Bỏ trốn không thành

.
.
.
Sau khi chôn mình vào những dòng suy nghĩ và câu hỏi không có câu trả lời đó thì cậu đã mệt lả đi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Một lúc sau khi Nani tỉnh dậy cậu lấy tay chống xuống giường để ngồi dậy vì cơ thể có chút mệt mỏi.

-"ưm...sao đầu lại đau như thế này chứ"-nói xong cậu liền đứng dậy và bước ra khỏi phòng.

Xuống tới cầu thang cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì lại không có ai.tại sao lại không có ai chứ? Họ không phải đang canh giữ cậu sao.nói xog thì cậu liền đi loanh quanh để tìm gì đó.

Đi được một hồi vì ngôi nhà khá to và có nhiều ngóc ngách nên rất khó đi.tới phía bên hông nhà ngay cạnh khu vườn thì cậu hiếu kỳ mà đi ra thử.

Không biết vì ông trời thương cậu hay vì điều gì đó mà có một cái thằng để leo ra bên ngoài tường cổng vì.căn nhà được xây trên một mảnh đất rộng có hơi xa với thị trấn nên tường cổng được xây rất cao và chắc chắn.

Thấy chiếc thang như thấy vàng cậu liền chạy nhanh lại mà kéo lên đó để đi ra ngoài lên được đỉnh thằng thì cậu nhìn ra bên ngoại liền khựng lại chút

-"t..tại sao nó lại cao vậy chứ? Nếu nhạy xuống thì sẽ bị thương mất"-cậu có chút do dự nhưng vẫn quyết định nhảy xuống để tìm lại tự do.

Liều mình nhảy xuống.sau một tiếng

*Bụp

Thì cậu cũng tiếp đất tay chân cậu bị chảy máu rất nhiều.nhưng cậu vẫn cố gắng vùng dậy

-"không được mình phải về nhà nếu không anh Nanon bị gì thì phải làm sao?"-nói xong cậu mặc kệ cơn đau mà cố gắng chạy để tìm đường về nhà.

Chạy một hồi thì ơn trời cậu cũng đã thấy một chiếc xe taxi cậu liền kêu taxi lại và leo lên xe để đi về nhà.sau khi lên dược xe cậu cảm thấy cơ thể lẫn tâm hồn nhẹ nhõm hơn.

Xe chạy được một lúc cũng đã đến nhà cậu khi định bước xuống xe thì có tiếng chuông điện thoại xem lại thì đó là điện thoại của cậu.cậu bắt máy nghe thử thì đầu dây bên kia cất tiếng:

-"cậu cả gan trốn khỏi tay tôi sao? Tôi cho cậu 5p để quay về lại đây trước đi tôi bẻ gãy hết tay chân cậu"-nói đến đây giọng hắn bỗng chở nên đáng sợ.

-"t...tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi chứ?"-vừa nói cậu vừa run rẩy.

-"có hay không thì cậu không cần biết đúng 5p mà cậu không có mặt ở đậy thì không những cậu bị bẻ gãy tay chân mà kể cả anh cậu sẽ bị tay bắn tỉa của của tôi bắn cho nát sọ đấy!"-hắn nói với khí chất ảm đạm.

Nghe hắn nói vậy thì cậu liền đưa mắt nhìn về phía nhà thì quả thật là Nanon.anh trai cậu đang đứng trước nhà loay hoay mở cửa để vào trong.và ngay bên trên toà nhà bên cạnh có một người đang nằm và chỉa thẳng nòng súng về phía anh cậu thấy vậy cậu hoảng lắm.

-"l.. làm ơn t...tôi xin anh đó đừng làm hại anh ấy mà t..tôi sẽ về nhanh thôi"- nói đến đây giọng cậu hụt hẫng và tức tưởi không thôi vì cậu nghĩ rằng ông trời thương cậu nên mới cho cậu trở về nhà với anh trai.rồi lại cướp lấy tia hi vọng đó.

Cậu nói xong thì đầu dây bên kia tắt máy và cậu phải quay về lại căn nhà đó và sẽ lại đối mặt với hắn.

______________________________________

Dạo này bận học nên ko ra chap được nên thông cảm cho tui nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dewnani