Chương 4: Thư tuyên chiến
"Chimon, mày mà còn khóc nữa là anh vặn cổ mày đấy."
Chimon từ sáng sớm đã luôn lẽo đẽo theo sau Nani, đôi mắt sưng húp không giây nào là rời khỏi vết thương trên tay anh. Đợi đến khi bị Nani gằn giọng mắng cho một tiếng mới lúng túng cúi đầu lau nước mắt, cổ họng Chimon có hơi nghẹn lại, nức nở nói: "Anh là vì em nên mới bị thương như vậy... Em thật sự, thật sự sai rồi. Sau này sẽ không học đòi đánh nhau nữa, sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh..."
Nani trầm mặc giây lát, đưa tay khẽ rít một hơi thuốc, làn khói nhàn nhạt lửng lờ bay sang mặt Chimon, cậu trai bất ngờ hít phải liền ho mấy tiếng, Nani thấy vậy nên dập điếu thuốc đi.
Đôi mắt nâu sẫm nay càng tối màu, anh nhẹ thở dài mà xoa đầu Chimon, nói: "Tao không chết được, mày không cần lo. Đàn ông thì đừng để nước mắt rơi tuỳ tiện như vậy."
Chimon được anh xoa đầu cảm thấy rất vui vẻ, lấy lại tinh thần rất nhanh, hào hứng nhào tới, Nani không kịp phản ứng, thoáng chốc bị cậu trai ôm đến cứng đờ. Cơ thể Nani sau cuộc ẩu đả có thể nói là gió tanh mưa máu ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn, anh không đẩy nổi Chimon ra, chỉ đành bất lực để cậu nhóc ôm.
Cậu ôm anh một lúc lại bất chợt nhớ ra điều gì đó mà ngước nhìn vào mắt anh, bất tri bất giác hỏi: "Anh ơi, anh nói đàn ông không thể tuỳ tiện rơi nước mắt đúng không?"
"Ừm." Nani gật đầu.
"Vậy tại sao lúc gặp Dew anh lại khóc?"
Ngực trái Nani khẽ nhói lên, nhưng tuyệt nhiên gương mặt như tượng tạc của anh vẫn không để lộ bất kỳ biểu cảm bất thường nào.
Sân thượng vào cuối ngày vắng lặng không một bóng người, chỉ có anh và Chimon đứng đó, hứng trọn ánh cam của buổi ráng chiều, hai bóng đen dưới mặt đất từ từ tách nhau ra, Nani rời đi, và Chimon không nhận được câu trả lời nào.
Chimon cuống cuồng chạy theo Nani.
Từ trong góc khuất nơi đống bàn ghế cũ chất chồng lên nhau, non nửa khuôn mặt của thiếu niên dần lộ ra, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, bấu vào da thịt trắng trẻo suýt bật máu.
Ánh cam rực rỡ của hoàng hôn hoàn toàn bị ám khí của thiếu niên kia nhuộm thành một màu đỏ đầy quỷ dị.
——
Ngày hôm sau, trong hộc bàn Nani xuất hiện một lá thư màu đen.
Win bắt gặp Nani đang chăm chú xem xét cũng tò mò đi đến, câu đầu tiên phải là ghẹo gan mới thoả mãn: "Em nào trao thư tình cho lão đại dạ?"
"Mày biết đọc chữ không?" Nani bình thản nói, dí lá thư vào mặt Win, trên đó ghi rất rõ ba chữ [Thư tuyên chiến].
Kay không biết ngồi bên cạnh Nani từ bao giờ, cậu ta vừa nhìn thấy đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, quẹt nước mắt nói: "Haha, đệt mẹ tao học ở đây ba năm rồi còn chưa gặp thằng nào ấu trĩ như vậy."
Win cũng không nhịn được cười, gật đầu đồng tình, sau đó nói: "Nhưng mà nghĩ lại thì tao chưa từng thấy thằng nào hẹn đánh nhau mà cầu kỳ như vậy, chữ viết cũng rất đẹp, ban đầu tao còn tưởng của con gái đấy."
Kay háo hức đổi tư thế thành ngồi xổm trên ghế, mò tay đến muốn mở thư hộ Nani như bị anh tát mạnh vào mu bàn tay, Kay đành ngậm ngùi lui về.
Nani từ trước đến nay không thường nhận thư từ người khác, chưa kể hiện nay đã là thời đại công nghệ tiên tiến, lượng người sử dụng thư tay giảm xuống đáng kể, mấy ai lại chịu ngồi cong xương sống viết thư?
Nhìn lá thư màu sắc chẳng mấy tươi sáng trên tay, Nani bỗng nhớ về khoảng thời gian sáu năm trước, quá khứ lần nữa không thể ngủ yên mà dậy sóng, đã từng có một người rất thích gửi thư tay cho anh, trên thư còn có vô số miếng dán hoạt hình ngả màu trông rất buồn cười, nhưng chữ viết của nhóc ấy rất xấu, không đẹp như cái này.
Rất lâu sau, Nani mới thôi thẩn thờ, chậm rãi mở lá thư, nội dung bên trong rất đơn giản:
18 giờ, sân thượng, đến một mình.
"Đéo gì vậy? Ai lại đánh nhau ở sân thượng, bụp bụp vài phát thôi đã bị lão Run còng đầu ngay tức khắc rồi." Kay gãi gáy, mặt mày nhăn nhó vì khó hiểu.
"Mục đích của nó không phải đánh nhau." Win suy tư xoa cằm, nói với Nani, "Mày đừng nên đến thì hơn, biết đâu lại là bẫy, ai biết được nó có mấy người, rồi chơi hội đồng mày thì sao."
Mi mắt Nani hơi cụp xuống, đút lại lá thư vào ngăn bàn, từ tốn phun ra hai chữ: "Tao đi."
Khoé môi Win giật giật vài cái, biết mình có nói gì thêm cũng vô dụng nên an phận im lặng, Kay thì đặc biệt cái gì cũng biết nhưng biết điều thì không.
Cậu ta liên tục lải nhải bên tai Nani nằng nặc đòi đi theo, nào là "huynh đệ tình thâm", rồi lại "anh em vào sinh ra tử", đến lúc bị Nani u ám lườm một cái mới chịu ngậm miệng.
——
Linh cảm của Nani không sai, chiều tối anh lên đến sân thượng đúng giờ hẹn, vừa mở cửa liền nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc đang quay lưng về phía anh. Dù đã tan trường từ lâu, thiếu niên kia vẫn ăn mặc hết sức chỉnh tề, tóc tai chải gọn, gió thoáng thổi qua cũng chỉ đủ khiến vài sợi tóc trên đỉnh đầu lay động.
Vẻ ngoài hoàn toàn ngược lại với nam sinh gương mẫu kia là Nani với chiếc áo đồng phục xộc xệch, chưa từng biết đóng thùng là gì, mái tóc đen nhánh cũng chẳng bao giờ vào nếp, cứ thế bay loạn trong gió, mang theo mùi khói thuốc cay xè nực nồng.
Nani cầm trên tay điếu thuốc hút dở, từng bước tiến về phía nam sinh cao lớn.
Thiếu niên quay sang nhìn Nani, liếc nhìn xuống tay anh, không khỏi bài xích thứ toả ra đám khói bốc mùi mà cậu căm ghét, mặt cậu đanh lại, khó ở nói: "P'Nani, anh có thể lịch sự một chút, khi nói chuyện với tôi thì đừng hút thuốc được không? Tôi ngửi không nổi."
"Cậu phiền quá đấy, Jirawat." Nani lạnh lẽo nói, cuối cùng cũng dập tắt đầu thuốc cháy đỏ, tiến lên một bước, "Người gửi thư cho tôi là cậu thật à?"
"... Ừm." Dew có chút khó chịu, giữ một khoảng cách nhất định với Nani.
Dew rất ghét mùi của người này. Dù bây giờ Nani hoàn toàn sạch sẽ, nhưng Dew vẫn cảm nhận được cái vị tanh tưởi của máu lẫn mùi khói thuốc phát ra từ người anh.
"Có chuyện gì?" Nani nhìn thẳng vào mắt Dew, vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như mọi ngày.
"Tôi..." Dew ngập ngừng, không hiểu sao lại có cảm giác trở thành kẻ yếu thế hơn.
Giây phút ấy, hình ảnh Chimon ôm chặt lấy Nani hôm qua bỗng hiện lên trong đầu Dew. Cậu đã đứng đó, đã chứng kiến tất cả. Sự dè dặt lúc đầu thoáng chốc bay mất sạch, còn sót lại chỉ là ánh nhìn đầy thù địch cậu dành cho anh, giọng thiếu niên mới lớn đáng ra phải ấm áp ngây ngô, nhưng giờ đây lại trầm khàn đáng sợ, cậu nói: "Mối quan hệ giữa anh và Chimon là gì?"
Nani chợt sững người, sau đó lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cau mày hỏi: "Cậu không nhớ sao?"
Lòng Nani rất loạn, người trước mặt là nhóc con xinh đẹp đã từng bên cạnh anh, làm mặt trời nhỏ sưởi ấm anh trong khu xóm lao động tồi tàn ngày ấy. Sáu năm trôi qua, nhóc con vậy mà không còn nhớ anh nữa rồi.
Nani có chút bi thương, thầm tự giễu chính mình, nhóc con thoát được khỏi đó là chuyện tốt, để Dew nhớ ra anh mới chẳng khác nào vấy bẩn tâm trí cậu ấy. Anh chính là loại người không nên dây vào nhất thế gian, một tên cặn bã được sinh ra trong bùn lầy và máu tươi.
Nani quyết sẽ chỉ giữ cho Dew những ký ức đẹp đẽ nhất, nơi mà anh không được phép tồn tại.
Dew hơi ngẩn ra, nói: "Chimon từng kể với tôi, chúng ta lúc nhỏ ở cùng một khu——"
"Thằng bé nhớ nhầm rồi." Nani cắt ngang lời nói của Dew, tay vô thức mò trong túi bao thuốc lá nhưng vẫn kịp thời dừng lại, "Chỉ có cậu và nó quen nhau thôi, tôi không biết cậu."
"Vậy rốt cuộc anh là ai mà lại thân thiết với Chimon đến thế?" Đây mới chính là điều mà Dew quan tâm.
"Hiện tại là hàng xóm." Nani không nặng không nhẹ đáp.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm."
"Phù..." Dew thở phào một hơi, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, nghi hoặc hỏi tiếp, "Tôi tin anh được không đấy? Với lại đừng có rủ rê cậu ấy làm mấy trò nguy hiểm——"
"Suỵt." Nani bất ngờ đưa tay lên môi Dew ra hiệu im lặng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần.
Anh loay hoay một lúc, không nói không rằng kéo Dew vào trong góc tối, nơi bàn ghế phế liệu chất chồng lên nhau tạo nên bức tường thành kiên cố che khuất bọn họ. Chỉ vài giây sau, cánh cửa sân thượng bật mở, bác bảo vệ mang theo đèn pin kiểm tra một vòng. Bảo vệ năm nay tuổi tác đã cao, tốc độ di chuyển cũng chậm chạp, thời gian hai người họ chen chúc trong góc càng kéo dài.
Mắt Nani dán chặt trên lưng của bác bảo vệ, tập trung cao độ để quan sát. Dew ngược lại bối rối không thôi, cậu đang phải ở cùng người mình chẳng ưa gì mấy, lại còn phải tiếp xúc da thịt, mùi hương cậu ghét căm thì bao vây khắp cơ thể.
Nếu có người hỏi cậu đã từng nếm trải địa ngục hay chưa, câu trả lời sẽ là rồi, và chính là ngay lúc này đây!
Trong khi Dew đang như mèo xù lông khó chịu lườm Nani, Nani bỗng lên tiếng hỏi cậu, giọng anh rất nhỏ, tránh bảo vệ nghe thấy: "Tại sao lại là thư khiêu chiến?"
"Hả?" Dew ngơ ra, mất gần chục giây mới nhớ lại lá thư cậu viết nhét trong hộc bàn anh, mới nói, "À cái đó ấy hả, tôi thấy anh thích đánh nhau nên mới ghi vậy, nhỡ đâu anh không chịu tới thì sao."
Bịa đặt thôi. Cậu vốn thật sự muốn liều mạng một trận với tình địch, giải quyết rõ ràng trong ngày hôm nay. Nhưng có vẻ cậu nghĩ sai rồi, nên bây giờ mới thành ra cùng người cậu cho là tình địch gần gũi đến kỳ dị như thế này đây.
"Trẻ con." Nani đặt ngón trỏ giữa trán Dew, dùng lực đẩy nhẹ, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lãnh đạm.
Dew kịp thời nhìn thấy, đôi đồng tử đen láy dãn ra, cậu không tin vào mắt mình, ngơ ngác hỏi: "Anh... Vừa cười à?"
Bầu trời đêm hôm ấy ngập tràn ánh sao, có lẽ vì không chứa nổi mà lao xuống đôi mắt trong veo tựa mặt hồ của Dew Jirawat.
Bàn tay được băng bó kĩ càng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu chạy khỏi sân thượng. Một lần nữa, Nani một lần nữa nắm lấy tay Dew, cùng cậu vượt qua màn đêm đen. Cảm giác thân quen ấy lại ùa về, ký ức chớp nhoáng hiện ra trong đầu Dew, nhưng cũng chỉ là những mảnh ghép rời rạc.
Nhóc con vậy mà quên anh rồi.
Thật sự quên anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro