Chương 7: Điều ước không thành lời

Đêm hôm đó,

Ở một góc khác của bệnh viện, Dew ngồi lặng bên bàn làm việc, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop.

Những tạp chí y khoa.

Những nghiên cứu chuyên sâu.

Những thử nghiệm lâm sàng.

Những phương pháp điều trị mới, thậm chí là cả những hướng đi táo bạo chưa từng được thử nghiệm.

Bất cứ thứ gì.

Tất cả mọi thứ.

Đầu óc anh quay cuồng, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Đây không còn chỉ là công việc nữa.

Đây là điều anh đang sống vì nó.

Bởi vì anh tin, chỉ cần cố gắng, sẽ có cách.

Tee luôn mạnh mẽ. Luôn bướng bỉnh. Luôn tràn đầy sức sống.

Và Dew—

Anh sẽ không để sự sống ấy vụt khỏi tay mình.
Không phải lần này.

"Tee..." tên ấy bật ra khẽ khàng trong giấc ngủ chập chờn của Dew.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt trải dài khắp con phố khi Dew đạp xe đến bệnh viện.

Làn gió mát lướt qua mái tóc anh, nhưng tâm trí anh không ở đó—nó đặt hết vào chiếc túi nhỏ sau lưng.
Bên trong là một thứ đặc biệt.

Một món quà vặt mà ngày xưa anh và Tee từng rất thích.

Anh vô tình nhìn thấy nó ở một gánh hàng rong cũ kỹ ven đường khi đạp xe qua phố. Khoảnh khắc ấy, ký ức như ùa về—những buổi chiều dưới bóng cây, hai đứa chia nhau từng miếng, vừa ăn vừa cười chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản là thấy hạnh phúc.
Trái tim Dew đập nhanh hơn vì hồi hộp.

"Tee sẽ thích cái này cho mà xem."

Nghĩ vậy, anh dồn hết sức vào đôi chân, đạp xe nhanh hơn, mong mau đến được bệnh viện.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước vào, sự háo hức ấy vụt biến thành nỗi kinh hoàng.

Một y tá lao về phía anh, thở hổn hển:

"Bác sĩ Dew! Là Tee—cậu ấy nguy kịch rồi!"

Cả thế giới như mờ đi trước mắt anh.

Không kịp nghĩ, Dew cắm đầu chạy.

Không. Không. Không—xin đừng. Không phải lúc này. Không phải Tee.

Trái tim anh đập thình thịch, như muốn xé toang lồng ngực khi xông vào phòng.

Và rồi—

"TADA!!!"

Những dải giấy màu tung bay trong không khí.

Một chiếc bánh nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn. Những cô y tá cười tinh nghịch, và Tee—Tee đang nằm trên giường, nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến đôi chân Dew như nhũn ra.

"Chúc mừng sinh nhật, bác sĩ Dew!" Mọi người đồng thanh hét lên.

Dew đứng sững ở cửa, vẫn thở hổn hển, hai tay nắm chặt bên sườn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Em—" giọng anh run rẩy, không nói nổi hết câu.
Tee bật cười khanh khách, hai tay vỗ vào nhau đầy thích thú. "Bọn em dọa được anh rồi phải không?"
Một cô y tá trêu chọc.

Dew thở mạnh, đưa một tay che mặt. "Em làm anh sợ chết khiếp, Tee."

Tiếng hát vang lên. Tee và các y tá cùng cất giọng chúc mừng sinh nhật, còn Dew thì vỗ tay theo nhịp, nhưng ánh mắt anh chẳng rời khỏi gương mặt Tee—đôi má hồng hồng, nụ cười tươi như ánh nắng, trông đáng yêu đến mức khiến trái tim anh loạn nhịp.

"Mau ước đi nào!" Tee thúc giục.

"Nhưng... không có nến?" Dew nhíu mày.

"Giả vờ có đi!" Tee chu môi, còn Dew chỉ biết chiều theo, nhắm mắt ước một điều gì đó, rồi thổi vào khoảng không như đang thổi nến thật.

Tiếng cười giòn tan vang lên, mọi người cùng vỗ tay rồi lần lượt rời đi, để lại hai người họ trong căn phòng vắng.

Tee vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt chợt chùng xuống khi nhìn thấy giọt mồ hôi lấm tấm bên thái dương Dew và mái tóc rối bời. "Xin lỗi anh... Em không cố ý... Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi."

Dew thở dài, luồn tay vào tóc. "Em nên xin lỗi thật đấy."

Anh ngồi xuống mép giường, vẫn còn dư âm bàng hoàng. Ánh mắt anh dõi theo Tee—người đang hí hoáy cắt bánh với gương mặt ngập tràn hạnh phúc.

"Đừng ăn nhiều quá, Tee." Dew nhắc nhở.

"Ôi trời, hôm nay là sinh nhật anh mà!" Tee phụng phịu, xúc một miếng bánh đầy nĩa.

Dew nhếch môi cười. "Chính xác. Sinh nhật của anh, chứ đâu phải của em."

Tee bĩu môi, nhưng rồi đưa nĩa về phía anh. "Vậy thì đây—chủ nhân bữa tiệc phải ăn miếng đầu tiên."
Dew cúi xuống, cắn một miếng nhỏ rồi ngẩng lên, nhìn Tee ăn phần của mình ngon lành.

Rồi anh chợt nhớ ra.

Từ chiếc túi sau lưng, Dew lấy ra gói kẹo quen thuộc—thứ mà hai người từng mê tít hồi nhỏ. "Anh mua cái này cho em."

Đôi mắt Tee mở to, nhìn chằm chằm vào bao bì quen thuộc. Những ngón tay khẽ run khi cậu đón lấy, miết nhẹ lên lớp giấy gói.

"Sao anh nhớ được cái này mà lại quên sinh nhật của mình?" Tee hỏi, giọng pha lẫn ngạc nhiên.

"Vì ngày xưa, em rất thích khi anh mang cho em món này." Dew khẽ nói, ánh mắt dịu dàng. "Còn... anh thì đã lâu lắm rồi không mừng sinh nhật nữa."

"Từ giờ mình sẽ mừng lại."

Tee cười, ánh mắt long lanh.

"Ừ. Cả sinh nhật của em nữa." Dew đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Tee gật đầu, nhưng những ngón tay vô thức siết chặt gói kẹo hơn, khuôn mặt đỏ bừng.

"Cảm ơn anh, Dew." Giọng Tee nhỏ đến mức Dew suýt không nghe thấy, vì anh còn đang bận ngắm đôi má đỏ ửng ấy.

Đáng yêu. Đáng yêu chết mất. Từ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Nhưng trước khi Dew kịp nói gì, Tee bắt gặp ánh mắt anh. Cả hai nhìn nhau, và Dew luống cuống phản ứng, bật dậy: "Anh... anh phải đi rồi. Em ăn bánh đi, nhưng đừng ăn hết nhé!"

Tee vẫn đỏ mặt, xoay người như muốn giấu điều gì đó. "Em biết rồi mà, Dew."

"Anh sẽ để phần cho em." Tee quay lưng lại, đặt bánh lên bàn.

"Anh đi nhé, lát gặp." Dew bước ra, nhưng ngay trước khi chạm tay vào cửa, Tee bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

"Ơ... Em còn một món quà khác cho anh." Giọng Tee lí nhí, như một tiếng thì thầm.

Dew nhíu mày. "Quà gì?"

"Nhắm mắt lại." Tee bối rối, xoắn lấy tay áo.

Dew do dự một chút, nhưng rồi nghe lời.

Một... hai...

Và rồi—một thứ mềm mại, ấm áp khẽ chạm vào má anh.

Hơi thở Dew khựng lại.

Khi mở mắt, Tee đã đỏ bừng, trùm kín đầu dưới chăn.

"Đó là quà của em à?" Dew mỉm cười.

Tee gật nhẹ, chỉ ló đôi mắt ngượng ngùng.

Dew cúi xuống, vén nhẹ mái tóc Tee rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu.

"Món quà tuyệt nhất anh từng nhận." Anh nói với nụ cười ấm áp.

Tim Tee đập loạn xạ đến mức cậu phải đẩy Dew ra, lí nhí: "Đi đi, mau đi đi!"

"Được rồi, lát anh quay lại." Dew cười rạng rỡ, rời khỏi phòng.

Tee ngồi đó, khẽ mở gói kẹo như để trấn tĩnh mình. Nhưng khi viên kẹo chạm vào môi, cậu chỉ khẽ cười thì thầm:

"Sao nó có vị lạ thế này..."

Không, không phải kẹo khác đi.

Mà là chính cậu khác đi rồi.

Lần đầu tiên trong đời, cảm giác này đến với Tee—

Và nó đúng đến mức khiến cậu chẳng muốn chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro