6. Tương tư

Rời khỏi nhà của Nani trời cũng đã chiều muộn, Dew sau khi kiểm tra điện thoại liền tự giác bắt xe về nhà chính. Về tới nơi, không ngoài dự đoán, phu nhân Sutivanichsak đã chờ sẵn. Bà nhìn cậu một vòng cũng chỉ chép miệng không buồn trách mắng.

"Lên phòng chỉnh trang đi. Một lát nữa là ba con về chúng ta cùng nhau ăn tối." Nói đoạn bà quay lại bếp. Có vẻ nhân dịp sinh nhật út cưng nên bà đích thân xuống bếp trổ tài.

Viện trưởng Sutivanichsak thường xuyên ở lại bệnh viện nhưng tối nay đặc biệt trở về nhà dùng bữa. Dew biết đây không phải một bữa cơm mừng sinh nhật thông thường.

Tuy sáng sớm có tắm qua ở nhà Nani nhưng hồi nãy vì gấp gáp rời đi nên quả thực trông Dew khá tàn tạ, để ba nhìn thấy cảnh này sẽ bị lôi ra thuyết giảng về mớ vệ sinh cá nhân giống hồi bé, nên Dew quyết định đi tắm thêm một lần nữa.

Ngâm mình trong nước nóng, cậu mới thư giãn nhớ lại những sự kiện từ hôm trước tới giờ. Nhớ lại làn da trắng mịn bị hun đỏ do sốt của người kia. Rồi lại miên man nhớ về một ký ức từ lâu lắm rồi.

-

"Đi tận sang đây chỉ để đón người tình mới. P'Bright, anh chiều người ta quá rồi đó." Dew khoanh tay tựa vào thân xe, nhìn Bright phàn nàn, cái nhíu mày bị che bởi chiếc kính râm to bản.

"Người tình cái đầu mày, người yêu chính thức của anh mày đấy." Bright không ngại cho thằng nhóc cao khều đứng bên cạnh một cái chùi chỏ vào mạn sườn. "Cái này người ta gọi là sự lãng mạn của tình yêu. Mày thì biết gì mà nói."

Thật vậy. Dew trước giờ không có nhu cầu yêu đương. Là con út trong gia đình Sutivanichsak, chỉ cần cậu muốn, việc gì cũng có thể làm được, riêng mỗi chuyện kết hôn là bắt buộc phải nghe theo bố mẹ. Dù cả nhà đã thống nhất là ít nhất Dew sẽ được tự do tới khi tốt nghiệp đại học, nhưng Dew biết đó cũng chỉ là cá bơi trong ao, mãi không thể vượt ra biển.

Dew thì không có bất bình gì với chuyện này, ngược lại, cậu lấy điều này tôn chỉ để bản thân mặc sức tung hoành chơi bời. Không yêu đương, không ràng buộc, không lưu luyến. Dew có thể cưng chiều bạn tình vô cùng, nhưng tới cuối ngày, tất cả đều là vui vẻ qua đường, tuyệt đối không bàn chuyện nghiêm túc.

Hội bạn Dew luôn trêu cậu tuyệt tình. Nhưng số ít người biết được thân phận cậu út nhà Sutivanichsak của Dew thì đều thông cảm mà dung túng cho cậu. Nếu đã định trước sẽ cưới một người xa lạ, vậy tốt nhất là không dính tới tình yêu tình báo, luôn trong tâm thế sẵn sàng bị bế ra cục dân chính bất cứ lúc nào.

Vừa đi theo Bright, Dew vừa lơ đãng nghĩ ngợi. Không biết bộ dáng lúc yêu của bản thân trông như nào. Liệu có bất chấp đường xa qua đón người yêu đi chơi, hay lúc nào cũng tự hào khoe khoang về người yêu của mình? Lạc trong suy nghĩ, Dew nghe loáng thoáng giọng của Bright.

"Mày liệu hồn đừng có mà táy máy người yêu tao."

"Ai mà thèm chứ. Em nào phải đứa yêu từ cái nhìn đầu tiên như anh."

Dew bật cười trước ánh mắt hăm dọa không có một phần nghiêm túc của Bright. Đưa tầm mắt tới sân bóng đang chật kín người kia. Không biết sự kiện gì mà đông vui thế.

"Em yêu của tao kìa, người đứng đầu đội cổ vũ đó." Bright chỉ tay về phía mép sân khi cả hai bước tới sân bóng, đứng xa đám đông một chút, tận dụng chiều cao mà nhìn vào bên trong.

Win ở trong sân bắt gặp bóng dáng của Bright liền bàn giao lại công việc cho người khác mà chạy về phía họ.

"Anh tới sớm!" Win cười tươi nói.

"Không nhịn được muốn gặp em sớm chút." Bright đưa tay bẹo má Win, làm cậu cằn nhằn về việc hỏng lớp trang điểm cả tiếng của cậu.

Dew chính là không thèm nhìn hai con người này tình tứ, liền chuyển tầm mắt ra sân bóng. Có vẻ đang đoạn nước rút, đám đông xung quanh hú hét ầm ĩ.

Sự chú ý của Dew bị thu hút bởi một dáng người mảnh mai, so với những người khác trong đội thì trắng hơn trông thấy, làn da nổi bật trong bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ tươi. Tấm lưng dẻo dai vì vận sức ném mà có thể thấy rõ cơ ẩn hiện dưới lớp áo rộng. Từng khớp tay thon dài giữ trái bóng cam, rồi nhẹ nhàng bật nhảy, vươn tay ném bóng. Quả bóng bay một vòng cung đẹp đẽ, rơi vào rổ, một cú ba điểm làm cho đám đông phấn khích. Khi người kia quay lại, đôi mắt diễm lệ lại được nụ cười tỏa nắng làm dịu đi vài phần sắc bén, không biết có phải do nắng chiều không mà chói mắt lạ thường. Dew đơ người, cảm thấy không khí như đột ngột rút khỏi phổi. Lông mi người kia dài tới độ đứng từ xa vẫn có thể thấy được chúng vì vui mừng mà rung rung, như lông hồng cọ vào nội tâm chàng trai trẻ ngứa ngáy.

"Nhìn gì mà chăm chú vậy?" Tiếng của Bright cắt ngang sự tập trung của Dew, khéo cậu về với thực tại.

"Quyết định đúng đắn khi để át chủ bài ra sân mà." Win bên cạnh thì vui mừng lên tiếng.

Dew giờ mới như tỉnh lại, lưu luyến rời mắt khỏi sân bóng.

"P'Win biết người kia ạ?" Cậu tò mò hỏi.

Nghe được câu hỏi của cậu, Win xởi lởi trả lời. "Em trai phải nhạy bén hơn nha. Kia chính là đối thủ hàng đầu của em, Nani đó."

"Vậy sao?" Dew nhướng mày, không tự chủ liếc vào sân một lần nữa.

"Cũng không trách em được, hai người chưa gặp bao giờ mà. Gì mà top thì không đi săn ở địa bàn của nhau đồ á." Win nói xong còn không quên nhướng mày trêu chọc, Bright cũng tranh thủ hùa theo.

"N'Dew không lẽ chấm người ta rồi. 'Em nào phải đứa yêu từ cái nhìn đầu tiên như anh' là đứa nào vừa nói nhỉ."

Dew mặt tỉnh bơ trước sự trêu ghẹo. "Dù gì cũng chưa gặp, không biết P'Win có thể giới thiệu không?"

Hai người Bright Win quan sát Dew nãy giờ liền liếc nhau đầy toan tính. Sau vài giây cân nhắc, Win nhún vai. "Tại sao lại không chứ!"

"Vậy thứ sáu tuần này, chỗ của em có tiệc to." Dew mỉm cười hài lòng.

-

Sau lần đầu chạm mặt vào đêm đó, hai người có gặp nhau thêm vài lần, nhưng đều là những cái nhìn chóng vánh từ hai góc phòng. Rồi Nani tốt nghiệp, tần suất đi chơi giảm hẳn, Dew hỏi Win thì biết do lịch trình làm việc dày đặc, nên cũng chỉ chẹp miệng nuối tiếc.

Sau khi gặp mặt, không biết vì sao Dew đều sẽ vô tức chọn những bạn tình có đuôi mắt xếch hoặc có nụ cười đẹp với khí chất trưởng thành, khác xa với những bạn tình ngây thơ, thuần khiết trước kia. Những người khác không để ý thì nghĩ cậu đổi gu muốn thử cái mới thôi, nhưng Bright đi với Dew lâu nay sao có thể không rõ được. Tuy vậy, Bright biết yêu cầu trong gia đình Dew nên anh cũng không ý kiến gì cả. Có những thứ không nhắc tới thì người ta sẽ quên mất sự tồn tại của nó, tình cảm cũng vậy.

Sinh nhật lần này, vốn dĩ tổ chức to như vậy là do Dew sắp tốt nghiệp. Biết là sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt, cậu mới đành liều bảo Win gọi điện cho người kia rồi thẳng tay cướp điện thoại. Ban đầu cũng không ngờ là anh sẽ tới thật. Nên khi thấy Nani ăn bận thoái mái giơ hộp quà trước mặt, Dew liền nhịn không được mà kéo người ta vào khoá môi. Sự tình phía sau cứ cho là bản thân vô sỉ một lần đi.

Âm thanh gõ cửa cắt đứt mạch suy nghĩ của Dew, quản gia tới gọi cậu. Dew kiểm tra điện thoại, bản thân thực sự đã tốn hơi nhiều thời gian, liền nhanh chóng rời khỏi buồng tắm. Sửa soạn chỉnh chu, Dew xuống nhà đã thấy ba mẹ ngồi đợi. Vái chào hai người, cậu yên vị vào chỗ của mình. Một bàn ba người vừa ăn vừa nói chuyện thường ngày.

"Con bao giờ tốt nghiệp?" Ông Sutivanichsak hỏi.

Dew biết đã tới lúc bàn chuyện chính, vì vậy liền uống một ngụm nước rồi hắng giọng. "Con còn một dự án nhỏ trước buổi bảo vệ luận án. Có thể tốt nghiệp trong cuối năm ạ."

Ông Sutivanichsak gật gù. Sau đó thông báo cho cậu về việc tập đoàn muốn mở rộng mảng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp điều trị bệnh. Dew sau khi tốt nghiệp sẽ theo anh rể học hỏi, chuẩn bị cho việc quản lí hạng mục này theo đúng ngành học quản trị kinh doanh của mình.

Dew gật đầu. "Con đã hiểu."

"Tốt. Ta cũng không nghĩ con sẽ phản đối." Ông Sutivanichsak hài lòng nói. "Đây sẽ là một cơ hội tốt cho cả con và tập đoàn."

Sau đó, ông nói thêm về việc hợp tác với tập đoàn Changkham nhằm xây dựng khu nghỉ dưỡng đã nói ở trên. Và về việc kết hôn với con trai cả của nhà Changkham, Hirunkit Changkham.

Dew tuy đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn bất ngờ với thông tin bản thân nhận được. "Con trai cả ạ?"

Dew có thể cưới ai cũng được vì nhà Sutivanichsak đã có cháu, nhưng nghĩ tới việc cưới con trai cả nhà người ta thì vẫn không giấu nổi tò mò.

Mẹ cậu giải thích thay cho cha. Đây là lời đề nghị được phu nhân Changkham đề xuất. Vì xét tới việc con gái nhà Changkham vẫn còn học cấp ba và Hirunkit Changkham đã làm giám đốc kinh doanh dù mới chỉ chính thức làm cho tập đoàn bốn năm trước, thì lời đề nghị của phu nhân Changkham thực sự vô cùng có lợi cho nhà Sutivanichsak.

"Jirawat, con chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm nghiêm túc với bất kỳ ai trước đây, và chắc chắn, con không phải kiểu tin vào một cuộc hôn nhân dựa trên thứ như tình yêu vĩnh cửu chứ?" Mẹ cậu hỏi, nhìn thẳng vào mắt Dew. "Mẹ không cho rằng con là người đa cảm như vậy."

"Đúng là vậy ạ." Dew từ tốn trả lời. Bỏ lơ cảm giác quặn lại trong bụng và hình ảnh nụ cười đẹp đẽ lướt qua trong tâm trí.

"Ngoan lắm. Ta sẽ báo ngày gặp mặt với nhà Changkham cho con sau." Phu nhân Sutivanichsak mỉm cười. "Đây là Hirunkit Changkham."

Bà nói rồi đưa qua một tấm hình. Và Dew thấy thật sáng suốt khi cậu đã ngừng ăn để nói chuyện với ba mẹ. Chứ không giờ đây chắc chắn cậu sẽ bị mắc nghẹn.

Trong hình là chàng trai với đuôi mắt xếch xinh đẹp và nụ cười tỏa nắng, bộ suit đen càng tôn được nét trưởng thành của người kia.

Hirunkit Changkham.

Nani.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro