3| Ngỏ lời, trọn đời.


5.
Ryu Minseok đã nhận ra từ ban nãy, đàn anh có vẻ không biết cách cầm dù. Lee Sanghyeok vô tình hoặc cũng có thể là cố ý luôn nghiêng dù về phía em, mặc cho từng hạt mưa ngấm ngầm đọng lại trên vai anh.

Ôm chiếc chăn bông trong người, em lên tiếng nhắc nhở "Vai anh ướt hết rồi, anh cứ che cho mình đi ạ, em đứng bên trong nên không dính mưa đâu."

Lee Sanghyeok nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng hơn cả vầng trăng sáng đêm nay. Chiếc dù không có dấu hiệu nhúc nhích, vẫn nghiêng một bên, vừa vặn không để giọt mưa nào chạm đến Ryu Minseok.

Giữa lúc Minseok định lên tiếng lần nữa, Lee Sanghyeok mới chậm rãi nói với em "Nếu em bệnh, anh sẽ đau lòng lắm."

Lời anh nói là thật lòng. Quả thật nếu bé nhỏ đổ bệnh, anh sẽ là người bận tâm nhất. Ryu Minseok không phải đứa trẻ yếu đuối gì cho cam, nên em chẳng quan tâm mấy việc nhỏ vặt vãnh sẽ khiến cơn bệnh kéo đến với mình. Vì thế mà mỗi lần đổ bệnh, Ryu Minseok sẽ trở thành em nhỏ vụng về, khiến người ta rất lo lắng.

Anh sợ em bệnh, em rất cảm kích. Nhưng anh ơi, chẳng phải đổi lại là anh, thì Ryu Minseok này cũng rất đau lòng sao.

Em thôi nói nữa, Ryu Minseok hành động, cây dù trên tay Lee Sanghyeok đã bị em cướp lấy. Do chiều cao chênh lệch, em đã vô tình để phần khung dù đụng vào đầu anh, Minseok bối rối vội vàng xin lỗi.

Ryu Minseok đúng là hơi khó khăn trong việc vừa cầm dù vừa ôm chăn bông, nhưng em vẫn cảm thấy chuyện mình cầm dù là đúng đắn.

"Minseok à, vẫn nên để anh cầm thì hơn." Lee Sanghyeok bật cười, anh xoa đầu mình vờ đau đớn.

Ryu Minseok biết rõ anh đang trêu mình, em phụng phịu "Không biết yêu thương bản thân thì em không cho cầm đâu."

Mưa về đêm không ngớt dần mà còn có dấu hiệu ngày càng lớn, Minseok thật sự thấy lạnh, ngay cả khi đã quấn thêm một chiếc khăn len.

Sự ấm áp len lỏi qua từng hơi thở, và khi bàn tay trắng nhỏ được bao bọc trong một bàn tay lành lạnh khác, em mới biết hóa ra ấm áp còn có thể cảm nhận bằng trái tim.

Tuy Lee Sanghyeok cầm dù không lâu nhưng tay anh thật sự rất lạnh. Ngay cả bây giờ, bàn tay ấy vẫn đang che chở cho em, vừa vặn để bàn tày em lọt thỏm trong tay anh.

"Nếu anh cầm dù cùng em thì đã biết yêu thương bản thân mình rồi nhỉ?"

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi em, anh nhìn em với ánh mắt biết cười ấy, khiến trái tim Minseok nhộn nhạo không thôi. Hai bàn tay cầm một cây dù, không ai nhúc nhích, Lee Sanghyeok thầm mãn nguyện trong lòng.

Ryu Minseok cũng nhìn anh, hàng mi em khẽ rung, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại đáp "Vậy có phải cũng nên yêu thương em không?"

Lee Sanghyeok đơ người vài giây. Lần đầu tiên anh cảm thấy câu trêu đùa của Ryu Minseok nghiêm túc đến vậy. Chuyện họ mập mờ chẳng rõ yêu đương vốn dĩ đã được cả hai ngầm thừa nhận, đôi lúc cũng sẽ đùa nhau mấy câu một cặp đôi sẽ làm. Nhưng vấn đề là, họ chưa yêu nhau.

Giọng Minseok thủ thỉ như rót mật vào tai, dáng vẻ ngại ngùng của em hiện rõ qua nét ửng hồng trên khuôn mặt, mắt và cả tai. Ryu Minseok không biết, mỗi lần em đỏ mặt, trái tim Lee Sanghyeok sẽ lại thôi thúc rằng anh mau làm gì đó, tìm cho nó một danh phận, để nó âu yếm con tim kia vỗ về.

Rồi trong sự im lặng, họ vẫn bước đi. Con đường hôm nay dài quá thể, từng cái nhấc chân của Ryu Minseok bỗng nặng nề, và em chợt nghĩ về thời gian có lẽ đang trôi chậm lại.

Bàn tay ấm áp vẫn còn đó, người cạnh em vẫn thoang thoảng hương thơm chỉ riêng mình anh sở hữu và tình cảm em dành cho mỗi mình anh vẫn tồn tại. Nếu Lee Sanghyeok mãi im lặng, Ryu Minseok mong dòng chảy thời gian nên trôi nhanh một chút. Còn nếu anh nói gì đó, chí ít hãy khiến đoạn đường họ về kí túc dài hơn.

"Em biết đấy, tình yêu cũng đòi hỏi sự công bằng mà." Anh thổi phà vào làn gió, suy nghĩ rất lâu mới đáp lời em.

"Hì-" Ryu Minseok cười, không biết vì sao nữa, chỉ là em muốn cười thôi.

Anh của em dễ thương nhỉ?

"Chẳng phải em luôn yêu anh sao." Tay em bám chặt vào thân dù, lời em ngọt ngào làm tim người ta rung rinh quá thể.

Ryu Minseok thật sự rất nghiêm túc, bởi từng câu chữ em nói đều mang cả tấm lòng ra bày tỏ, bởi chỉ cần nghe thấy, ai cũng sẽ tin rằng đó là sự thật.

Nếu anh lo ngại về cán cân tình yêu của cả hai, thiên bình tháng 10 sẽ cho anh thấy vốn dĩ ngay từ đầu nó đã chẳng cân bằng. Bởi tình yêu của một người đối với một người, trong tim người đó, nó sẽ luôn luôn nhỏ hơn phần yêu của người còn lại.

Tại sao á? Chính vì yêu quá nhiều, nên tình yêu họ dành cho nửa kia chưa bao giờ là đủ, sẽ luôn cảm thấy mình chưa yêu họ đủ nhiều như cách họ yêu mình. Cũng chính vì thế, mỗi một mối quan hệ lâu dài đều phải trải qua rất nhiều thử thách. Thử thách để thử xem, người còn dám mang tình yêu đặt lên cán cân nữa không khi nó đang lung lay dữ dội.

Ryu Minseok đã luôn yêu Lee Sanghyeok. Từ những ngày đầu biết đến cái tên SKT T1 Faker, tình yêu ấy là sự ngưỡng mộ. Đến khi em gặp anh, nó là sự kính trọng. Và mãi đến ngày em biết mình yêu, đấy là tình yêu, là một tập hợp gồm tất thảy các phần tử khác.

Ryu Minseok không biết mình có sai lầm khi lỡ thốt ra câu nói đó hay không. Nhưng thôi, em sẽ chẳng bao giờ hối hận, vì em biết bản thân em hiện tại mong ngóng thế nào. Nếu em chọn giữ trong lòng mãi, em mới hối hận chết mất.

Ryu Minseok rõ ràng đang đặt cược với trái tim, bảo em không sợ thì chắc chắn là nói dối, bảo em sợ cũng chẳng đúng. Tình yêu thôi mà, chưa có tình yêu nào khiến con người ta sợ cả, họ chỉ sợ khi yêu rồi, liệu những tác động khác có bóp méo tình yêu ấy không thôi.

Nếu họ cứ đi mãi, sẽ về đến kí túc. Nếu họ cứ mãi bâng quơ vài câu, tình yêu ấy sẽ cứ mãi không danh phận.

Lee Sanghyeok chợt dừng lại. Và em cũng vậy, Ryu Minseok dừng chân cùng lúc với anh. Có lẽ là sự trùng hợp, hoặc họ chẳng muốn về đến kí túc chút nào.

Anh quay sang, nhìn em. Sẽ chẳng thể miêu tả cảm giác của Ryu Minseok hiện tại qua vài câu chữ nữa.

"Có những thứ trên đời bắt buộc phải trải nghiệm qua mới hiểu được," Ryu Minseok đã từng nói thế khi được phỏng vấn, và em còn một vế sau chẳng nói ra "Và có những thứ chỉ bản thân lúc đó mới cảm nhận được." Đêm Seoul mưa phùn, khung cảnh hiện tại không khỏi khiến em liên tưởng đến những bộ phim tình cảm lãng mạn. Hai con người dưới một cây dù, Lee Sanghyeok dịu dàng xoa đầu em.

Lee Sanghyeok chắc chắn đây là đứa trẻ đầu tiên anh hao tâm tổn sức, dốc lòng chiều chuộng đến thế. Có lẽ những luật lệ anh đặt ra cho bản thân, từ khi gặp em đã vội chạy trốn, để lại một trái tim biết yêu cho chính chủ nó rồi.

"Anh cũng yêu em, em biết mà."

Ryu Minseok bỏ tay cầm dù, em biết em không trụ nổi, em biết bản thân không thể tỏ ra lạnh lùng trước mặt Lee Sanghyeok. Em còn biết, nếu em nghe thêm một lời yêu nào nữa, em sẽ ngất lịm trong biển tình của anh.

"Giờ em biết anh yêu em, anh cũng biết em..." Minseok ngập ngừng, giọng em run, rất run. Em biết người ấy yêu em rồi, em biết phần trăm cá cược vào tình yêu của em, nhưng... Vẫn có một điều khiến em lo sợ, chỉ là lỡ, lỡ em thất bại thì sao?

Cho đến khi có kết quả, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Ryu Minseok sống rất tích cực, mọi lúc mọi nơi chỉ cần là Lee Sanghyeok, sẽ đều tích cực. Nhưng khi kết quả gõ cửa tìm em, em lại ngập ngừng, sự tích cực của em có lẽ đã nhiều đến quá tải.

Em sợ lắm. Trân quý của đời em, lỡ như không xem tình yêu của cả hai có thể đi đến thứ gọi là 'mối quan hệ yêu đương' thì sao? Đây chính là lý do lớn nhất em sợ tỏ tình, em biết mình không hối hận, nhưng nếu thất bại, em biết đau mà, em sẽ khóc chết mất.

"Nên giờ, em cho phép anh tỏ tình em nhé, hoặc nếu em muốn có thể suy xét tỏ tình anh được không?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng, hết sức có thể. Em nhỏ trước mặt anh hệt như quả cầu pha lê lấp lánh, anh chỉ sợ làm tổn thương nó một lần nó liền sẽ không lành lại nữa.

"Dạ-" Em ngồi xổm xuống, gục đầu trên gối, nghẹn ngào "Anh luôn có thể mà, một mình anh thôi..."

Tại sao ấy nhỉ? Rõ ràng, rõ ràng em đang được tỏ tình đấy thôi. Ryu Minseok công nhận rồi, bản thân em thật sự rất kì lạ.

Lee Sanghyeok cũng ngồi trước mặt em, chẳng hiểu sao lại bật cười. Chiếc chăn bông trong tay em vô tình trở thành nơi mềm mại để vùi đầu vào hít thở, và sự ấm áp đó luôn xuất phát từ người em yêu - Lee Sanghyeok.

"Thôi nào, anh đã bảo nếu em khóc anh sẽ rất đau lòng mà." Anh luôn ân cần với em, là nơi ấm áp nhất mà em tìm đến mỗi khi mệt nhoài. Ryu Minseok nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẫm lệ, đồng ý cười một cái với anh. Em biết bản thân sẽ nghẹn đến phát khóc, em khóc vì thật sự anh đang bày tỏ lòng mình cho em nghe, vì phần trăm mà em tin tưởng đã luôn tồn tại.

"Em có thể nói trước không?" Giọng em khàn nhẹ, vừa hỏi vừa nhìn anh đợi câu trả lời.

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu, chỉ cần Minseok đưa ra đề nghị hợp lí, anh sẽ luôn thử theo em.

"Em, em thật sự rất yêu anh, lâu lắm rồi, có lẽ là từ những ngày đầu gặp anh, hoặc xa hơn khi nghe cái tên Faker lần đầu chăng? Có lẽ vậy, ý em là..."

Ryu Minseok lần đầu tỏ tình nghiêm túc, là lần tỏ tình chính thức sau hàng ngàn đêm tỏ tình trong mơ. Ấy vậy mà em lại quên mất rất nhiều điều muốn nói, em đỏ mặt, lại càng lắp bắp thêm.

Dưới sự ngại ngùng của em, Lee Sanghyeok vẫn luôn mỉm cười. Một nụ cười không thể diễn ra ở bất cứ hoàn cảnh nào trừ khi ở bên Ryu Minseok, chứa hết cả con tim vẫn lí trí anh, thay hết cho bao câu vỗ về chẳng thành lời dành riêng cho tình yêu đời anh.

"Anh hiểu ý em, vì anh cũng yêu em mà." Ryu Minseok nhìn anh chăm chú, dường như chỉ cần Lee Sanghyeok nói thêm một câu nữa, em lập tức sẽ chạy ngay về nhà yêu cầu một lời đồng ý kết hôn từ phụ huynh.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, bàn tay chạm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại trên chiếc chăn bông, anh nói "Nên em có muốn bước vào mối quan hệ yêu đương với anh không, Ryu Minseok?"

Ryu Minseok ôm chầm lấy ấm áp của em. Em chắc chắn sẽ luôn tìm thấy hơi ấm khi bản thân cảm nhận được sự lạnh lẽo mà. Lời em thì thầm trong cái gục đầu trên bờ vai nọ, nhẹ nhàng giúp hai trái tim mỗi ngày đều cầu ôm ấp nhau có một danh phận "Em đồng ý, thật sự có chết cũng phải đồng ý."

Lee Sanghyeok đón nhận cái ôm của em, trái tim anh đón nhận sự cháy bỏng của trái tim nhỏ bé ấy. Hôm nay trời lạnh và có hai trái tim ấm áp ôm lấy nhau.

Bọn họ biến hôm nay thành một ngày đặc biệt, và có lẽ những ngày sau, ngày nào cũng thật đặc biệt.

                                  ★⋆. ࿐࿔

6.
Ryu Minseok đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok. Sáng Seoul lạnh, em ngủ không ngon. Lee Sanghyeok mở cửa, chẳng cần đợi em mở lời đã nhường chỗ vào phòng.

"Đáng lẽ 2 tiếng trước anh không nên thả em về lại phòng kí túc của mình" Lee Sanghyeok ôm trọn lấy bé nhỏ của anh trong lòng, ấm áp lại thêm ấm áp. Ryu Minseok bật cười khúc khích cứ như người của 2 tiếng trước khóc một cách ấu trĩ trong cơn mưa là ai khác chẳng phải em. Em nhẹ nhàng nhìn anh, có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng trước hết, em phải để bản thân hưởng thụ khi nằm trong vòng tay của quỷ vương đã.

"Em nghĩ chúng ta cần có giao ước, như vậy sẽ lâu dài hơn." Em thì thầm với anh.

Lee Sanghyeok bật cười nhìn em, Ryu Minseok có biết nghĩa của hai từ 'giao ước' không mà dám nói ra như thế? Em thật sự xem anh là thần thánh hay gì đó giống với danh xưng quỷ vương thật rồi.

Như đã nói, Lee Sanghyeok sẽ chiều theo em nếu có thể, anh hỏi người trong lòng "Em muốn gì nào?"

"Cúp chung kết thế giới, em và anh cùng cầm nó, chiếm lấy nó, lấy thêm một danh hiệu cho hai ta." Minseok nói một mạch, rất tự tin.

Tuyển thủ Keria thật sự tham vọng, trùng hợp Lee Sanghyeok cũng thế. Và một điều nữa, nếu đó là điều mà em người yêu của anh muốn, anh sẽ cùng em làm nó.

                                   ★⋆. ࿐࿔

7.
Chung kết thế giới năm 2024, T1 lên ngôi vô địch, MVP thuộc về vị trí đường giữa T1 Faker.

Chúng ta nói được làm được.

Lee Sanghyeok biết, Ryu Minseok cũng biết một điều mà chỉ họ mới nhận ra. Ryu Minseok bảo muốn cùng anh cầm cúp vô địch thế giới, chứ không hề bảo chỉ riêng năm nay.

End_09.05.2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro