Chương 2: Bùa Yêu Này Không Miễn Phí

Không gian trong căn tiệm nhỏ tối đến mức chỉ thấy được thứ ánh sáng xanh lạnh từ ngọn đèn dầu lập lòe trên kệ. Mùi nhang trầm lẫn với mùi... tanh ngái như máu cũ.

Lê Quang Hùng đứng im như tượng. Đôi chân cậu định quay đi, nhưng sự tò mò – hay là tuyệt vọng – níu cậu ở lại.

Sau tấm rèm mành tre, một bóng người bước ra – là một phụ nữ trạc ba mươi, mặc áo dài đen, mắt dài và sâu, tay cầm quạt giấy, giọng khàn mà lạnh như dao:

> “Người cậu muốn buộc là ai?”

Hùng lắp bắp: “Anh… tên là Trần Đăng Dương. Em thích anh ấy lâu rồi, nhưng…”

Người đàn bà không hỏi tiếp. Bà chỉ xoay người, rút từ kệ gỗ cũ một cuốn sổ rách, lật vài trang. Giấy vàng úa, lấm tấm vết nâu đậm. Không rõ là trà… hay máu khô.

> “Muốn người ấy yêu em đến điên cuồng, em phải tự tay luyện bùa. Ta không làm thay. Cái giá không nằm ở tiền.”

Hùng nuốt nước bọt. Cậu gật đầu. “Phải làm gì ạ?”

---

Bà đưa cho Hùng một túi vải nhỏ. Trong đó là những thứ khiến da đầu cậu tê dại:

Một mảnh gương vỡ – “Phản chiếu tâm ý bị cắt làm đôi.”

Một đoạn móng tay người yêu – Hùng phải lén lấy từ Dương.

Một giọt máu đầu ngón trỏ trái – "Lấy vào giờ Sửu, đêm trăng khuyết."

Một cọng tóc còn dính mồ hôi, buộc chung với sợi chỉ đỏ.

Và cuối cùng… một mảnh da rắn non – "Tượng trưng cho sự lột xác của trái tim."

Hùng tái mặt. Nhưng vẫn gật đầu.

> “Em phải tự tay niệm chú, đốt bùa trong lòng bàn tay mình. Nếu trái tim em không đủ khao khát, bùa sẽ phản lại em.”

Cậu cắn răng. “Dạy em đi…”

---

Đêm hôm ấy

Giờ Sửu, tức khoảng 1–3 giờ sáng. Hùng ngồi một mình trong căn phòng trọ, tay cầm chén gốm cũ. Máu từ ngón tay chảy từng giọt lên lá bùa đã viết sẵn.

Cậu đã lén cắt một cọng tóc từ khăn tắm của Dương. Lấy móng tay khi Dương ngủ gục trong thư viện. Lòng đầy tội lỗi.

Cậu vừa run vừa thì thầm theo từng chữ chú bằng tiếng Hán cổ mà bà pháp sư dạy, chữ nghĩa méo mó, âm thanh nghèn nghẹt như bị ai bóp cổ. Không gian như đặc quánh lại.

Lá bùa phát sáng. Cơn đau rát chạy dọc cánh tay.

Khi tro bùa tan vào máu, Hùng ngất lịm đi, miệng vẫn gọi tên:

> “Trần… Đăng… Dương…”

---

Ở một nơi khác

Trần Đăng Dương ngồi trong phòng, giữa đêm tỉnh giấc. Trán anh đầy mồ hôi. Trong đầu anh, giọng ai đó vang lên thật khẽ nhưng ám ảnh:

> “Anh Dương... anh Dương... đừng rời xa em...”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro