Requiem

Chân thành cảm ơn: 

Chị Cún bé đã hỗ trợ Beta fic em ạ.

Chị DoraChan_ đã làm ra chiếc bìa fic siêu xịn xò ạ.

Cảm ơn hai chị rất nhiều vì giúp cho 'Requiem: Một khúc cầu siêu' trở nên hoàn thiện nhất ạ. 

-----------------------------------------------------------

Trong chiến tranh, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu,

Trong chiến tranh, chỉ có người thắng và kẻ thua,

Trong thế giới tàn khốc đó, sẽ có người được sống và kẻ phải chết,

Chúng ta phải chiến đấu để tìm ra kẻ mạnh, người thắng cuộc là người sống sót cuối cùng.

Người dành được vinh quang xứng đáng nhất.

"Nhìn đi Sanghyeok, kẻ thua cuộc sẽ thảm hại như thế."

Đôi mắt của đứa trẻ không một gợn sóng, nhìn chú sư tử bê bết máu thoi thóp và chết dần trong đau đớn, còn con hổ vẫn đang không ngừng cấu xé kẻ thù của mình.

Con hổ dù thương tích đầy mình vẫn đang cố trút sức lực còn lại để ngăn ngừa hiểm họa từ phía đối thủ, tìm mọi cách để bào toàn mạng sống cho nó.

Đến khi một giọng nói kích động hét lên, thông báo rằng sư tử đã chết, đám đông lập tức bùng nổ. Có người gào lên đầy đau đớn khi đã đặt cược số tiền lớn vào con sư tử, người thì hả hê khi gom lại được một đống tiền.

"Đi thôi Sanghyeok, hôm nay chúng ta xem đủ rồi."

Người đàn ông mặc quân phục, để tay sau lưng rồi lạnh nhạt quay đầu, hoàn toàn tách biệt với đám đông hưng phấn trong kia. Đứa trẻ nhìn theo ông ta, một lúc sau cũng xoay người rời khỏi khán phòng, nhẹ giọng đáp:

"Vâng, thưa cha."

Lee Sanghyeok mở mắt. Bình tĩnh ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ. Vẫn còn tối.

Hắn im lặng nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài, thầm nhớ lại cảm xúc lúc đó của bản thân.

Kẻ thắng sẽ có được vinh quang và sự kính trọng, khẳng định sức mạnh của mình.

Vậy nên, kẻ chiến thắng chắc chắn sẽ vui mừng nhỉ?

Thế thì tại sao con hổ kia lại thở dốc đến thế, tại sao ánh mắt của nó lại kì lạ tới thế? Sát khí chưa kịp tan trong đôi mắt đó lại len lỏi chút đau đớn và sợ hãi.

Lee Sanghyeok ngày đó chỉ bình thản đứng nhìn, thậm chí khi đối diện với đôi mắt sắc bén của chúa tể rừng xanh, hắn cũng không chút dao động, chỉ tò mò tại sao kẻ chiến thắng lại mang thần thái mệt mỏi như vậy.

Và sau nhiều năm, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã hiểu.

Khi khúc cầu siêu được ngân lên, trong làn khói còn đọng lại từ súng đạn và bom nổ, hắn nhận ra. Thì ra làm kẻ thắng trận chính là điều đau đớn nhất. Dù cho chiến thắng của hắn, mục đích của hắn là vì chính nghĩa đi chăng nữa

Hắn sẽ phải tiếp tục ác mộng này cho đến tận khi hắn chết đi.

—-------------------------------------------------------------------------

Ryu Minseok nhìn lên bầu trời, hôm nay nước X của cậu lại có thật nhiều máy bay lượn lờ quanh đây, cậu cúi đầu, lặng lẽ thu hoạch đống rau trong vườn nhà mình.

Cậu cứ cần mẫn gặt rồi bỏ vào rổ, lặp đi lặp lại động tác như thế cho đến khi đầy, Ryu Minseok dừng lại.

Một người đàn ông nằm dưới đống bùn đất dơ bẩn, trộn lẫn vào đó là màu đỏ chói mắt của máu.

Ryu Minseok giật bắn mình, khi nhìn tới vết thương ở phần eo người đàn ông cậu còn hoảng hơn! Cẩn thận kéo hắn ra một chỗ tương đối sạch sẽ rồi vội xé áo mình, vụng về mà buộc lại vết thương hở, sau đó lại đỡ người lạ kia vào nhà mình.

Lee Sanghyeok vì cơn đau nhói ở eo làm cho tỉnh giấc, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bất chợt ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn.

Sau khi cắn răng để kìm lại cơn đau, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có thể ngồi dậy, cảnh giác đưa mắt quan sát toàn bộ nơi mình đang ở. Một căn nhà lợp tranh cũ kĩ, ngoại trừ cái giường nhỏ hắn đang nằm thì xung quanh không còn gì cả. Có vẻ như đây chỉ là gian trong của ngôi nhà, mùi thức ăn đang len lỏi cộng thêm vài tiếng động từ phía ngoài đã chứng minh cho suy đoán của hắn.

Có người à? Bao nhiêu nhỉ?

Lee Sanghyeok dựa vào tiếng bước chân và vài tiếng động nhỏ mà đưa ra kết luận: Chỉ có một người, và tên đó còn vô cùng vụng về.

Tuy nhiên hắn vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác, có thể đây là trò hề của bọn quân đội nước X dùng để lừa gạt hắn. Lee Sanghyeok nghe được tiếng động phía bên kia dừng lại, hắn lại lặng lẽ nhắm mắt lại, giả vờ như mình chưa tỉnh.

Ryu Minseok bưng một bát cháo nóng đi vào trong, cậu nhìn người vẫn đang bất động trên giường, bối rối không biết làm sao. Có nên đánh thức không nhỉ? Nhưng ba dặn khi người khác đang ngủ thì không được làm phiền...

Sau đó cậu thấy gương mặt của người đàn ông có mấy chỗ còn dính bẩn, Ryu Minseok lại tất bật đứng dậy đi tìm khăn mặt. Ngay khi cậu vừa đi khuất, người vẫn đang bất tỉnh kia mở mắt, Lee Sanghyeok nhìn sang bát cháo nghi ngút khói, không chút dao động trong đáy mắt.

Tới khi Ryu Minseok cầm khăn mặt lật đật quay lại, cậu thấy người trên giường đã tỉnh. Lee Sanghyeok dời tầm mắt từ bát cháo sang cậu thiếu niên đang vò khăn tay trước mặt mình.

"Anh, anh tỉnh rồi, ăn cháo đi."

Vừa nói cậu vừa chỉ sang bát cháo kế bên hắn. Sau đó lại tiếp tục đứng vò khăn. Rõ ràng cậu đang bối rối, chỉ biết kêu hắn ăn đi rồi lại thôi, đến cả chiếc khăn mặt cầm trên tay cũng không biết để đâu cho phải.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, hắn có thể nghe hiểu tiếng nước X nên hoàn toàn hiểu Ryu Minseok muốn nói gì, nhưng chỉ vậy thôi à? Không đe dọa, cưỡng ép hay tra tấn sao?

Hắn nhìn xuống áo sơ mi màu đen của mình, có vẻ do không mặc quân phục nên cậu thiếu niên này không nhận ra hắn.

Minseok thấy cái người lạ mặt kia mãi không chịu ăn, nhịn không nổi nữa mới lên tiếng lần nữa: "Anh ăn đi, ăn mau lên không nguội đó."

Vừa dứt câu cậu cũng tiến tới, Lee Sanghyeok có chút hoảng hốt, theo phản xạ muốn gạt cánh tay đang chìa ra kia nhưng vì vết thương ở eo khiến hắn không thể nhanh nhạy như ngày thường, khăn mặt ẩm ướt, lành lạnh dừng trên thái dương.

Ryu Minseok không nhận ra sự khác thường của người còn lại, cậu chỉ thấy vết bẩn trên mặt hắn quá chói mắt nên mới tiến lại gần để lau thôi, vừa lau vừa cảm thán người này thật là trắng. Làn da trắng của người đàn ông đối chiếu với bàn tay gầy gò đen đúa của Minseok càng thêm chênh lệch. Cậu lau qua mấy lần rồi thôi, bỏ đi giặt khăn, để mặc Lee Sanghyeok bất động trên giường.

Một mánh khóe khác à?

Ryu Minseok tỉ mỉ vò lại chiếc khăn ở sau giếng, thầm nghĩ giờ chắc người kia cũng đã ăn xong rồi. Cậu thoăn thoắt vắt khô chiếc khăn đã sờn cũ, phủi áo cho phẳng rồi đi vào nhà.

Nhưng vào tới phòng thì cái người kia lại đang nằm ngủ, chén cháo vẫn còn nguyên chỉ có điều đã nguội lạnh hẳn đi. Cậu tiến đến, lặng lẽ bê ra ngoài hâm nóng, cũng không đả động gì tới Lee Sanghyeok bên cạnh.

Thế nhưng đến tối, vì quá sốt ruột nên Minseok phải đánh thức người đang nằm kia và trong lúc Lee Sanghyeok đang mơ màng, một thìa cháo lập tức nhét vào miệng hắn!

"Nếu anh không ăn sẽ đau bụng đó, mau ăn đi."

Không kịp phản ứng nên theo phản xạ nuốt xuống luôn, Lee Sanghyeok sửng sốt. Cho đến khi dòng cháo ấm nóng tràn vào cuống họng, trôi xuống dạ dày, làm dịu đi chiếc bụng đang kêu gào vì đói khát, Lee Sanghyeok không nhận ra mình đã ngoan ngoãn ăn hết bát cháo từ lúc nào.

"Anh, anh đi tắm đi?"

Ryu Minseok dùng đôi mắt đen láy nhìn vào vết thương kinh người trên bụng Lee Sanghyeok, phân vân lắm không biết có nên hối hắn đi tắm hay không, chỉ là sáng nay nằm trên bùn dơ dáy mà giờ không đi tắm thì sẽ thấy khó chịu.

"Giờ tôi không tắm được đâu."

Lee Sanghyeok nhẹ giọng lên tiếng, hắn không nói dối, với vết thương lớn này hắn ngồi dậy đã là cực hình rồi, nói gì tới đi tắm rửa, chỉ lau người được thôi.

"Cho tôi mượn khăn được không? À thêm một chậu nước nữa, tôi sẽ cố gắng lau người."

Ryu Minseok ù ù cạc cạc đồng ý, chạy đi lấy những gì Lee Sanghyeok yêu cầu. Tới đây hắn đã có chút suy đoán trong lòng, có vẻ, cậu thanh niên này trí óc không được bình thường.

Một người bình thường có thể sẽ tự nhiên mang người bị thương nặng vào nhà và chăm sóc nhưng không thể không có câu hỏi nào sau khi người lạ tỉnh lại cả. Thậm chí đến nguyên nhân vì sao hắn nằm trong bùn và bị thương nặng như vậy, cậu ta cũng không hỏi. Việc mà cậu ta làm chỉ máy móc nhắc hắn ăn và mới nhất là giục hắn đi tắm.

Người bình thường nhìn vào vết thương của hắn cũng đủ nhận thức rằng hắn không thể tắm bây giờ.

Chưa kể, ánh mắt của cậu ta không giống như đang diễn. Một đôi mắt sạch sẽ và thuần khiết, không có chút mưu mô hay tạp chất dơ bẩn nào.

Lee Sanghyeok chìm trong suy nghĩ đến khi Ryu Minseok cầm đồ mang vào. Hắn nhìn cậu chằm chằm từ khi cậu bước vào rồi lại nhìn cậu đặt chậu nước xuống, đứng dậy, đi ra ngoài.

Cũng không có ý định giúp đỡ gì cả. Lee Sanghyeok sau khi chờ đợi qua một khoảng thời gian, chắc chắn Ryu Minseok hoàn toàn để mặc cho một người bị thương nặng tự mình lau chùi, lúc này hắn mới từ tốn cầm khăn lên, chật vật cởi áo.

Còn Ryu Minseok, cậu có để ý đến vết thương của Lee Sanghyeok nhưng lại nhớ lại lời ba dặn, khi người khác tắm thì không được làm phiền hay dòm ngó họ vì như thế họ sẽ ngại, sẽ không tắm sạch được. Làm vậy là xấu lắm nên Minseok chỉ để lại chậu nước cùng một bộ quần áo cho Lee Sanghyeok rồi đi ra.

Trong khi Lee Sanghyeok đang lau người thì Ryu Minseok đi tìm hộp thuốc, cậu nhớ mỗi lần bị thương ba bảo cậu lấy hộp thuốc này ra, có thuốc thần kỳ sẽ làm vết thương bớt đau đi một chút, quấn một dải băng màu trắng nữa thì vài ngày sau sẽ dần lành lại.

Vừa ôm hộp thuốc vừa ngồi trước cửa phòng ngủ chờ đợi, cho đến khi cậu không còn nghe âm thanh nào nữa thì mới khe khẽ đẩy cửa.

Lee Sanghyeok, thấy cái đầu ló vào cũng không nói gì, hắn chỉ mặc mỗi quần, còn áo vẫn chưa mặc, vì vết thương bị đụng vào nên Ryu Minseok đã nhìn thấy cái nhăn mặt thoáng qua của Lee Sanghyeok.

Mà trong suy nghĩ của Ryu Minseok, cái nhăn mặt đó là do người ta tức giận vì đang tắm mà bị nhìn lén. Minseok vội vàng rụt cả người lại phía sau cánh cửa. Lee Sanghyeok thở dài, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết cậu đang nghĩ gì. Có vẻ trong tâm trí của Ryu Minseok, cậu đang làm một hành vi bất lịch sự, sai trái với hắn, cụ thể là nhìn lén người khác tắm, nên mới bày ra vẻ mặt bối rối và giật mình như vậy.

Hắn khẽ gọi, đáp lại là ánh mắt có phần bối rối của cậu nhóc, nhưng đôi mắt sạch sẽ đó đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Lee Sanghyeok bình tĩnh dời tầm mắt đi, hắn chuyển tầm nhìn vào thứ mà Ryu Minseok ôm trong tay.

"Sao anh không mặc áo? Dạo này lạnh lắm."

Lee Sanghyeok cúi đầu, chỉ vào vết thương trên eo mình, thản nhiên nói: "Tôi đau, không mặc được."

Gương mặt nhỏ lập tức nhăn lại, đôi mắt trong veo có chút mơ hồ. Cậu chậm nửa nhịp rồi mới giơ hộp thuốc cũ như được dùng từ thế kỉ trước ra, hưng phấn nói: "Cái này, có thuốc với băng để bớt đau."

"Vậy sao, cho tôi mượn chút nhé?" Lee Sanghyeok mỉm cười đáp lại sự vui vẻ nhỏ bé của Ryu Minseok, khi nhận được cái gật đầu mạnh mẽ từ người nhỏ hơn, hắn khẽ nói 'cảm ơn'.

Nụ cười của hắn rất khó thấy, nhưng Minseok lại nhanh chóng bắt được, khoảnh khắc hắn cầm hộp thuốc từ tay cậu, Minseok vẫn há hốc mồm đứng đó.

Thật đẹp.

Đó là những gì hiện lên trong đầu cậu thiếu niên nhỏ nhắn. Đến khi Lee Sanghyeok khẽ nhờ cậu giúp đỡ băng bó vết thương thì Minseok mới hoàn hồn.

Lee Sanghyeok không ngờ mình có thể tìm được mấy loại thuốc có ích trong hộp thuốc cũ nát này, lại còn có bông băng nữa, khi hỏi cậu chủ nhà thì Minseok cười tươi, vô cùng tự hào nói: "Là ba bỏ vào đó, ba nói mấy thứ này sẽ giúp cơn đau bay đi."

"Ba cậu thật giỏi." Lee Sanghyeok chỉ thuận miệng nói một câu, đổi lại là nụ cười của cậu thiếu niên xinh xắn. Cậu cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc đong đầy ánh mắt, tràn ngập tình yêu và tự hào dành cho ba cậu. Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt cong cong ấy có chút sững sờ.

Sau khi hỗ trợ Lee Sanghyeok, giúp hắn mặc áo cẩn thận, cậu lại giục hắn đi ngủ. Xong việc thì không nói hai lời, chúc hắn ngủ ngon rồi đi thẳng ra ngoài.

Lee Sanghyeok không theo kịp mạch não của cậu, thật kì lạ khi đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác bị người khác đối xử như thế. Nhưng cũng chỉ nghĩ đến thế thôi, vì quá mệt mỏi, chưa đầy vài phút sau hắn đã thiếp đi.

Ryu Minseok lấy vài cái áo trải xuống nền đất rồi nằm xuống ngủ. Trong nhà chỉ một chiếc giường thôi, đã để cho người bị thương nằm rồi thì giờ Minseok chỉ có thể nằm đất ngủ . Nhưng không sao, vốn với cậu ngủ chỗ nào cũng được, chỉ là thời tiết dạo này thì nằm nền đất có hơi lạnh.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, hàng ngày Lee Sanghyeok tỉnh dậy đều nghe thấy tiếng lọ mọ trong nhà bếp, đôi khi cậu chủ nhà sẽ đi ra ngoài làm nông tới tối mịt mới về, hắn lại chưa lành hẳn nên chẳng thể đi đâu cả. Có một lần Lee Sanghyeok cố ngồi dậy để đi ra phòng bếp xem bóng dáng nhỏ loay hoay nấu cơm, lại xui xẻo sao làm vết thương bị rách, máu chảy ra, dọa cho Ryu Minseok hoảng hốt, bị cưỡng ép quay lại giường không được đi lại nữa. Vậy nên hắn chỉ có thể nằm như một tên vô công rỗi nghề ngày qua ngày.

Cứ thế, gần 1 tháng trôi qua, hắn rốt cuộc cũng quen với nhịp sống chậm rãi từ tốn này. Khoảng thời gian ở đây có thể nói là lúc hắn thoải mái nhất, không phải viết viết vẽ vẽ gì hết, hay nghiên cứu bất cứ thứ gì cả.

Ngày trước hắn còn nghĩ nếu không làm việc thì sẽ không chịu nổi, cuộc sống cũng lặp đi lặp lại từ phòng nghiên cứu đến thí nghiệm rồi về nhà nghỉ, đôi khi ở lì hẳn trong phòng làm việc không thèm ra ngoài.

Bây giờ cũng vậy, chỉ là mỗi ngày hắn sẽ được một đôi mắt trong sáng nhìn theo, có một người chăm sóc cho hắn không vì bất kì mục đích gì cả, dù sự quan tâm lo lắng này còn có chút vụng về. Nhưng sự ấm áp đơn thuần hiếm hoi mà trong thời cuộc thế này thì đúng là khó mà kiếm được.

Điều này thật đáng sợ.

Lee Sanghyeok hướng về phía cửa sổ, nhìn hoàng hôn đang dần buông, Ryu Minseok sắp trở về rồi.

Hắn không thể ở lâu thêm nữa. Với tư cách hiện giờ, nếu bị bất kì ai bắt được hắn đều chỉ có thể lâm vào cảnh bị tra tấn đến chết.

Kỳ lạ là nhà của Ryu Minseok lại ở sâu trong một cánh rừng hoang vắng, nằm cách xa chiến trường, chính vì ít khi có quân đội qua lại nên Lee Sanghyeok mới an toàn được gần 1 tháng.

Có một lần, một tiểu đội đi ngang qua được Minseok cung cấp lương thực, còn cho ngủ nhờ một đêm để hồi sức. Lee Sanghyeok khi nghe động tĩnh đã kịp trèo ra ngoài, trốn vào trong rừng, vẫn kịp để lại cho Minseok lời nhắn rằng mình sẽ quay lại vào hôm sau. Vì cũng nhiều lần ra ngoài để liên lạc cho đồng đội, trấn an bọn họ khi thiếu sự xuất hiện của hắn nên Minseok cảm thấy bình thường khi Lee Sanghyeok lại đi một đêm không về.

Hắn cũng đã khéo léo không để lại dấu vết tồn tại của bản thân trong suốt thời gian ở đây nên khi những người lính bước vào nhà, không biết có phải vì quá mệt mỏi hay do sự cảnh giác cao độ của Lee Sanghyeok, tiểu đội đó ngủ qua một đêm rồi sáng hôm sau đã lập tức lên đường ra chiến trường, hoàn toàn không chút mảy may nghi ngờ.

Nhưng quân đội đã phát hiện ra vị trí này, nhà của Ryu Minseok không còn an toàn nữa.

Đã đến lúc rời đi. Lee Sanghyeok cụp mắt nghĩ.

Đêm đó, tiếng súng nổ vang trời, dọa cho những con chim đang say giấc phải giật mình, hoảng loạn bay loạn xạ trong đêm, bóng của chúng được ánh trăng phản chiếu, trông vô cùng quỷ dị.

Người dẫn đầu cười nhếch mép đi đến trước một ngôi nhà lợp mái cũ kĩ, giơ tay lên, ra lệnh toàn đội dừng bước. Bên vai phải của anh ta là quốc kì của nước Y.

Mà ở bên trong căn nhà, Lee Sanghyeok ôm lấy Ryu Minseok. Đôi mắt cậu thiếu niên bị ánh trăng bao phủ, trông còn đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Hắn lưu luyến chạm nhẹ vào đuôi mắt cậu, mãi một lúc sau mới khẽ nói hai chữ: "Cảm ơn."

Một bóng người xuất hiện trước cửa nhà, tên đội trưởng bước lên trước một bước, cung kính chào bằng điều lệnh với hắn, nhỏ giọng nói: "Chúng tôi đến đón ngài về, thưa trung tướng."

"Đi thôi." Giọng của vị trung tướng vang lên trong màn đêm tịch mịch.

Đến cuối cùng, hắn vẫn không hỏi thiếu niên ấy: "Tên cậu là gì?"

Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, Ryu Minseok quay trở về quỹ đạo sống như trước đây. Nhưng cậu lại có chút không thân thuộc, đôi lúc theo thói quen mà đi vào phòng ngủ ngó nghiêng Lee Sanghyeok, hoặc quên mất mà chờ mong khi về nhà có người đón ở cửa. Ryu Minseok vốn đã quen việc luôn có một người đi bên cạnh cậu trong mọi việc, lại còn giúp đỡ việc nhà và chỉ cậu nấu ăn, băng bó vết thương sao cho đúng.

Hắn dạy cậu rất nhiều, cũng rất nhẹ nhàng, mặc dù ít cười nhưng khi Minseok làm đúng một điều gì hắn vừa chỉ, cậu đều sẽ nhận được nụ cười khích lệ từ hắn. Hay khi Lee Sanghyeok phát hiện ra cậu chủ nhà vì mình mà phải ngủ dưới đất đã không vui, hắn bắt cậu lên giường ngủ. Chen chúc trên chiếc giường nhỏ thật ra khá khó chịu nhưng vì Minseok luôn được Lee Sanghyeok ôm vào lòng, cảm giác ấm áp và an toàn khiến cậu lần nào cũng ngủ say, vô cùng ngon giấc.

Dần dần, Minseok đã ỷ lại vào người đàn ông đó lúc nào không hay.

Nhưng rồi, khói thuốc súng vẫn lan đến chỗ nhỏ ấm áp của Ryu Minseok.

Cuộc thử nghiệm quy mô lớn, một thứ vũ khí hủy diệt vừa được quân đội nước Y chế tạo ra để kết thúc chiến tranh này một lần và mãi mãi.

Quân đội nước Y được kì vọng sẽ ngăn chặn sự bành trướng của nước X, lặp lại trật tự hòa bình thế giới, kết thúc chiến tranh hàng chục năm, tổn hại đến hàng trăm triệu người.

Khi những quả tên lửa được thả xuống nước X, quả nhiên sức công phá kinh hoàng của nó đã khiến chính quyền nước X lập tức đầu hàng vô điều kiện.

Khi quân đoàn nước Y tới để đàm phán thỏa thuận, là một vị tướng cấp cao nên hắn được cho phép đi theo. Ngay khi đáp máy bay, Lee Sanghyeok gần như không thể chờ nổi mà chạy về phía khu rừng - nơi có căn nhà lợp mái cũ kỹ, một bóng hình nhỏ nhắn đang khom lưng hái rau. Đó là người mà mỗi khi nghe tiếng bước chân vội vã của hắn sẽ lập tức nghiêng đầu dõi theo. Đó là người sẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy không vương chút bụi trần. Đó là người sẽ nở nụ cười và nói: "Anh đã về rồi." Đó là... người hắn thương.

Cả người hắn như nóng lên, bước chân vô thức ngày một nhanh chóng, cho đến khi bắt gặp con đường quen thuộc.

Nhưng, đến càng gần đó bước chân hắn càng chậm lại, tới khi tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới dừng bước.

Căn nhà tranh lợp mái cũ kĩ cùng với vườn rau nhỏ sau vườn chẳng còn gì cả, chỉ là một đống đổ nát đen thui cùng với mùi hóa chất nồng nặc và cả chút mùi khét còn đọng lại.

Nhìn tình trạng như thế này, thì làm sao mà một người có thể sống được cơ chứ.

Hắn khụy gối, nhẹ nhàng chạm vào đống than đen dưới chân, nắm lại một ít rồi lại thả xuống.

Mỉa mai thật, cống hiến cả đời của hắn thành công rồi nhưng lòng hắn lại nặng trĩu.

"Tên em là gì?"

Hắn khẽ lẩm bẩm, đáp lại hắn là một khoảng lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua.

Gió dâng lên khúc cầu siêu của một chiến binh vô danh gửi đến cho một bông hoa nhỏ bị chiến tranh chôn vùi.

Tôi nguyện cho người được yên nghỉ dưới chiều tà ấm áp, và rồi một ngày nào đó, khi bình minh chiếu sáng mảnh đất lành, tại một nơi hòa bình hạnh phúc...

Chúng ta hãy gặp lại nhau nhé, em thân yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro