Chương 3: Khi Anh Bắt Đầu Nhớ Em
Sáng hôm sau, trời đổ mưa phùn. Những hạt nước nhỏ li ti vướng trên tóc Trần Đăng Dương khi anh bước ra khỏi cửa chung cư.
Anh nhíu mày. Trái tim nhói lên một cái lạ lùng – không rõ là lạnh, đau… hay trống rỗng.
Bàn tay vô thức chạm lên ngực áo. Từ tối qua, có một cảm giác kỳ quái: như thể có ai đó thì thầm trong tim anh. Một âm thanh nhỏ, êm dịu, quen thuộc...
> "Anh Dương... Em nhớ anh..."
---
Ở lớp học vẽ buổi chiều
Trần Đăng Dương bước vào phòng thì thấy Lê Quang Hùng đang ngồi vẽ một bức chân dung – mà không cần nhìn cũng biết là ai.
Là anh.
Cậu vẫn hay như vậy. Từng chút một, không giấu giếm.
Nhưng hôm nay… khác.
Hùng không chạy lại chào, không líu lo, không cười. Cậu chỉ liếc anh một cái rồi tiếp tục vẽ. Ánh mắt… lạnh lùng đến khó tin.
Trần Đăng Dương… cảm thấy trống trải. Một loại hụt hẫng tràn qua lồng ngực. Môi anh mím chặt, không hiểu vì sao lại thấy bực bội.
---
Một cơn gió lạnh lướt qua vai anh.
Hùng đứng dậy, thu dọn bút màu.
"Em về trước nhé, thầy dặn em đi lấy tranh mẫu."
Dương gật đầu, theo thói quen. Nhưng chỉ vài bước sau, anh đột nhiên buột miệng:
> “Hôm nay em không mang bánh cho tôi à?”
Hùng quay đầu lại, ánh mắt khó đoán. “Anh cũng có để ý chuyện đó sao?”
Dương im bặt.
Một giây… hai giây…
Hùng bật cười, nhưng nụ cười không còn hồn nhiên như xưa. “À, xin lỗi nhé. Em lười rồi.”
Cậu rời đi. Dương đứng nhìn theo – ngực anh như bị thít lại. Anh không hiểu vì sao muốn giữ cậu ấy ở lại, nhưng miệng vẫn không nói ra được.
---
Đêm hôm ấy
Trần Đăng Dương không ngủ được. Trong đầu anh là những hình ảnh của Hùng – ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cách cậu từng mỉm cười mỗi khi gặp anh.
Mọi thứ dồn nén. Dồn đến mức khó thở.
Anh với lấy điện thoại.
1 giờ 12 phút sáng. Dương gửi tin nhắn:
> “Ngày mai cậu có rảnh không?”
Gửi xong, anh lập tức muốn thu lại. Nhưng chưa kịp thì đã thấy Hùng nhắn lại, rất nhanh.
> “Ừ, thì… chắc rảnh. Sao anh hỏi?”
> “Chỉ muốn gặp.”
Dương cau mày. Không hiểu tại sao mình lại nhắn thế. Tim đập nhanh, lòng nóng như có lửa.
---
Cùng lúc đó, bên phòng trọ của Hùng
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cảm giác trong người vẫn còn nóng rát. Dấu bùa trên tay chưa tan hẳn – một vết mờ nhạt hình tròn, như vết cháy.
Hùng thì thầm:
> “Bùa... mạnh quá. Lẽ ra không nên…”
Nhưng rồi, môi cậu cong lên – một nụ cười nửa đáng yêu, nửa… ma mị.
> “Nhưng… anh chủ động nhắn trước đó nha, Trần Đăng Dương.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro