Chương 4
"Sương ơi, con ra miếu phụ bố trước đi nhé. Mẹ làm nốt mấy món đồ cúng rồi ra sau".
"Vâng".
Ngôi miếu thờ Thành Hoàng ở cuối làng hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Bởi lẽ đầu năm, người dân trong làng đều dâng lên lễ vật để cầu mong một năm mưa thuận, gió hoà, cầu cho mọi việc suôn sẻ, thuận lợi, người dân bình an.
Gia đình Bá Sương phụ trách việc trông coi, bảo quản ngôi miếu và giúp mọi người cúng bái những ngày lễ như thế này.
Bá Sương tuy không hay ở nhà, vì anh phải lên thành phố làm việc, nhưng thi thoảng anh có giúp bố mình ở miếu những ngày được nghỉ phép nên cũng hiểu biết đôi chút.
Khi buổi lễ đang diễn ra, những đám mây đen bất ngờ xuất hiện. Chẳng mấy chốc mà nền trời vốn trong xanh đã bị phủ kín bởi một màu xám đen ảm đạm. Người chủ trì buổi lễ là một lão thầy pháp trong làng, lão khẽ nhíu mày như thể nhận ra điều gì đó. Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa rào. Dân làng vội vã thu dọn đồ lễ chạy vào trong trú mưa. Mưa mỗi lúc một lớn, kéo theo là một cơn giông mạnh mẽ. Bất chợt một tia sét giáng xuống cây đa bên cạnh miếu khiến mặt đất rung chuyển. Một số người sợ hãi hét lên thất thanh. Sau đó, ngay lập tức cây đa cổ thụ ấy đổ xuống làm sập một phần của ngôi miếu. Vài người không tránh kịp bị vùi trong đống đổ nát ấy. Những người còn lại sợ hãi chạy khỏi nơi đó. Chỉ có ông thầy chủ trì buổi lễ, Bá Sương, bố của anh và hai người đi theo ông thầy kia là bình tĩnh, ở lại giúp những người bị thương. Đột nhiên một phần mái sụp xuống, lần này bố của Bá Sương bị va trúng bất tỉnh. Anh hốt hoảng chạy đến kéo bố mình ra thì xung quanh bỗng vang lên tiếng cười khúc khích. Ông thầy pháp của làng cảnh giác nhìn quanh rồi nói lớn.
"Ngươi là kẻ nào mà lại dám đến đây phá hoại lễ tế của làng ta?".
Tiếng cười tự dưng im bặt, cánh cửa chính của ngôi miếu bất ngờ bị đạp tung. Từ ngoài một gã trung niên cao lớn, trên người mặc bộ đồ màu trắng toát trông rất đạo mạo. Gã vuốt ve chòm râu dưới cằm, ánh mắt đầy hung ác.
"Tao nghe nói ở đây cất giữ một báu vật lưu truyền từ đời nhà Mạc, nếu dùng nó để luyện phép thì sẽ được gia tăng sức mạnh và trường sinh bất lão. Lặn lội đường xa tới đây cũng vì nó. Nếu muốn sống thì mau giao nó ra đây".
Lão thầy pháp trầm giọng.
"Không, ở đây không có thứ gì như thế cả".
Gã đàn ông kia tiến đến rồi bất chợt bóp cổ lão thầy.
"Nói dối. Chính đệ tử của mày nói rằng trong miếu của làng này đang cất giữ một vật như thế".
Lão thầy không tin được liếc mắt sang nhìn các đệ tử của mình. Chúng đã bán đứng lão để đạt được lợi ích trước mắt.
"Tại... tại sao?".
"Chúng con muốn trở nên mạnh hơn. Đi theo thầy bao nhiêu năm nhưng chúng con chỉ có thể làm những việc vặt mà thôi. Nếu có được bảo vật ấy, chúng con sẽ có pháp lực mạnh hơn bây giờ" - một người trong số đệ tử nói một cách dõng dạc.
"Đ-đúng vậy. Gã kia nói nếu chúng con giúp lão có được bảo vật ấy, gã sẽ chia phần sức mạnh cho chúng con. Nên là thầy, thầy hãy mau giao ra bảo vật ấy đi. Nếu không thầy sẽ chết..." - người còn lại nói chen vào.
Sặc mặt của lão thầy hết sức khó coi. Lão nghiến răng.
"Chúng mày, khốn nạn, chúng mày không xứng làm đệ tử của tao. Tao sẽ không bao giờ giao ra thứ bảo vật ấy".
Gã đàn ông mất kiên nhẫn ném lão thầy sang một bên.
"Lằng nhằng thật. Không đưa thì tao tự tìm" - rồi gã quay sang hai người kia - "Hai chúng mày lật tung ngôi miếu này lên cho tao".
Lão thầy gắng gượng đứng dậy.
"Nếu muốn lấy thứ gì của làng này, chúng mày phải bước qua xác tao trước".
Sau đó là màn đấu đá của hai người thầy pháp. Ban đầu có vẻ hai bên ngang tài ngang sức, nhưng về sau gã đàn ông trung niên kia đã dần chiếm thế thượng phong.
Bá Sương sau khi kéo bố mình ra khỏi đống gạch vỡ liền dìu bố tránh khỏi cuộc ác chiến của hai người kia. Anh không biết cái thứ bảo vật mà hai người kia nói đến là gì, nhưng có vẻ đó là vật quan trọng của làng và nếu rơi vào tay gã đàn ông kia thì gã sẽ làm chuyện xấu. Dù rất sợ nhưng lòng tốt của anh trỗi dậy, không cho phép mình làm ngơ. Vả lại, từ đời của cụ nội, nhà anh đã được giao trọng trách trông coi miếu của làng, việc giữ gìn vật sở hữu thuộc về ngôi miếu cũng là phần trách nhiệm của gia đình anh.
Anh đưa bố mình ra cái chòi phía sau cách ngôi miếu mấy trăm mét. Đặt bố nằm yên vị ở đó, anh chạy nhanh về ngôi miếu. Thấy hai tên đệ tử đã tìm thấy một chiếc hộp trang trọng như dùng để cất giữ vật gì đó quý giá, anh hét lên.
"Không được!".
Hai tên kia sấn tới đẩy ngã anh.
"Tránh ra, không phải chuyện của mày".
"Các anh không được làm vậy. Nếu hai anh đưa nó cho gã kia thì gã sẽ làm chuyện xấu, các anh định tiếp tay cho một kẻ xấu xa ư?".
"Chậc, tao quan tâm nhiều như thế làm gì. Miễn là bọn tao có sức mạnh thì sao cũng được".
"Được rồi, tránh ra đi, không tao giết mày bây giờ".
Bá Sương chưa biết phải làm sao thì một cơ thể người văng đến chỗ anh. Anh giật mình. Là lão thầy trong làng. Người lão bê bết máu, trông thảm vô cùng. Hai tên đệ tử có chút hoảng hốt.
"Thầy...".
"Chúng mày đã tìm được đồ chưa?" - gã đàn ông với vẻ mặt đắc ý tiến đến.
Hai tên đệ tử dù có ngỡ ngàng khi nhìn thấy người mình gọi là thầy đang nằm thê thảm dưới đất, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Chúng đưa cho gã đàn ông chiếc hộp vừa tìm được.
"Chúng tôi đã làm theo lời ông rồi, vậy thỏa thuận của chúng ta...".
Gã đón lấy chiếc hộp, híp mắt cười.
"Tôi sẽ giữ lời mà, các cậu làm tốt lắm. Giờ thì, xuống địa ngục đi lũ ngu".
Nhanh như cắt gã đàn ông lấy một thanh đao ra cắt ngang cổ hai tên kia. Chúng bị bất ngờ, ngã vật ra đất giãy vài cái rồi dừng hẳn. Chúng chết chưa kịp nhắm mắt.
"Khốn... nạn" - giọng lão thầy thều thào. Sau đó vì vết thương chí mạng mà lão cũng chết.
Bá Sương đơ người nhìn cảnh trước mắt. Trước mặt anh lúc này đích thị là một con quỷ chứ không phải con người. Gã nở nụ cười đáng sợ từ từ nói.
"Mày nhìn thấy nhiều cái không nên thấy quá rồi. Chết cùng chúng nó luôn đi".
Lão lao đến đâm anh nhưng anh đã vội né. Anh đứng dậy, mặc cho có đang run rẩy, anh cũng lấy hết sức chạy. Anh thấy mình ngu ngốc thật, đáng lẽ anh nên trốn đi từ ban nãy mới phải. Anh không nghĩ con người này lại tàn ác đến vậy.
BỤP!
Một viên gạch bay đến đập vào đầu anh khiến anh bị choáng. Trong khi định thần lại thì gã đàn ông đã ở sau lưng anh từ khi nào.
"À. Tao đang luyện một loại phép cần đến đầu người. Nếu tao chặt nó từ một người đang còn sống thì có lẽ phép của tao sẽ mạnh hơn đấy nhỉ. Và mày, sẽ làm vật tế của tao".
Qua ánh sáng của những tia chớp, thanh đao sắc bén lóe lên ánh bạc. Một dòng máu đỏ phun lên, bắn tung tóe.
Buổi lễ cúng đầu năm để cầu sự bình an nay lại thành một buổi giết chóc đầy bi kịch. Khung cảnh thê lương, đẫm máu.
Dương lịch, ngày 28 tháng 1 năm 1998.
Âm lịch, ngày Ất Hợi, tháng Giáp Dần, năm Mậu Dần.
Cao Bá Sương hưởng dương hai mươi lăm tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro