh sẽ sắp xếp về
Nghe đến đây nụ cười trên môi Prim cũng tắt hẳn đi. Cứ chăm chăm nhìn người đối diện nãy giờ cũng chỉ là nhìn giấy tờ, chỉ liếc lên nhìn một cái khi Prim mới vào
Prim: Lần nào, anh Dew cũng nói thế hết. Nhưng chưa bao giờ thấy về ăn
Nghe Prim nói, Dew liền dừng lại mọi hoạt động mà nhìn lên
Prim: Anh đừng giận ba mẹ nữa, cũng đừng giận em nữa...
Dew: Về nhà đi Prim! Tối anh sẽ về
Prim: Anh Dew...
Dew: Prim...đừng để anh kêu bảo vệ lên kéo em xuống
Prim: Thế chào anh Dew em về. Chào anh Win
Win: Ây da...bé nhỏ cũng là em gái của cậu sao lại lạnh lùng thế?
Win nãy giờ một màn chứng kiến bây giờ mới có thể lên tiếng
Dew: Cậu thì biết gì?
Win: Xì...nhưng ban nãy khi bé nhỏ giới thiệu tên. Tôi thấy hơi khó hiểu, nếu không phải là anh em họ thì khác họ sao lại là anh em ruột được chứ?
Dew: Cùng mẹ khác cha!
Win: Ây...vì thế mà cậu cũng lạnh lùng với bé nhỏ vậy sao?
Dew: Cậu nhiều chuyện quá nhỉ? Lên đây làm gì?
Win: Định rủ cậu tối nay đi chơi...nhưng kì này là phải để cậu về nhà ăn cơm cùng ba mẹ đã...
Win: Thôi nhé! Tôi về đây
[Gọi Điện]
Dew: Jane!
Jane: Dạ? Em nghe đây, bây giờ đã gọi không phải là nhớ em rồi chứ?
Dew: Em thì khi nào cũng nhớ, chỉ là không có thời gian để gọi điện...
Dew: À tối nay em có rảnh không?
Jane: Tối nay sao? Hmm...em có, rất rảnh luôn ấy. Em còn định ghé công ty chơi cùng anh, nhưng xem ra là anh tìm đến em trước rồi
Dew: Thế sau khi tan làm anh qua đón em nhé! Chúng ta qua nhà ba mẹ ăn
Jane: Ba mẹ? Bây giờ anh cũng chịu về nhà ăn cơm cùng chú với cô rồi sao?
Dew: Haizzz...hôm nay con bé lên công ty tìm anh. Nên cứ về cho con bé khỏi buồn, với cả nó cũng nhớ em
Jane: Èo...thế là thứ khiến cho anh chịu về ăn cơm là Prim sao? Wow...tình anh em nhà anh thật là đẹp
Dew: Xì...em là đang chọc quê anh đấy à?
Jane: Em nào dám đắc tội với chủ tịch DJS đây chứ?
Jane: Ểh? Nhưng bữa cơm gia đình, anh rủ theo em làm gì chứ?
Dew: Này Jane Ramida à! Thứ nhất là anh muốn dẫn em đi cùng, thứ hai là Prim rất nhớ em, còn phần lớn là ba mẹ bảo em về ăn cùng đấy!
Jane: Thế à? Vậy được rồi...tối gặp lại anh sau, giờ em phải đi vào tập cùng mọi người rồi
Dew: Được rồi ,em đừng quá sức đấy nhé
Jane: Dạ! Tạm biệt anh
Dew: Tạm biệt! Tối gặp em...
[Ngoài Đời]
Jane: Chủ tịch...anh đi xe sang thế à?
Dew: Này...cô ca sĩ trẻ à, đây là xe duy nhất anh có đấy
Dew: Em lên xe đi...
Jane: Lâu rồi em mới gặp lại cô chú. Em có mua thuốc bổ tặng cho cô chú, có bèo quá không nhỉ?
Dew: Công chúa của anh ơi...thuốc bổ đã là rất mắc rồi
Dew: Với cả em tốn kém làm gì chứ, chỉ là một bữa ăn cơm thôi. Với cả em cũng là mới ra mắt, kiếm ra nhiều tiền thế...
Dew: Để anh đưa lại tiền cho em
Jane: Ây da...anh là đang coi thường em đấy à? Em vẫn kiếm ra tiền đều đều, anh yên tâm em vẫn còn tiền
Dew: Haizz...hôm bữa anh có đưa thẻ sao em không lấy cái đó mà mua?
Jane: Là quà em tặng cô chú mà. Phải chính tiền do em kiếm ra mới ý nghĩa. Không lẽ lại đi lấy tiền của con trai cô chú mua cho cô chú sao?
Jane: Với cả em cũng không sài đến thẻ của em, em vẫn còn nhiều tiền lắm đó. Cứ để đó, để cho chuyện nào quan trọng
Dew: Em yên tâm...tiền để cưới em, anh để dành một khoản rồi
Nghe Dew nói, Jane liền đỏ mặt mà đánh nhẹ lên vai cậu
Jane: Em nói chuyện khác quan trọng cơ mà
Dew: Chuyện đám cưới của tụi mình thì không phải là chuyện quan trọng sao? *bĩu môi*
Jane: Có quan trọng chứ! Nhưng mà sẽ có những chuyện khác quan trọng hơn nữa cơ
Jane: Với cả em cũng đâu có nói là sẽ lấy anh chứ! Anh để dành làm gì...
Dew: Anh là vẫn cứ để dành đấy. Anh cũng sẽ cưới em cho bằng được, anh thách ai dám lấy em đi khỏi anh đấy! Anh đánh chết họ...
Jane: Ây da...chủ tịch Jirawat à! Từ khi nào mà anh lại trở nên bạo lực thế hả?
Dew: Anh từng nói rồi...có nghèo có khổ cũng phải lấy em cho bằng được
Jane: Em là vận xui đấy...anh không sợ sao *cười*
Jane nói đùa mà cười cười nhìn Dew
Dew: Không sợ...sao phải sợ chứ, anh cho em sự may mắn của anh
Jane: Anh dựa vào đâu cho rằng anh là may mắn thế hả?
Dew: Biết sao không? Từ lúc sinh ra ông trời đã ban cho anh một ánh sáng. Đó là may mắn của đời anh
Dew: Không phải anh rất may mắn khi có được em sao? Không may mắn thì là gì nữa
Jane: Vậy em không phải vận xui nữa...
Cứ thế mà cả hai ngồi trên xe nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Mới ngày nào chỉ mới yêu, nhưng bây giờ đã là sáu năm họ yêu nhau rồi. Thế mà vẫn còn lắm chuyện để nói với nhau lắm
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro