Chương 13
Người ta nhìn vào cứ nghĩ rằng người giàu như nhà ông Phùng sẽ có một cuộc sống đầy đủ, sung túc, một cuộc sống yên bình, nhàn hạ. Ừ thì cũng đúng, nhưng chỉ đúng cái vế đầu tiên thôi, chứ nhà ông Phùng chưa chắc đã yên bình, dăm ba bữa lại thấy có chuyện. Phải nói đến cái sân nhà ông, nó cứ như là cái công đường tại gia vậy.
Mới sáng sớm, nhà ông Phùng đã nhốn nháo cả lên. Thằng Tài quỳ dưới sân, bên cạnh là bà cả đang đứng cúi gằm mặt. Ông Phùng đứng trên hè, mặt đỏ gay gắt nhìn hai con người quần áo xộc xệch phía dưới. Người làm vây quanh chứng kiến cảnh nhục nhã này. Ai có mà ngờ một bà vợ cả luôn ra oai thị uy bây giờ lại nhếch nhác hèn hạ như thế.
Chuyện là hôm qua, ông Phùng đáng lẽ đã đi buôn từ sáng, nhưng bất chợt ông lại quay trở về ngay do có việc gấp . Ông về đến nhà đã là tối muộn. Giữa màn đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng ho của bà hai, đâu đó còn len lỏi cả tiếng cười khúc khích, tiếng trêu ghẹo nhau, tuy rất nhỏ nhưng để ý là sẽ nghe được. Ông Phùng thấy lạ, ông từ từ tiến lại căn phòng phát ra thứ tiếng đó. Ánh sáng vàng lập lòe hắt ra ngoài qua khe cửa. Ông ghé mắt vào, cảnh tượng bên trong khiến ông chết lặng, đầu ông ong ong không còn nghĩ thêm gì được nữa, ông giơ chân đạp tung cánh cửa. Hai con người bên trong giật mình thảng thốt, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông cố gắng bình tĩnh để không đánh động cả nhà. Ông lôi thằng Tài ra ngoài bắt nó quỳ dưới sân đến sáng. Bà cả khóc lóc cầu xin. Ông chỉ lạnh nhạt nói.
"Đêm muộn rồi, bà nghỉ ngơi đi, mai tôi xử lí."
Các cụ có câu: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma" quả cấm có sai.
Ông Phùng đứng trên hè nhìn bà cả, ánh mắt ông hiện rõ sự thất vọng.
"Hai người làm chuyện này lâu chưa?"
Thấy không ai trả lời, ông mất kiên nhẫn mà nói đầy giận dữ.
"Tôi hỏi bà, tôi có để bà phải thiếu ăn thiếu mặc, tôi có đánh đập hành hạ bà không? Tôi cho bà ăn sung mặc sướng, không để bà phải làm việc gì. Tại sao bà lại làm ra loại chuyện đáng mất mặt như thế?"
Lúc này bà cả ngẩng mặt lên, hai mắt sưng phù vì khóc. Giọng bà nghèn nghẹn đầy ấm ức như thể đã kìm nén từ lâu.
"Đúng, tôi không thiếu ăn, tôi cũng không thiếu mặc, tôi có quần áo đẹp, có trang sức đắt tiền. Nhưng tôi thiếu đi một thứ quan trọng nhất, đó là tình yêu. Tôi hỏi ông, đã bao giờ ông thật sự yêu tôi chưa? Hay ông đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì nghĩa vụ? Từ cái ngày tôi sảy thai, ông đi buôn quanh năm suốt tháng, khi về cũng không động vào tôi. Hai mươi năm tuổi trẻ tôi trao thân cho một người không yêu tôi. Tôi sắp phát điên vì sự lạnh nhạt của ông rồi."
Ông Phùng bấy giờ vỡ lẽ. Là tại ông đã quá vô tâm với bà. Ông cứ nghĩ rằng, chỉ cần cho bà một cuộc sống sung túc, giàu có, cho bà một cuộc sống an nhàn hưởng thụ là đã có thể bù đắp cho bà. Thế nhưng ông nào biết, người đàn bà ấy không được chồng yêu thương còn đau khổ hơn gấp ngàn lần cuộc sống đói nghèo. Vậy rốt cuộc, là ông sai, hay bà sai?
"Dù vậy...bà cũng không nên làm cái chuyện mà người đời khinh rẻ này chứ. Bà không sợ sau này con chúng ta được sinh ra sẽ phải mang tai tiếng ư?"
Bà nhếch mép cười ngặt nghẽo.
"Con của chúng ta? Ông vẫn nghĩ cái thai trong bụng tôi là của ông à?"
"Bà nói cái gì?"
"Ông thật sự không nghi ngờ? Đợt ông về, ông có mấy khi tìm đến tôi, có khi nào ngủ lại với tôi? Phải chăng ông già rồi nên lú lẫn? Nó là con của tôi và cậu ấy."
"Bà...bà..."
Ông Phùng tức run người. Cậu Sương đứng cạnh phải đỡ ông ngồi xuống ghế, quạt cho ông hạ hỏa.
Đám người làm bắt đầu xì xào.
"Đấy, tôi nói có sai đâu."
"Chuyện này chấn động thật đấy."
"Không ngờ bà cả dám làm ra loại chuyện này?"
"Bà ta có gì mà không dám."
"Đúng là loại lăng loàn."
Càng nói càng quá đáng. Minh đứng gần đó không nghe nổi nữa khẽ ho một tiếng. Đám người biết ý mà trật tự.
Sau khi bình tĩnh, ông Phùng dịu giọng nói.
"Chuyện đến nước này, tôi không thể nói thêm gì nữa. Một phần lỗi cũng là do tôi. Giờ ý tôi là thế này. Nể tình vợ chồng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ bỏ qua cho bà. Đứa trẻ sinh ra tôi sẽ nuôi nấng như con ruột. Nhưng thằng kia phải đuổi khỏi đây."
Bà cả nghe vậy thì quỳ xuống, nắm chặt tay thằng Tài.
"Nếu đi thì là cả hai cùng đi. Tôi không còn tha thiết gì với ông, với cái nhà này nữa rồi. Dù có tay trắng ra đi, tôi cũng phải đi."
Thằng Tài thấy thái độ của bà thì khuyên can. Dù gì ở lại đây sẽ tốt hơn đi cùng với một thằng không có gì như nó, đứa trẻ và bà sau này không phải khổ. Nhưng ý bà đã quyết không ai có thể ngăn cản.
Ông Phùng thở dài.
"Bà thật sự phải làm như thế này sao? Thôi được, đứng lên đi. Vào xếp đồ rồi rời khỏi đây. Có bao nhiêu đồ của bà thì mang hết đi. Cả quần áo, trang sức, tiền bạc của bà, mang theo rồi đến đâu đố mà làm ăn. Sau này còn phải nuôi đứa bé, đừng để nó chịu khổ."
Nói rồi ông quay vào nhà với một tảng đá đè nặng trong lòng, khóe mắt ông ươn ướt. Ông không nỡ nhìn bà ra đi tay trắng, không nỡ để bà phải chật vật. Đó là việc tử tế nhất ông có thể làm cho bà trước khi hai người chấm dứt duyên phận, hết nghĩa vợ tình chồng. Có lẽ buông bỏ là điều tốt nhất dành cho bà, để bà được sống một cuộc sống bên người yêu thương bà mà suốt hai mươi năm qua bà chưa từng có.
*
* *
"Mẹ ơi, mẹ cho con sang nhà bác Loan chơi với bạn Tí nhé."
Đứa bé gái chừng sáu bảy tuổi chạy lại ôm mẹ mình nhõng nhẽo. Giọng con bé lanh lảnh, hai má trắng hồng phồng lên trông bầu bĩnh đáng yêu lắm. Người mẹ dịu dàng xoa đầu con rồi dặn.
"Ừ, con đi cẩn thận, liệu trưa mà về."
Đứa bé chạy đi, trước khi đi còn quay lại vẫy tay.
"Con chào mẹ. Cháu chào bác."
Người đàn ông cũng mỉm cười vẫy tay theo.
Đợi con mình đi khỏi, người đàn bà lúc này mới quay qua nhìn người đàn ông trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau đầy tâm sự. Đối phương như một người bạn cũ lâu ngày mới gặp.
"Bà dạo này vẫn khỏe chứ."
"Tôi khỏe"
"Trông bà xanh xao quá."
"Ừ, già rồi mà."
Người đàn bà giờ không còn vẻ đẹp đẽ, đẫy đà như sáu năm trước nữa. Trên gương mặt đã từng phấn son, đã từng căng mịn kia bây giờ chỉ còn lại những vết sạm, nếp nhăn, vết thâm quầng trên mắt, hai má hóp lại, gò má nhô cao. Người đàn bà ấy cũng không còn váy áo lụa là nữa, chỉ có chiếc áo nâu đã cũ sờn. Trông thật khắc khổ và lam lũ. Đâu ai có thể ngờ được người đàn bà ấy đã từng là một bà vợ cả trong một gia đình giàu có.
Ông Phùng đi buôn vải ở tỉnh kế bên, tình cờ gặp được bà đang bán hàng ở chợ, bà bán đủ các mặt hàng thủ công, có cả vải được chính tay bà kéo sợi rồi dệt thành. Gặp lại người vợ cũ, lòng ông không khỏi có chút bồi hồi. Bà khách sáo mời ông về nhà mình. Căn nhà nhỏ nằm ở cuối làng, tuy không được khang trang nhưng nhìn ấm cúng lắm. Ông thấy rõ được sự hạnh phúc, an yên nằm sâu trong đáy mắt bà. Đang nói chuyện thì ở ngoài sân đã nghe có tiếng gọi.
"Mình ơi, tôi về rồi."
Tài trên vai vác cái cày, một tay dắt con trâu vào chuồng. Thấy ông thì hơi sững người. Ông lịch sự cúi đầu chào, cậu ta cũng cúi đầu đáp lại.
Đến trưa, bà định mời ông ở lại dùng bữa nhưng ông từ chối, phần vì có chút ngại, phần vì ông có công chuyện. Trước khi đi, ông muốn biếu bà chút tiền nhưng bà không lấy. Ông đành mua mấy món đồ thủ công do bà làm để ủng hộ.
"Bà, anh Tài cùng với cháu sống tốt. Nếu có gì khó khăn thì đến gặp tôi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Gặp lại nhau âu cũng là cái duyên. Thi thoảng nếu có việc qua đây tôi sẽ ghé thăm."
Nói rồi ông rời khỏi nhà bà.
Hơn hai mươi năm trước, lần đầu gặp ông, bà đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu thời trẻ bùng cháy và nồng nhiệt, bà đã yêu ông hết cả tuổi thanh xuân của mình. Hơn hai mươi năm sau đó, trải qua nhiều chuyện, bây giờ gặp lại ông, đó như là một người bạn, một người tri kỉ, không còn là cái tình yêu trẻ trung đầy nhiệt huyết ấy nữa. Bây giờ, ai cũng đều có hạnh phúc, mái ấm của riêng mình. Không còn oán giận, trách móc lẫn nhau nữa.
Sau cùng thì, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro