1| Ấm áp của riêng em.
1.
Lách tách vài tiếng mưa rào.
Chiều Seoul bỗng từ khoảng thời gian lý tưởng để hẹn hò biến thành khoảng thời gian lý tưởng để ôm ấp chiếc giường mềm mại.
Có một vài, hoặc nhiều người thường sẽ tìm nơi sưởi ấm khi nhìn thấy cái lạnh trước mắt. Họ bằng một cách nào đó sẽ luôn tìm thấy sự ấm áp bao bọc bản thân.
Phòng riêng của tuyển thủ T1 không lạnh đến thế. Cơ mà thói quen luôn là thứ khó bỏ, Ryu Minseok không ghét cái lạnh nhưng giữa việc chọn thứ mình thoải mái và thứ mình 'chịu được' thì chắc chắn em sẽ chọn vế trước.
Mà thứ khiến em ấm áp? Hiện tại, thứ Ryu Minseok nghĩ đến đầu tiên là trang bị cho mình một chiếc chăn.
Để nói về chăn bông, có lẽ đây là thứ khó tìm thấy nhất ngay giờ tan làm của đa số staff. Ryu Minseok đã mang chiếc áo khoác còn nguyên tem chạy long nhong khắp trụ sở để hỏi mượn một chiếc chăn. Và rồi em gõ cửa hết phòng này đến phòng khác, câu trả lời em nhận được 99% đều là không có. Đừng hỏi 1% còn lại, Moon Hyeonjun đang bận sử dụng chăn của bản thân rồi.
Cũng vì thế mà trên đường về phòng riêng, vị hỗ trợ nhỏ trông có vẻ mất mát lắm, rồi lại thở dài hận đời vì trời mưa ngay lúc em vừa mang chăn đi giặt vào tối hôm trước. Ryu Minseok vốn dĩ luôn giận dỗi một cách vô cớ đến mức tự thấy bản thân thật kì lạ.
Lẽ ra Minseok đã êm ấm nằm trong chăn nếu em chịu tan làm ngay khi vừa kết thúc ván game cuối. Chả là nếu người anh cùng đội kia không tắt live thì bản thân em cũng chẳng có nhu cầu về kí túc.
"Chỉ là giúp anh ấy có thêm một người xem thôi." Phải, em đã tự nhủ như thể đang xem một streamer mới nổi chỉ vài ba follower ấy. Nhưng bản thân cảm thấy nó đúng thì là đúng, sai thế quái nào được.
Ryu Minseok sau công cuộc tìm chăn không thành bèn trở về chiếc ghế thân yêu. Người trên màn hình pc đã biến đâu mất dạng. Cảm giác chỉ số vui vẻ của em lập tức giảm một bậc.
Chỉ vài ba phút sau, người anh đang phát live đã đứng trước cửa phòng em cùng một chiếc chăn bông trên tay. Ryu Minseok nửa thật nửa nghi chiếc chăn này vốn chẳng phải của Lee Sanghyeok bởi nó chẳng ăn khớp gì với sở thích của anh. Chí ít hiện tại em đã có một thứ ấm áp.
"Anh, có việc gì à?" Ryu Minseok lên tiếng, khóe miệng cong lên. Em vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, chân đưa đẩy trái phải tinh nghịch nhìn đàn anh.
Lee Sanghyeok lại chẳng đáp vội, anh tiến đến chùm chiếc chăn lên đầu em. Minseok bất ngờ bởi sự 'bao bọc ấm áp' mà đàn anh mang đến, hai tay nhanh chóng túm gọn chiếc chăn khỏi đầu nhưng vẫn chậm so với cái vỗ đầu Lee Sanghyeok dành cho em.
Trái với một Ryu Minseok đang cau có vì đầu bù tóc rối thì Lee Sanghyeok lại đang thỏa mãn bật cười. Thấy anh cúi đầu che miện cười mình khiến Minseok bĩu môi "Livestream không đủ vui hay gì mà lại sang đây trêu em."
"Anh không trêu em." Sanghyeok đẩy gọng kính, môi mèo cong lên phủ nhận lời em.
Ryu Minseok chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của người nọ, em đưa mắt nhìn nụ cười của anh. Lee Sanghyeok thật sự rất có tài, đó là điều ai cũng công nhận. Nhưng từ lúc bước chân vào T1, em còn phát hiện thêm một điều: đàn anh thật sự rất thu hút. Chỉ cần anh cười với em, hệt như đang ngậm một viên kẹo đường tan ra trong miệng.
Bầu không khí ngượng ngùng quá thể. Minseok im lặng nhìn anh, chỉ là ánh mắt đó lại bị anh hiểu lầm. Lee Sanghyeok thu lại sự đùa giỡn ban nãy, vờ nghiêm túc bảo "Định nhờ em mang chăn về kí túc hộ anh, tí anh còn cầm vài thứ nữa không rảnh tay lắm."
"Ồ?..." Minseok sờ nhẹ vào lớp chăn mềm mịn trắng tinh trong tay, gật gù mấy cái rồi lại nói tiếp "Được ạ, em không mang gì nhiều anh cần cứ bảo em giúp."
Em đứng dậy khỏi ghế, choàng chiếc chăn qua cổ lon ton đến gần anh. Ryu Minseok được fan ví như chú cún, thật sự không sai một li. Năng lượng và sự đáng yêu của em đã quyện thành một với thân thể bé nhỏ ấy, chỉ cần nhìn tuyển thủ Keria vui vẻ cả ngày cũng sẽ khiến người ta bất giác vui lây. Lee Sanghyeok không ngoại lệ, anh càng không cần làm ngoại lệ. Đôi khi anh chỉ cần Ryu Minseok mỉm cười là đủ.
Cún yêu tung tăng trước mắt, Lee Sanghyeok ngại không thể xoa đầu em một cái. Minseok nhìn anh, em hiểu và em yêu những lúc như thế này, cái cảm giác ngượng ngùng của người nọ khi hành động theo bản năng rồi chợt khựng lại ấy. Chỉ là người anh đường giữa có lẽ đã bỏ quên một thứ khá quan trọng...
"Nào, tuyển thủ Faker không có ý định quay lại live ạ?"
Gương mặt Lee Sanghyeok thoáng bất ngờ rồi lại nhanh chóng đáp lời em bằng cái giọng điệu gấp gáp "Anh đi ngay đây, lát nhớ về cẩn thận."
Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, đến khi anh bước khỏi phòng cùng cánh cửa đã đóng lại, Minseok nhìn chằm chằm vào nó... Năm giây sau, Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng "Em chợt nghĩ anh phải chịu trách nhiệm bảo vệ cẩn thận đồ của mình rồi, em sợ làm bẩn chăn anh đấy."
"Được, anh sẽ trông chừng để em không làm bẩn nó."
★⋆. ࿐࿔
2.
Ghế dựa trong phòng đã được trang bị thêm một chiếc chăn bông kèm theo người dùng Keria đang thỏa mãn yên vị trên nó. Có hàng tá lý do để Lee Sanghyeok mang chăn cho em, em thật sự đã liệt kê hết thảy trong đầu khi nhìn thấy đàn anh đứng trước cửa phòng.
Ryu Minseok khá phân vân những phán đoán của mình có phần trăm đúng hay không. Nhưng em tin đối với Lee Sanghyeok, Ryu Minseok này không phải ngoại lệ thì cũng thuộc hàng đặc biệt.
Có thể bảo em hơi tự cao, nhưng dạo một vòng trụ sở mà xem, em nghe mấy lời đồn thổi tuyển thủ trong đội yêu đương với nhau trên dưới chục lần mỗi tuần đấy.
Lee Sanghyeok tất nhiên biết, chuyện truyền miệng mấy chốc cũng tới tai ban huấn luyện và thành viên trong đội, Ryu Minseok nhớ rõ nụ cười ấm áp mà anh dành cho em khi huấn luyện viên còn đang nghiêm túc muốn đính chính đó chỉ là tin đồn cho cả hai.
Đàn anh gắn bó với chiến đội đã quá lâu, xem đây là nơi sinh hoạt thứ hai cũng chẳng sai, tính tình của Sanghyeok em đoán các huấn luyện viên nằm lòng rồi. Ryu Minseok khi đó vẫn nghĩ anh sẽ ừ vài cái cho qua, vậy mà lời người hôm đó nói tới giờ vẫn quanh quẩn trong con tim em chưa giây phút nào tan biến.
Trước mặt toàn thể đồng đội, Ryu Minseok ngoài dự kiến bỗng được đàn anh khoác vai, giọng anh chậm rãi: "Thật ra cũng chẳng phải tin đồn nên không cần đính chính đâu."
Có những tệp ký ức khiến con người ta chỉ cần nghĩ đến đã cười. Đối với một số người, quá khứ luôn là thứ tốt đẹp, rosy retrospection* giúp họ lạc quan và hạnh phúc đến nỗi muốn trở về quá khứ, sống lại lần nữa. Ở Ryu Minseok, mọi khoảnh khắc em trải qua cùng đàn anh đều như nét bút nhẹ nhàng chạm vào trái tim em, vẽ nên thứ 'tình yêu' mà em chắc chắn tồn tại.
Để mà hỏi "Ryu Minseok có yêu Lee Sanghyeok không?"
Câu trả lời chắc chắn là "Có."
Thật ra em có một thói quen, Minseok luôn ghi chép những điều hạnh phúc em trải qua trong cuộc sống, và khi có thời gian, em sẽ từ từ chia sẻ với gia đình mình hết thảy những hạnh phúc bé nhỏ ấy.
Lật vài trang giấy đầu, niềm vui vụn vặt của em luôn được ghi chép cẩn thận, đôi khi có những hình dán đáng yêu em được tặng, Minseok dán chúng tỉ mỉ vào trang giấy, còn ghi chú vài chữ cho chủ nhân món quà. Khi hỗ trợ thiên tài gia nhập T1, và khi em bắt đầu tiếp xúc với thần tượng của mình nhiều hơn, Lee Sanghyeok đã luôn góp mặt trong từng niềm vui của em nhỏ.
Có lần Ryu Minseok được nghỉ phép, em về nhà và trò chuyện cùng mẹ suốt đêm về những thứ em trải qua, những con người mang đến cho em niềm vui, động lực.
Mẹ thật sự là người tuyệt vời nhất trong đời em, bà thấu hiểu, lắng nghe và luôn đưa giải pháp khi em cần. Và khi mẩu chuyện nhỏ của em có thêm một Lee Sanghyeok làm những điều tương tự, bà đã bật cười nói rằng "Thằng bé đấy rất tốt, hầu như chuyện vui nào cũng có mặt thằng bé nhỉ? Con phải trân trọng người ta đấy."
Phải, có lẽ ngoài gia đình ra, Minseok sẽ không tìm thấy một người đàn ông nào quan tâm em nhiều hơn thế. Ryu Minseok nhận ra thứ tình cảm mà bản thân dành cho đàn anh không dừng chân ở hai chữ kính nể mà em vẫn hay nói ra.
Nhưng... Lee Sanghyeok cũng thích em mà nhỉ? Thích thôi. Vậy nên em sẽ đợi ngày nào đó, anh yêu em nhiều hơn nữa, rồi em sẽ nghe câu tỏ tình từ chính miệng người em yêu chứ không phải trong mơ hay vài ba viễn cảnh tươi đẹp em vạch ra trong suy nghĩ.
Một mùi hương thoang thoảng quẩn quanh tâm trí Minseok, em mơ màng, mắt mở he hé dưới ánh sáng hắt ra từ pc. Một bàn tay lành lạnh nhẹ đặt lên mái tóc em, não bộ Minseok giờ mới đặt cho mình một câu hỏi "Đã khóa cửa phòng chưa nhỉ?"
Lee Sanghyeok nở một nụ cười, anh bảo đàn em hãy đợi mình, em ấy sẽ đợi. Anh bảo Ryu Minseok cầm chăn hộ mình, thực chất là biết em cần lấy nó vào đêm mưa rào se lạnh.
Ryu Minseok đoán không sai, chăn bông vốn dĩ không phải ý của Lee Sanghyeok. Chắc hẳn em không nhớ đến một ngày mưa khi em bắt đầu làm quen với những đồng đội mới, em đã than thở rằng "Ước trụ sở cấp cho mỗi người một cái chăn bông." Và có lẽ em cũng quên mất rằng, Lee Sanghyeok đã hỏi em nên mua chăn bông ở đâu cho ấm áp vào đầu hè tháng 6.
*Hiện tượng tâm lý khi con người nhớ về quá khứ qua một lăng kính màu hồng và tốt đẹp hơn quá khứ trong thực tế đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro