#14
"tiên sư thằng này, làm mẹ giật mình" - bác gái giật mình mà đánh vào vai Dew một cái
"chứ mẹ làm gì Nani của con vậy? mẹ tính đuổi ảnh đi đúng không?" - hai tay ôm chặt lấy vai Nani, dứt lời liền dụi dụi vào hõm cổ anh
"đánh thêm cái nữa cho mày chừa!! xem phim hàn vừa thôi con ơi" - sau đấy liền kéo anh cùng đi vào bếp, miệng không ngừng nở nụ cười nói chuyện với anh, để mặc cho Dew ngơ ngác ngoài sân vườn
vô nhà liền đẩy Nani ra khỏi bếp, mặc cho anh có kêu để anh phụ nhưng bà nhất quyết không chịu - "con lên phòng ngủ đi, lát bác nấu xong kêu thằng Dew lên gọi xuống"
Nani theo đà của bác gái, đi lên cầu thang. phòng của Dew đủ để cho một thanh niên nằm, trên tường thì đầy huy chương với ảnh. đây là căn phòng Dew lớn lên, trông dễ thương hệt ẻm vậy!!
hình này là hồi Dew học tiểu học nè, hong biết bao tuổi mà trông cao hơn rõ với mấy bạn cùng lớp luôn.
còn này hình như là hình năm học cấp 2, thấy mặc áo bóng rổ đứng chung với đội, trên cổ còn có huy chương nữa. chắc vô địch bóng rổ năm đó rồi!
ui hình như hình này là tốt nghiệp cấp 3, má ơi trông cao hơn anh bây giờ luôn. đẹp trai hết sức
"anh nhìn gì mà giữ vậy?" - Dew mở cửa đi vào, thấy anh yêu cứ nhìn chăm chăm vào mấy cái hình của mình liền lên tiếng - "thấy em hồi đó đẹp trai chưa ?"
"cũng tạm" - anh rời mắt khỏi mấy tấm hình đầy dễ thương đó, nhìn sang em người yêu mình - "giờ xấu trai quá trời"
"ủa sao? em thấy em y vậy luôn mà, có thay đổi gì đâu?" - Dew chống nạnh, đứng trước mặt anh chỉ tay vào bức ảnh hồi năm cấp 3 - "nè thấy hong?"
"hong, giờ em xấu hơn hồi đó nhiều" - anh trề môi, nhìn cậu đang nhíu mày - "giờ chả đẹp trai xíu nào!!"
"rồi sao anh yêu em tận 4 năm, hỏng phải em đẹp trai hả?" - Dew cố vặn hết lý do để minh chứng cho sự đẹp trai của mình - "hay anh chán em rồi nên giờ mới chê em đúng không!!"
Nani giả vờ suy nghĩ, không thèm trả lời cậu. không nói thêm gì, cậu tiến tới, đẩy anh vào tường còn mình thì đứng đè người vào anh. khoảng cách gần đến mức Nani còn cảm nhận được tiếng thở của cậu.
"giờ có đẹp trai không?" - giọng Dew nghiêm nghị hết sức khiến anh buồn cười không thôi
"chút chút!" - anh ôm lấy cổ cậu, muốn đấu mắt với cậu một tý
nếu trên đời này có gì diễn tả được tình yêu, Nani chắc chắn đó chính là ánh mắt của Dew dành cho mình
Nani không nói, không có nghĩa là anh không để ý, rằng Dew nhìn anh rất si tình. Biết bao người ngưỡng mộ ánh mắt ấy, chỉ cần sự xuất hiện của anh xung quanh Dew đều thu nhỏ lại bằng người con trai trước mắt. Sao Dew lại yêu anh như thế nhỉ? sao có thể yêu ai đó nhiều đến nỗi đem cả vũ trụ thu gọn bằng người trước mắt nhỉ?
làm sao có thể yêu ai đó nhiều như Dew yêu anh, thương một người sớm nắng chiều mưa, lâu lâu lại học hằn mà dịu dàng, ngọt ngào hệt như mối tình chớm thanh xuân nhỉ?
"anh yêu em" - Nani hôn lên môi Dew một cái thật nhẹ, đủ để cậu cảm nhận nụ hôn ấy - "bé iu em nhìu nhắmmmm"
Dew phì cười, trời ơi, sao mà dễ thương vậy không biết nữa
"bé ngủ một xíu nha?" - Dew hỏi, vẫn ôm anh chặt cứng
"có! bé buồn ngủ rồi" - anh dang cả hai tay ra, ý muốn Dew ẵm mình. nhìn vẻ mặt mong chờ của anh hệt như con nít rồi bế anh lên.
cậu thả anh nhẹ xuống giường, rồi nằm bên cạnh. mới nằm có một chút mà Nani đã chìm vào giấc ngủ.
Nani mỗi lần ngủ là ngoan vô cùng, lúc nào cũng rung rúc vào ngực cậu mà thở đều, hệt như mấy đứa trẻ con mỗi lần ngủ là chẳng màng chuyện gì trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro