Chương 2: Anh ta là ai?
Trời mới chớm sáng, ánh mờ xám xanh trải khắp Seoul, và những âm thanh lạ lùng bắt đầu len lỏi vào tai Daniel, từ tiếng cửa cuốn lạch xạch, tiếng bát đĩa leng keng từ mấy quán ăn sáng, mùi bánh mì nướng phảng phất từ tiệm đồ nào đó. Chung quy thì có vẻ mọi người đang chuẩn bị cho một buổi sáng sớm mới rồi.
Cậu kéo cái vali xộc xệch theo sau, lết đến một tiệm bánh ngọt thơm nức. Đang mệt rã rời, Daniel quyết định tạm nghỉ ở đây, đành phải tiêu chút tiền rồi. Cậu mê đồ ngọt đến mức, nhìn qua tủ kính thôi mà mắt đã sáng lên như trẻ con thấy kẹo bông.
Nhấp một ngụm sữa dâu mát lạnh, cậu đặt cốc xuống bàn, mở điện thoại xem danh sách việc làm. Daniel vốn tự tin ở khoản lao động dưới quê, cậu làm việc cực kỳ chăm chỉ, lại có "năng lực bắt chước" trời cho khi chỉ cần nhìn người khác làm một lần là cậu có thể làm y hệt, thậm chí tốt hơn, lý do mà có rất nhiều người ghen tị với cậu mà không làm được, coi cậu là thiên tài. Không lạ khi ông chủ nào cũng giành thuê cậu.
Thực ra... chắc nên tìm công việc gần chỗ trọ thì hơn, nếu trọ xa mà nơi làm việc cũng xa thì sẽ tốn kha khá thời gian để kịp công việc đúng lúc. Nghĩ tới đây, cậu chợt chau mày rồi mong rằng anh chàng vừa giúp mình kia không phải dân lừa đảo, nếu không thì có lẽ sẽ mất niềm tin vào những người đẹp trai mất.
Trả tiền xong, Daniel lại lôi vali ra phố. Lần này, đường dẫn cậu vào một ngõ nhỏ hẹp và yên tĩnh, lâu lâu lại có tiếng lá xào xạc khi gió thổi.
"Meo~"
Một con mèo con ở đâu chạy lại, cọ cọ vào ống quần cậu. Nó nhỏ xíu, lông sáng màu, vệt nâu kéo dài qua mắt như đang kẻ eyeliner tự nhiên. Daniel cúi xuống bế lên, bật cười, không lẽ nó biết mình thích mèo nên mới lại à?
Đi được vài chục mét, cậu mới đặt nó xuống, không quên hôn nhẹ lên trán nó trước khi rời đi.
"Hình như là mèo hoang, chẳng có chủ..."
__
Bất ngờ, con ngõ dẫn ra đường lớn. Daniel hơi ngẩn ra một lúc, cậu tưởng căn trọ kia nằm sâu trong hẻm chứ? Ra đường lớn thế này thì kéo vali mệt lắm. Thôi... cắn răng bắt taxi lần nữa vậy.
Cậu mở app, ấn đặt xe, hoàn toàn không nhận ra rằng từ lúc nãy tới giờ... một bóng nhỏ bốn chân vẫn lặng lẽ theo sát sau lưng mình. Con mèo con vừa được hôn trán ấy đang lúp xúp nép vào tường, thi thoảng lại chạy lên kịp khi Daniel ngoái đầu nhìn quanh.
Xe taxi dừng lại trước một khu nhà trọ có cánh cổng gỗ sơn trắng và hàng rào hoa hồng leo rủ xuống. Bên ngoài nhìn giản dị đến mức nó... hơi quê mùa.
Daniel bất giác cau mày.
"Nhìn khác gì cái nhà kho dưới quê không vậy chứ!?"
Vừa định kéo vali vào, cổng mở "cạch" một tiếng. Một người phụ nữ ngoài sáu mươi, tóc bạc gọn gàng, mặc áo choàng lụa màu rượu vang, đeo chuỗi ngọc trai to như hột nhãn, ung dung bước ra. Ánh mắt bà vừa sắc bén vừa cười mỉm khi đôi môi ấy đỏ như máu, là điểm nhấn đặc biệt mà cậu thấy. Đặc biệt là mùi hương cơ thể, vâng, là mùi "giàu" không sai đâu...
- Ồ~ Cậu là Daniel phải không? Geom đã giới thiệu cho tôi rồi.
Bà Hwa-ran cười mỉm, giọng như kiểu đã từng mặc cả cổ phiếu trên bàn rượu vang.
- Ta vốn chẳng định cho ai thuê thêm, nhưng Geom năn nỉ, nên thôi, vào đi. Giá thì ta lấy cho rẻ chứ không phải vì ta cần tiền đâu, mà vì ta chán tiêu tiền quá rồi.
- Ngót nghét đã vài chục năm, ta ăn chơi chán rồi.
Daniel hơi khựng lại, cậu trông hơi đần lúc này.
" ... hả?"
"Hình như mình nghe thấy cả mùi tiền ạ..."
Bước qua cánh cổng, cậu suýt trượt chân vì sốc. Bên trong là một khoảng sân lát đá trắng, đài phun nước giữa vườn, hai bên là dãy phòng như căn hộ mini full nội thất, bếp riêng, phòng tắm sang xịn mịn. Không khí còn thơm mùi hoa oải hương.
Daniel ngẩn ngơ, trông nãy giờ cậu sốc đến mức miệng còn không đóng vào được.
Bề ngoài thì trông như nơi này đã bị bỏ hoang mấy năm, nhưng bên trong thì trông như một cung điện lộng lẫy vậy...
- Căn số 3 cuối dãy kia. Cậu cứ ở trước đã, mai hãy tính chuyện hợp đồng sau, chàng trai trẻ chắc là đã mệt rồi nhỉ?
Bà Hwa-ran vừa nói vừa quay lưng.
- Vâng ạ!- Cậu ậm ừ tươi tỉnh cúi đầu sau khi bà ấy rời đi, bắt đầu liếc đồng tử qua căn phòng của mình.
Lúc Daniel kéo vali vào phòng, cánh cửa khép lại, ở góc sân... con mèo con từ nãy đã lẻn vào, ngồi chễm chệ liếm lông như thể nơi này vốn là lãnh địa của nó.
Cho đến khi nó nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước nó, anh ta bắt đầu ngồi xổm xuống rồi bế con mèo ấy lên.
__
- Mình trúng độc đắc rồi....
Tự dưng gặp được thiên thần sửa hộ cái bánh xe vali rồi anh ấy còn giúp cậu có được một căn trọ hơn cả những gì mong đợi và chao ôi... cái nội thất bên trong căn phòng, cậu còn tưởng nó là khách sạn 5 sao không cơ đấy??
Bên trong là một không gian ấm áp, rộng rãi gấp đôi tưởng tượng. Sàn gỗ óc chó sẫm màu phản chiếu ánh đèn vàng nhẹ, khiến căn phòng vừa sang vừa ấm. Ngay bên trái là một chiếc tủ quần áo âm tường, cửa trượt kính mờ mịn như sương.
Giường ngủ được đặt ngay trung tâm phòng, cỡ king size, phủ chăn trắng tinh và vài chiếc gối màu xám tro điểm họa tiết thêu tinh tế. Phía đầu giường là một kệ nhỏ với đèn đọc sách, còn cuối giường lại có một chiếc ghế băng dài bọc nhung xanh rêu.
Góc phải phòng là bàn làm việc bằng gỗ sồi, kèm ghế xoay bọc da, bên cạnh còn có kệ sách nửa kín nửa hở, đầy mấy cuốn sách mới tinh và vài món đồ trang trí như thể có stylist sắp đặt.
Cửa sổ rộng gần bằng cả bức tường, kéo rèm ra là một ban công nhỏ lát gạch trắng, trồng vài chậu hoa lavender tím ngát. Từ đây, Daniel có thể nhìn ra cả khu phố phía xa, buổi sáng chắc hẳn sẽ ngập nắng.
Hơn cả những gì mà cậu muốn, nó tuyệt vời đến cỡ nào vậy...?
Cậu hít thở mùi hương gỗ sồi của căn phòng, nhẹ nhàng đi đến gần cửa sổ rồi cẩn thận bám tay vào khung cửa, ló đầu ra ngoài chiêm ngưỡng góc nhìn của người giàu, bất giác mà mỉm cười nhẹ nhàng lên.
"Mát quá đi!"
Cốc cốc...
Giật mình, cậu quay đầu rồi tiến lại chỗ vali, Daniel vừa đặt chiếc vali gọn vào một góc phòng, đang thư thoái cảm nhận nơi này thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu lật đật chạy ra.
- Tới liền! Ai đó ạ?
Cánh cửa vừa mở, đôi mắt cậu lập tức bắt gặp một dáng hình quen thuộc, cao lớn và che khuất tầm mắt cậu, khiến cậu phải ngửa cổ lên nhìn đối phương.
- Ah! Anh là người đã sửa giúp tôi bánh xe!
Lần này, anh ấy không còn bị che nửa gương mặt nữa. Áo sơ mi trắng điểm họa tiết nhẹ, quần jeans xanh gọn gàng, tóc rũ nhẹ xuống trán... đẹp đến mức khiến Daniel thoáng khựng người lại.
Ăn mặc trông thoải mái hơn, và anh ấy trông tươi rói khi thấy cậu. Đôi mắt biết nói ấy nhìn cậu khi giãn đôi mày lá liễu ra, làm Daniel bất giác cảm thấy hơi nổi da gà.
Trên tay anh là con mèo hoang mà Daniel đã gặp ban nãy. Nó nằm chễm chệ, vừa thấy cậu thì đôi mắt tròn xoe lập tức sáng bừng, đuôi khẽ quẫy. DG khẽ vuốt lưng con mèo, động tác chậm rãi đến mức khiến người nhìn cảm giác thời gian cũng trôi chậm theo.
- Chào cậu. Ở đây thế nào?
Anh mỉm cười, khóe mắt cong nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại thoảng chút gì đó khó nắm bắt.
- A, em chào anh ạ! Ở đây tốt lắm, hơn cả những gì em mong đợi. Nhờ có ơn anh... em thực sự cảm ơn anh nhiều lắm!
Daniel nói như bắn rap, cậu lắp bắp cảm ơn nhưng cũng rất ngại ngùng khi nhìn thẳng vào mắt của ảnh.
"Ủa con mèo?"
- Cậu cần đi tham quan không, tôi dẫn đi.. hmm?
Anh hơi nghiêng đầu về phía cậu, tra hỏi.
- Xin lỗi, em lại làm phiền anh nhiều quá! Chắc là em sẽ đi nghỉ một chút.
Cậu gai gãi đầu cười ngượng ngùng, tại cứ nhìn anh ấy là cậu bị chói hết cả mắt.
- À, không phiền đâu mà, con mèo này là của cậu à?
Anh bé con mèo lên, giơ ra trước mặt Daniel.
- Em gặp ngẫu nhiên nó ở cái ngõ nhỏ lúc trên đường, nào ngờ nó theo về tận đây..
- Không sao, nuôi cũng được mà, ở đây không cấm nuôi động vật đâu, mà bà chủ lại khá là thích động vật đấy.
Anh gãi đầu con mèo con một cái, làm nó quẫy đuôi vui vẻ.
- Cậu làm việc ở đâu thế?
- Em chưa biết nữa, vậy còn anh?
Daniel háo hức khiến cho DG bỗng bật cười nhẹ ra tiếng, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy hài lòng khi nói chuyện với cậu, cảm giác này chưa từng được trải qua trước đây.
- Tôi cũng chưa.
Daniel mỉm cười nhẹ.
- À mà ....
- Anh giúp em nhiều thế này rồi ...-
DG biết thừa cậu định nói gì nên chỉ cười một khách khó hiểu, anh nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đất.
- Không sao đâu.
Đối phương tiến lại gần cậu, ghé sát mặt vào Daniel, áng chừng chỉ cách có mấy cm nên cậu bất giác lùi lại phía sau, cự li gần đến mức mà cậu đây bắt đầu cảm thấy nóng ran người, còn ngửi được cái mùi nước hoa dịu nhẹ trên người ảnh. Cậu quay mặt sang trái rồi nín thở khi tim cậu chạy tán loạn khắp nơi như chuẩn bị sắp xếp lại các cơ quan trong cơ thể.
- D-Dạ ?
- Đi ăn tối với tôi đi.
- ???
" Chỉ vậy thôi hả ?"
- Với cả~
DG lôi từ trong túi quần ra một tờ giấy mỏng, giơ ra cho Daniel cầm.
- Gọi tôi là Lee Ji Hoon, cậu Park Huyng Suk.
Vừa nói xong thì Ji Hoon nheo mắt cười, anh ta vẫy tay chào cậu rồi đi mất tiêu.
Trên tay cậu là tờ danh thiếp của anh, nó ghi cả tên lẫn số điện thoại.
Còn Daniel thì khờ càng khờ hơn, cậu khó hiểu định nói gì đó, rồi lại quên béng mất.
"Sao ảnh biết tên mình?"
《Note:》Tôi lười viết nhưng thấy để nguyên tên Hàn thì được hơn:))
____
Lee Ji Hoon đưa tay gãi nhẹ mái tóc còn vương hơi nước, rồi kéo chiếc khăn tắm trắng tinh quấn quanh hông. Anh bước ra khỏi phòng tắm riêng, bật điều hòa và thuận tay cầm lấy điện thoại như một thói quen hằng ngày. Không chút do dự, anh ngả người xuống chiếc nệm êm ái, mặc cho cơ thể vẫn phảng phất hơi ấm của dòng nước vừa rồi.
Trong lúc tắm, anh đã để mặc tâm trí trôi theo cảm giác thư giãn. Thế nhưng sự yên bình ấy nhanh chóng bị cắt ngang. Điện thoại rung liên tục, chuông gọi đến vang lên đến mức gần như “cháy máy”. Sự khó chịu len lỏi trong lòng, anh khẽ bật một tiếng chửi thầm, rồi mở danh bạ để xem ai đã gọi.
- Số nào đây nhỉ?
- À… Park Hyung Seok.
Hai tiếng trước, cả hai mới trao đổi số. Có lẽ giờ này cậu ta đã chìm sâu trong giấc ngủ ở căn hộ mới. Ji Hoon bấm lưu tên, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh khựng lại trước một dãy số lạ.
“Nhưng còn số này?”
Số của Hyung Seok thì chắc chắn không lẫn vào đâu được. Nhưng dãy số này… không giống số rác, cũng chẳng xa lạ. Ji Hoon có cảm giác mình đã từng thấy nó đâu đó. Quan trọng hơn, nó chiếm gần trọn lịch sử cuộc gọi hôm nay.
Cuối cùng, anh quyết định gọi lại.
Tút… Tút…
Đầu dây bên kia bắt máy gần như ngay lập tức, như thể chỉ chờ anh phản hồi.
- Ai đấy?
- Alo! Xin chào, cậu Lee Ji Hoon, haha…
- …?
“Biết cả tên mình?”
- Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Nam Oh Jinyeon, giám đốc công ty PTJ.
- À…
Hình ảnh người đàn ông ấy lập tức hiện về. Một gương mặt khó ưa mà Ji Hoon vốn chẳng thèm liếc đến. Ngày hôm đó, dưới cơn mưa nặng hạt, hắn ta ghé vào quán ăn bình dân, chỉ vì không còn nơi nào trú.
Jinyeon ngồi xuống, thao thao bất tuyệt, đôi mắt soi mói từng vị khách trong quán. Rồi hắn tặc lưỡi ngán ngẩm, như thể tất cả đều không đáng lọt vào “thế giới riêng” trong trí tưởng tượng đầy ngạo mạn của mình. Trong khi còn đang húp canh nóng mà cười cợt, hắn sững người khi có một bóng dáng cao lớn ngồi xuống đối diện.
Là Lee Ji Hoon.
Anh thản nhiên lau đôi đũa, đặt ngay ngắn rồi bắt đầu bữa ăn. Trái ngược hoàn toàn với sự đời tầm thường của Jinyeon, Ji Hoon là một thiên tài. Anh luôn có cho mình những câu trả lời riêng, chưa từng coi bất cứ ai là đối thủ. Trong thế giới này, chưa một ai đủ khả năng chạm đến anh.
Cao ráo, gương mặt khôi ngô, từng đường nét sáng sủa đến mức dễ khiến người khác lầm tưởng là thiên thần sa xuống trần gian. Vẻ đẹp ấy tựa một tượng đài sống, lặng lẽ tỏa sáng. Nhưng cùng với đó là sự chán chường. Ngày qua ngày, thiên tài này sống trong nỗi cô đơn, chẳng còn thiết tha với điều gì mới lạ.
- Đồ ăn đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn cô.
Giọng nói trầm ấm, lịch thiệp, kèm theo nụ cười thoáng qua đã khiến nữ nhân viên đứng hình. Chỉ một lần cười thôi, cũng đủ để người ta thao thức cả đêm.
- À…với lại....
- Đằng kia, có gì muốn nói với tôi không?
Jinyeon giật thót, nhận ra bản thân vừa bị bắt gặp ánh nhìn chăm chú của mình.
- Ừm… hừm… ừm…
Hắn vội ho khan, cố giấu sự lúng túng rồi nở nụ cười gượng.
- Chào cậu. Tôi là Nam Oh Jinyeon, tổng giám đốc công ty PTJ Entertainment. Thật may mắn khi được gặp một người xuất sắc như cậu ở đây.
Nói rồi, hắn đẩy tấm danh thiếp về phía Ji Hoon.
Công ty PTJ, cái tên đủ sức khiến bất kỳ ai trong ngành giải trí phải chao đảo. Lò đào tạo những ngôi sao đình đám, nơi khai sinh ra các idol, diễn viên, ca sĩ hàng đầu. Đối với những người khao khát nổi tiếng, chẳng có điểm đến nào hoàn hảo hơn.
Ji Hoon chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng vào phần ăn của mình. Sự dửng dưng ấy làm Jinyeon vừa bối rối vừa thích thú. Bởi lẽ, từ trước đến nay, chỉ cần nhắc đến PTJ, kẻ khác đã tranh nhau lấy lòng. Còn cậu thanh niên trước mặt lại là ngoại lệ duy nhất.
Càng như thế, hắn càng khao khát.
- Tôi sẽ nói thẳng. Vào công ty của tôi đi. Ở PTJ, cậu sẽ được đối đãi hơn cả vua chúa. Tôi tin rằng chỉ cần thử một lần, cậu sẽ không bao giờ hối hận.
- Có lẽ đã trễ rồi. Tạm biệt.
Jinyeon nở nụ cười tươi, lau miệng rồi đứng dậy thanh toán.
- …
Ji Hoon nhấc tấm danh thiếp, lướt mắt qua lần nữa, rồi dứt khoát ném vào thùng rác.
- Alo!
- Alooo!
- Đây, tôi nghe…
- Tôi biết cậu sẽ từ chối mà. Quả nhiên là thú vị. Nhưng tôi đã điều tra đầy đủ rồi, Lee Ji Hoon.
Tút.
- Chậc.
“Phiền thật…”
Tiếng cúp máy dửng dưng của Ji Hoon khiến Jinyeon ở đầu dây bên kia run lên vì tức tối.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro