Ghen
Beta: @Cún bé
Designer: @DoraChann_
Cảm ơn hai bạn đã hỗ trợ cho sản phẩm này.
-------------------
Trong hai mươi ba năm sinh sống của Ryu Minseok, đây là lần đầu tiên em thấy có một người ghen đến độ em có chút quan ngại về điều này. Nhưng ai hỏi em có cảm thấy khó chịu về nó hay không thì em chỉ cười ngại ngùng lắc đầu. Em bảo rằng em thấy ổn về người kia và có chút gì đó như đạt được thành tựu vậy.
Ryu Minseok chụp vài tấm ảnh với những món đồ ăn bắt mắt trên bàn, vào ứng dụng Instagram rồi lựa nhạc để đăng tải ảnh lên đó và điều tiếp theo xảy ra dường như đã quá quen thuộc với những người trong ngành thể thao điện tử này.
"Anh ấy vẫn là người tim bài đầu tiên như thường lệ nhỉ."
Yoo Hwanjoong ngồi cạnh em nhịn không được ngó sang rồi chẹp miệng mở lời. Ryu Minseok nghe cậu bạn nói thế cũng không biết đáp lại làm sao mà chỉ cười cho qua. Tự đếm thầm ba giây trong đầu, ngay sau đó chính là tin nhắn của đội trưởng T1 gửi riêng cho em.
<Em ăn ngon chứ?
Khi nào thì em về?>
Không để người ở màn hình bên kia chờ lâu, Ryu Minseok rất nhanh đã trả lời lại rồi sau đó mới yên lòng ăn uống cùng người bạn của mình.
Vào một lần khác của buổi tối trong mùa hè oi bức. Ryu Minseok đang trên đường từ phòng tập trở về kí túc xá thì từ xa đã thấy bóng dáng của anh lớn trong đội đứng trước cửa phòng em.
"Anh Sanghyeok tìm em ạ?"
"Có thể cho anh vào phòng rồi chúng ta nói chuyện được chứ?"
Ryu Minseok chớp mắt vài cái, sau đó cũng gật đầu mở cửa ra mời anh vào trong. Sanghyeok với bộ mặt lãnh đạm vừa rồi đã lập tức tan biến ngay khi cánh cửa đóng chặt, anh ôm lấy tình yêu bé nhỏ của mình lên chiếc giường rộng, hôn lên đôi môi hồng nhạt đã được thoa son dưỡng đều đặn làm em không kịp ú ớ gì đã phải tiếp đón nụ hôn có chút cuồng say này.
Cái hôn kéo dài được một lúc thì cả hai cũng tách ra, lúc này em mới được nhìn kỹ biểu cảm của anh người yêu. Đôi mày anh nhíu lại, ánh mắt có gì đó buồn bã cùng độc chiếm, môi mèo khẽ chu ra trông ủy khuất vô cùng. Ryu Minseok đang tập trung quan sát nhất thời đơ ra vài giây, tiếp đó chính là tự mình ngẫm lại có phải bản thân đã tiếp xúc thân mật với ai trong phòng tập vừa rồi hay không.
Không có mà?
Nghĩ nhiều cũng vô ích, trực tiếp hỏi thẳng anh ấy là tốt nhất.
"Anh đang không vui ạ?"
"Ừm, tối nay trong lúc nghỉ giải lao em đã vừa cười vừa vỗ đùi Hyeonjun bé."
Em nghe thế thì đánh mắt suy nghĩ một hồi. Đúng là trong lúc giải lao Ryu Minseok có nô đùa với mọi người rồi vô thức đập vào đùi thằng bạn thật, nhưng em đập một phát nó còn phải suýt xoa kêu đau rát thì lấy đâu ra tính thân mật được chứ.
Ryu Minseok dùng đôi mắt sáng trong to tròn nhìn anh người yêu vẫn đang cúi mặt hờn dỗi mà không nhịn được cười khẽ, vươn tay lên áp vào hai bên má của Lee Sanghyeok ấn vài cái, chất giọng ngọt lịm nay càng nhẹ nhàng hơn cùng mỗi câu đều kéo dài âm.
"Oppa ghen ạ? Cái đó là do em vui quá trớn nên đập Hyeonjun một cái đau điếng lận đó. Không hề có một chút thân mật tình cảm nào cả nha."
"Nếu oppa còn không tin em thì giờ em đi lấy gối nhấn đầu thằng người rừng đó cho oppa đỡ bực nhé?"
Ryu Minseok vừa nói xong đã trực tiếp ngồi dậy để thực hiện lời nói của mình, nhưng rất nhanh sau đó lại bị lực kéo của Lee Sanghyeok làm em phải nằm trở về vị trí cũ. Nhìn thấy ánh mắt có phần hoang mang của anh người yêu làm em chỉ biết nhịn cười.
Anh ấy hay ghen nhưng cũng rất dễ dỗ.
Ryu Minseok hắng giọng, vờ như bản thân khó hiểu nhìn anh. Lee Sanghyeok thấy thế chỉ thở dài ủ rũ. Bản thân anh biết rằng ghen tuông như thế rất là trẻ con, nhưng biết làm sao được khi trước cả lúc tỏ tình và trở thành người yêu anh đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện nhỏ giữa Ryu Minseok và Lee Minhyung.
"Minseokie cũng xem chương trình này sao?"
"Đương nhiên rồi. Trong đây toàn những bạn trẻ trung, năng động được mọi người yêu thích lắm đó."
Cho đến bây giờ khi anh cùng Ryu Minseok đã hẹn hò được vài tháng nhưng bản thân Lee Sanghyeok vẫn nhớ như in câu nói của em người yêu. Anh có thể ngẩng cao đầu tự tin rằng chính mình là người ngầu nhất trong giới LOL này nhưng lại không thể mặt dày so đo sự trẻ trung với lứa sau được. Cũng chính vì thế Lee Sanghyeok đã luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, cũng vô cớ mà ghen tị với những bạn bè nhỏ hơn hoặc cùng tuổi của Ryu Minseok.
Lee Sanghyeok nhìn ngắm gương mặt đẹp tựa búp bê của em người yêu - thứ góp phần không nhỏ trong việc ghen tuông của anh.
"Minseokie này."
"Dạ?"
"Anh nhốt em lại chỉ để một mình anh ở cạnh em có được không?"
Lúc đầu chính là sự ngỡ ngàng trong đôi mắt em, thế rồi rất nhanh sau đó Ryu Minseok cũng tiếp thu được ý nghĩa trong câu nói của anh người yêu rồi nghiêm túc suy nghĩ nên trả lời anh như thế nào mới phải. Lee Sanghyeok thì ngược lại, anh tự trách mình khi đã nói ra câu đó. Còn chưa kịp vớt vát rằng đó chỉ là một câu nói đùa nhạt thì em người yêu đã trả lời trước rồi.
"Nhốt em á?" Ryu Minseok lắc đầu từ chối "Như vậy thì không ổn đâu vì em còn phải thi đấu cùng anh, cùng đồng đội của chúng ta nữa mà."
"Với cả anh đang ở cạnh em đây này, chúng mình sẽ luôn như vậy cho mãi về sau. Với cả em đã yêu anh rồi là không buông anh ra đâu."
Cuối cùng môi mèo cũng đã cong lên tạo một nụ cười hài lòng. Lee Sanghyeok đan tay mình vào tay em, nâng lên ngang tầm môi bản thân rồi hôn nhẹ lên nó như gửi gắm cả ngàn lời yêu vào, mắt đối mắt muốn bao nhiêu mê đắm liền có bấy nhiêu.
Ryu Minseok bị hành động của anh làm cho ngại ngùng, chỉ biết tránh ánh mắt của người yêu. Chỉ mới ít phút trước thôi em là người chủ động vậy mà giờ đây trở thành người bị anh trêu ghẹo mất rồi. Lee Sanghyeok nhìn em người yêu đôi má mềm nay đã được tô điểm thêm tầng mây hồng bắt mắt làm anh không khỏi có chút ngứa ngáy. Anh dần tiến lại gần em hơn, cho đến môi hai người dường như sắp chạm vào để trao nhau nụ hôn ngọt ngào thì Ryu Minseok bất ngờ dùng tay còn lại che miệng người lớn hơn.
"Anh ơi em đói rồi."
Ryu Minseok ngại ngùng nói lý do, xoa phần bụng của mình rồi chớp mắt nhìn anh. Lee Sanghyeok thấy cảnh này chỉ biết phì cười, sau đó đứng dậy rồi kéo theo cả người đang nằm than đói đó, còn tiện tay chỉnh lại phần tóc rối vì nằm của em người yêu.
"Vậy em muốn ăn gì nào?"
"Tất nhiên là Haidilao rồi!"
...
Vài ngày sau đó, khi cả đội đang chuẩn bị thiết bị cần thiết tại sân đấu, phía sau họ là những bạn fan đã ngồi chờ từ trước để được xem đội tuyển mình yêu thích. Ryu Minseok đang đứng cắm bàn phím thì tình cờ nghe được đoạn hội thoại của hai bạn fan ở gần:
"Mày xem kìa, tuyển thủ Faker ngầu chết được."
"Đúng gu trưởng thành, điềm đạm mà tao thích luôn trời ơi. Ai mà làm người yêu ảnh chắc được ảnh chiều đến ngất luôn."
Ryu Minseok nghe thế thì nhướng mày. Em lén nhìn Lee Sanghyeok cách mình một cái ghế rồi gật gù khi nghĩ rằng anh người yêu xây dựng hình tượng với mọi người quá tốt đấy chứ.
Nhưng chỉ có những người tiếp xúc nhiều với tuyển thủ Keria và vài bạn bè thân thiết nhất của tuyển thủ Faker mới biết được vị đàn anh đáng kính đấy có mức độ ghen tuông trẻ con đến mức nào.
Lee Sanghyeok di chuyển lại gần Ryu Minseok khi cả đội đã đi vào phòng chờ, anh khẽ cúi đầu xuống nhỏ giọng hỏi em.
"Lúc nãy em nhìn ai vậy?"
"Nhìn fan của anh đó, toàn nghe thấy họ khen anh thôi!"
Đừng nghĩ trong mối quan hệ này chỉ có một mình anh biết ghen nhé!
__.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro