Chương 8

Nắng tháng Tám, rám trái bòng. Trời tháng Tám nóng một cách gắt gao, nóng một cách nhớp nháp, nắng nóng đến độ khiến con người ta bực bội. Những người trải qua cái nóng của tháng hè oi bức này chỉ muốn cái lạnh mười mấy độ của mùa Đông đến ngay lập tức.

Nắng nóng là vậy nhưng học sinh vẫn phải đến tựu trường, còn người lớn vẫn phải đi làm. Mới hơn bảy giờ mà nắng đã chói chang. Minh Trí uể oải đạp xe, cậu cũng trở nên lười biếng với cái thời tiết kiểu này.

"Giờ em mới biết chở ma cũng nặng như chở người bình thường vậy" - Minh Trí gắng sức đạp vượt lên con dốc dài thoai thoải.

Bá Sương ngồi sau yên xe cười hì hì.

Thời gian quay trở lại ba mươi phút trước khi cậu ra khỏi nhà. Phong Hoa và Bá Sương bất ngờ tranh cãi kịch liệt. Chẳng là Bá Sương muốn đi theo Minh Trí đến trường nhưng Phong Hoa lại không đồng ý.

"Không được, không thể để ngươi cứ kè kè bên cạnh thằng bé được" - Phong Hoa chỉ tay vào mặt Bá Sương.

"Tôi thì làm sao cơ chứ?".

"Ai mà biết được ngươi sẽ làm gì thằng bé lúc ta không có mặt?".

"Làm gì là làm gì?".

"Không cần biết, ngươi phải ở lại đây để ta canh chừng ngươi".

"Hả!!!".

Cứ như thế một thần một ma lao vào đấu khẩu. Minh Trí thở dài can ngăn. Cậu vốn không định đưa Bá Sương đi theo. Nhưng sau một hồi múa mép, bằng cách thần kì nào đó anh đã thuyết phục được cậu cho đi cùng. Lúc ra khỏi nhà còn không quên quay mặt lại nở nụ cười đắc chí với Phong Hoa. Thật sự thì cái 'xấu tính' lộ hết ra mất rồi.

Ở vùng quê yên bình không nhộn nhịp, không khí trong lành nên vào mùa nóng như đổ lửa này vẫn còn dễ thở chán. Cậu đạp xe đều đều, trên đường cậu gặp một vài linh hồn nhìn cậu chằm chằm, nhưng cậu lờ chúng đi vì không muốn gặp rắc rối.

Bỗng mắt cậu sáng lên. Trước mặt cậu là con đường mà cậu thích đi qua nhất. Một đoạn dốc dài với một bên là đồi trồng bạch đàn, một bên là hàng cây dày đặc. Cậu phóng nhanh đến rồi thả tự do cho xe lao xuống dốc. Bóng cây che khuất ánh nắng và cơn mát do gió tạt vào người khiến cậu thích thú cười tươi.

Minh Trí đạp xe ra đến đường lớn thì gặp một người bất ngờ phóng ngang qua. Cậu chút nữa là bị mất thăng bằng. Người đó có lẽ cũng biết bản thân vừa suýt gây ra tai nạn nên dừng lại, phanh xe kêu một tiếng 'kít' rõ dài.

"A, xin lỗi..." - người đó cúi đầu lắp bắp nói.

"Ơ, Huy" - Minh Trí bất ngờ thốt lên.

Người ban nãy suýt đâm phải cậu là thằng Huy, Quang Huy, một người bạn từ nhỏ. Khi cậu học lớp năm, Huy chuyển từ nơi khác đến. Là một người có tính cách nhút nhát nên khi ấy nó không kết bạn được mấy. Một lần được Minh Trí giúp đỡ nên nó có thiện cảm và hai người dần trở thành bạn.

Hiện tại, cậu và nó học cùng trường, cùng lớp cấp ba.

Minh Trí nhìn cái bình nước to đùng được chằng đằng sau gác-ba-ga, cậu khó hiểu hỏi thằng Huy.

"Mày vác theo cái bình to đùng để làm gì vậy?".

Thằng Huy gãi đầu cười hề hề.

"Tao xem tử vi thì họ nói hôm nay tao cần mang vật chứa nước theo để tránh điềm rủi".

"Thật? Nhưng có cần phải mang theo nhiều thế không? Bao nhiêu lít đây?".

"Ờ... cỡ năm lít".

"???".

Huy là một đứa tin vào tâm linh. Bởi ông nội nó là thầy pháp nên từ nhỏ nó đã chứng kiến ông nó làm nhiều việc rất kì lạ. Nó cũng hay hỏi ông nó nhiều thứ và cảm thấy điều đó thật kì diệu. Thế nhưng, vì bố mẹ Huy và những người cô chú của nó cho rằng việc ông nội làm là phi khoa học và thật vớ vẩn nên dần dần xa cách người ông ấy.

Dù không thể nhìn thấy hồn ma như Minh Trí nhưng Huy lại rất tin, nhiều khi cậu nghĩ nó là đứa "cuồng tín" nhất trên đời. Nó tìm hiểu một cách cặn kẽ mọi thứ, thậm chí sưu tầm những dụng cụ tâm linh, cứ như một chuyên gia vậy. Dù thế nó không mù quáng đến nỗi chuyện gì cũng dựa vào tâm linh để giải quyết. Nghe thì mâu thuẫn nhưng thằng Huy là kiểu người nửa tâm linh nửa khoa học.

"Ê mà chuyện mày ở cùng anh chàng hồn ma kia là thật ấy hả?" - Huy hạ giọng hỏi Minh Trí.

"À... thật đấy. Giờ anh ấy đang ngồi đây này" - Minh Trí ngoái đầu ra sau.

Việc thằng Huy biết cậu có năng lực đặc biệt cũng rất tình cờ. Đó là vào một buổi chiều năm lớp bảy, nó bắt gặp cậu đứng một mình và to tiếng như thể đang tranh cãi với ai tại một nơi vắng người qua lại. Thằng Huy tiến đến hỏi han thì nét sợ hãi hiện lên gương mặt Minh Trí. Vốn không muốn ai biết, đặc biệt là bạn mình nên cậu rất sợ Huy vì thấy cậu hành xử kì lạ sẽ ghét cậu như bao người khác. Vậy mà không những không ghét, nó lại rất quan tâm lo lắng.

Huy là người đầu tiên và duy nhất tin vào khả năng đặc biệt của Minh Trí. Vấn đề trước giờ cậu không dám nói với ai, giờ đã có thể tâm sự, chia sẻ. Việc ấy khiến cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Buổi tựu trường không có gì khác ngoài gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và làm quen với các bạn trong lớp. Bá Sương chỉ im lặng đi theo Minh Trí, từ lúc vào trường anh không nói một lời nào vì không muốn cậu khó xử.

Kế hoạch cho khai giảng cũng được phổ biến nhanh chóng. Mới chín giờ mà mọi việc đã xong xuôi. Thằng Huy ngỏ ý muốn lại nhà Minh Trí chơi. Từ đợt hè hai người ít gặp nhau nên có nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe. Trước đó thì cậu phải qua quán xin phép mẹ trước.

Quán không có khách, cậu tiến vào bên trong thấy mẹ cậu đang xếp mấy tấm các-tông. Cậu khẽ gọi.

"Mẹ ơi".

Mẹ cậu dừng tay quay lại.

"Cái gì?".

"Con rủ Huy về nhà chơi, mẹ cho phép con nhé?".

Vừa dứt lời thì Huy ngó đầu từ sau ra chào một tiếng rõ to.

"Cháu chào cô".

Mẹ cậu gật đầu chào lại rồi dặn.

"Ừ, chơi bời gì thì chơi, đừng có phá nhà phá cửa là được".

Mẹ cậu không khó tính chuyện cậu chơi với bạn bè, hơn nữa Huy lễ phép, ngoan ngoãn, lại học giỏi. Thỉnh thoảng qua nhà cậu chơi Huy cũng hay mua bánh trái biếu nên mẹ cậu không có lý do gì để bài xích cả. Bà nghĩ nếu để cậu chơi với những người bạn tốt thì sẽ sửa được cái 'thói xấu' của cậu.

Quang Huy cũng giống như Minh Trí, đều có bí mật không thể nói với ai. Huy không để bố mẹ mình hay người ngoài phát hiện việc bản thân tin vào tâm linh và sưu tầm mấy món đồ kì lạ. Vì giống nhau nên nó mới có thể thoải mái chia sẻ cho cậu mọi thứ. Chỉ khác một điều là nó chưa từng trải qua cảm giác bị người thân đối xử tệ, nên nó thương cảm với Minh Trí hơn bất kì ai.

Vừa mở cửa nhà, Phong Hoa đã chạy ngay ra như muốn nhảy bổ lên người Minh Trí, nhưng đã bị Bá Sương nhanh chóng kéo lại. Phong Hoa hỏi dồn dập khiến cậu váng cả đầu. Nào là "tên này có làm gì nhóc không" hay "nhóc đi đường có mệt không", hắn cứ như một vị phụ huynh có đứa con lần đầu ra ngoài một mình vậy.

Thằng Huy đưa gói bánh quy đang cầm cho Minh Trí.

"Cái này cho thần ham ăn nhà mày".

Phong Hoa nhìn sang thấy thằng Huy thì tỏ vẻ mừng rỡ, hắn liền lao đến bá vai bá cổ.

"Nhóc này lúc nào cũng chu đáo, yêu quá đi thôi. Đợi sau này ta sẽ dẫn nhóc đi theo làm trợ lý".

Tất nhiên là thằng Huy không thể nhìn thấy hay nghe được, nhưng nó cảm giác có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó hỏi Minh Trí.

"Ê mày ơi, vị thần nhà mày không làm gì kì lạ với tao đấy chứ?".

"Ừ, có đấy".

Nói rồi Minh Trí lôi Phong Hoa ra chỗ khác.

"Ngài đừng nói mấy lời kì lạ với cậu ấy nữa".

Minh Trí kể cho Huy nghe Bá Sương đã về đây cùng cậu như thế nào, và sợi chỉ đỏ mà cậu lấy từ nó có tác dụng ra sao. Thằng Huy cũng không ngờ mấy món đồ nó sưu tầm lại có tác dụng thật. Nó thích thú hứa với cậu sẽ mang đến nhiều thứ hay ho hơn. Vì lâu không gặp nên có bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất là hai đứa lôi ra nói hết. Đến giờ trưa, thằng Huy ra về. Sau khi tiễn bạn rời khỏi, Minh Trí bắt gặp ánh nhìn chăm chú theo bóng lưng thằng Huy của Bá Sương, anh hiện rõ vẻ suy tư trên mặt.

Đến tối, khi Minh Trí đang ngồi đọc sách, Bá Sương đứng bên cạnh tựa đầu vào khung cửa sổ, anh toan định nói gì đó nhưng lại thôi. Bất ngờ cậu lên tiếng hỏi.

"Anh sao thế?".

Bá Sương thở dài.

"Không có gì đâu".

"Có chuyện này em muốn hỏi anh?" - Minh Trí không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.

"Em hỏi chuyện gì?".

"Anh có muốn được siêu thoát không?".

Câu hỏi bất ngờ của Minh Trí khiến Bá Sương khựng lại trong giây lát.

"Anh không biết".

Anh không biết, quả thật là anh không biết bản thân có muốn được siêu thoát, được đầu thai hay không. Anh có nhiều suy nghĩ luẩn quẩn nên chưa thể có một câu trả lời rõ ràng.

Trước kia, khi được hỏi câu này, anh sẽ ngay lập tức mà trả lời rất muốn. Nhưng bây giờ, anh có một mối bận tâm khiến anh phải do dự.

Dễ hiểu thôi. Nếu siêu thoát, anh sẽ không được gặp lại cậu nữa. Anh không muốn như thế. Giá như anh có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi, anh sẽ đánh đổi mọi thứ để được ở lại đây, với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dewnani