#9 hiểu lầm

Chỉ sau khi Nani chìm vào giấc ngủ 10 phút, Dew cũng trở về phòng. Căn phòng vẫn chưa tắt đèn, hắn có thể nhìn thấy cục bông nhỏ đang ngủ say. Hắn bèn đi tắm rửa cho sạch sẽ. Khi tắm xong, hắn mới đi lại giường, thấy cậu đổ khá nhiều mồ hôi. Dew đưa tay sờ lên trán, sao nóng thế này, chắc cậu bị sốt rồi. Hắn lật đật đi tìm chậu nước, đắp khăn lạnh lên trán cho cậu.

Nani bị sốt nên cậu cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Nhưng hồi lâu cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào vì có khăn lạnh trên trán. Hắn thấy cậu đã bớt sốt, nhưng vẫn còn khá lo, nên vội bảo nhân viên mang lên cho hắn một ít thuốc hạ sốt. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, chậm rãi kêu cậu thức giấc để uống thuốc. Tâm trí cậu bây giờ mơ màng, đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. 

Nửa đêm, Nani thức giấc, quay sang thấy hắn đang ngồi kế bên ngủ gật. Đưa tay lên lấy chiếc khăn ra khỏi trán. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ con người như hắn mà cũng có thể chăm sóc cậu cả đêm rồi lại ngủ gật như vậy ư. Nhưng điều quan trọng bây giờ là cậu khát. Tính bước xuống giường đi kiếm nước uống, thì có một vòng tay luồn qua eo cậu kéo cậu nằm xuống giường. Cậu hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn thức giấc khi nào vậy.

-"đi đâu đấy, cần gì thì bảo tôi."

Hai mắt nhìn nhau, hình như hơi gần rồi đấy.

-"t-tôi khát nước."

Hắn gật đầu một cái rồi đi lấy nước cho cậu. Rồi bỗng dưng hắn bỏ cậu ngồi đó, quay lưng đi thẳng xuống lầu. Cậu chỉ nghĩ là hắn thấy mình ổn rồi nên mới rời đi.

Nhưng không, chốc lát sau, Dew đã quay lại trên tay còn cầm thêm một chiếc bánh ngọt.

Hình như nó là bánh của cửa tiệm cậu đi ngang lúc chiều.

-"hmm, cậu ăn đi, dù tôi không biết phải loại cậu thích ăn không.."-giọng Dew ngày một nhỏ.

Mắt cậu sáng rực lên, là loại bánh cậu thích đó, sao hắn biết được. Do bụng cũng đang trong tình trạng đói nên cậu đưa hai tay nhận lấy chiếc bánh từ tay hắn.

-"cảm ơn anh ná~"

Vừa nhâm nhi miếng bánh, Nani vừa thầm nghĩ hóa ra hắn đến tiệm bánh là để mua bánh cho cậu.
Khóe miệng cậu chợt cong lên. Thế nhưng một dòng suy nghĩ lại cắt ngang.

Vậy cô gái lúc đó là ai?

Cậu tò mò, thật sự rất muốn hỏi hắn. Nhưng phút chốc cậu lại nghĩ đến cái hợp đồng đó. Không được can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

-"này, anh cho tôi hỏi chút được không?"

-"hửm, chuyện gì?"

-"anh..v-với cô gái ở tiệm bánh lúc đó.."

Hắn hơi ngây người ra, cậu thấy hết rồi à. Có lẽ cậu đã hiểu lầm gì đó rồi, nhưng máu trêu chọc cậu trong hắn lại nổi lên.

-"sao nào, cậu ghen à~."

-"kh-không có, tôi thắc mắc thôi."

-"tin được không nhỉ, nay bé iu biết giữ chồng rồi hả ta."

-"đã bảo không có mà, anh không trả lời thì thôi, đừng có ăn nói như vậy."-Cậu dở giọng giận dỗi, nhưng trong mắt hắn bây giờ cậu chẳng khác gì mèo nhỏ đang xù lông, đáng yêu chết mất.

-"hhh, không trêu cậu nữa, cô bé đó là Mina, hàng xóm lúc nhỏ của tôi, em ấy hay sang nhà tôi chơi lắm nhưng mà vài năm sau khi tôi và em ấy quen biết nhau thì gia đình em ấy chuyển nhà đi, từ đó không còn gặp nhau nữa, thế rồi tình cờ tôi lại gặp được em ấy đang đi ăn bánh với bạn trai nên mới đứng lại nói chuyện thôi. Cậu nghĩ gì vậy?"

-"à, không gì đâu."

Tim Nani như được gạt bỏ một phần gánh nặng nào đó, cậu vui vẻ ngồi ăn đến miếng bánh cuối cùng.

Liệu cảm giác hụt hẫng trong cậu khi thấy hắn đứng nói chuyện thân thiết với người con gái khác là gì ấy nhỉ?

Hắn thì nãy giờ ngồi nhìn cậu ăn, lâu lâu thì lại phì cười. Và cứ mỗi lần cười như vậy thì lại bị cậu liếc nhìn bằng "ánh mắt thân thương" rồi.

Ngay khi cậu ăn xong, hắn đã đứng dậy dọn dẹp tất cả cho cậu. Đúng như kiểu cậu không cần phải đụng đến bất kì ngón tay nào cả. Dọn dẹp xong thì hắn định lấy chăn gối ra sô pha ngủ. Cậu khẽ kéo vạt áo của hắn, nói với giọng buồn ngủ.

-"hay anh ngủ ở đây với tôi đi, giường cũng rộng cơ mà."

Nani cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể thốt ra những lời như vậy, nhưng nói thì cũng đã nói rồi.

Dew cũng đồng ý. Hai người nằm sát hai bên mép giường, đó là chủ ý của cậu, chừa hẳn một chỗ rộng ngay giữa. Vì cậu khá mệt do bị bệnh nên rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhưng còn hắn thì đâu có yên phận nằm ngủ như cậu, hắn mon men tiến lại gần cậu, đưa tay choàng qua eo kéo cậu lại gần. Cậu khẽ chau mày nhưng cũng mặc kệ, theo phản xạ cứ nghĩ hắn là chiếc gối ôm nên cũng thuận theo.

Thế rồi, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành cho đến sáng.

_________________________________________________

Ê thấy khung cảnh hạnh phúc quá, nhỏ tác giả cũng hạnh phúc theo=))))

Bình chọn + bình luận cho tui có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể ạ.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro