Chương 6: Nếu Anh Không Còn Yêu Em, Thì Hãy Hận Em Đi
Đêm.
Trời không trăng, gió xé qua những vách tường cũ nát của tiệm pháp cũ – nơi Hùng lén quay lại, mong tìm dấu vết phá bùa.
Căn phòng bị bỏ hoang. Trong góc là chiếc bát gốm đựng tro than, vài mảnh da rắn khô, một lọ máu heo đã đông đặc, và… một mảnh gương vỡ khắc ký tự cấm.
> "Cắt máu. Nhỏ lên mắt. Gọi tên người bị yểm, 3 lần. Tình đoạn. Lệ rơi. Kết liễu."
Hùng run tay. Cậu cắn đầu ngón, máu chảy. Nhỏ từng giọt lên gương.
> “Trần Đăng Dương… Trần Đăng Dương…”
> “Em đang làm gì đấy?”
Giọng nói ấy vang lên từ sau lưng. Lạnh lẽo. Mà cũng đau.
Cậu quay phắt lại – Dương đứng đó. Áo sơ mi trắng lấm tàn tro. Ánh mắt đen đặc như đêm.
---
> “Anh… theo dõi em?”
> “Em đang định... giết tình cảm của tôi đúng không?” – Anh bước tới.
> “Tình cảm này không phải của anh.” – Hùng thét lên. “Là do bùa! Là giả! Anh không yêu em, anh chỉ bị dính một thứ em tạo ra… bằng mấy thứ ghê tởm…”
Dương im lặng.
Cười. Nhẹ. Rồi vồ lấy cậu như một cơn gió độc.
Hùng bị đẩy vào tường. Môi Dương áp xuống. Thô bạo. Mạnh mẽ. Như trút mọi giận dữ, mọi tuyệt vọng.
> “Giả à? Vậy sao tôi lại phát điên mỗi đêm không có em?”
“Vì bùa!” – Hùng bật khóc. “Chứ không phải vì em…”
> “Vậy giờ anh sẽ cho em biết – kể cả có là bùa, tôi vẫn muốn em. Muốn đến phát điên.”
---
Cơ thể bị ghì chặt vào tường, cổ áo bị xé toạc. Hùng rướn người định đẩy Dương ra – nhưng tay bị giữ chặt, môi lại tiếp tục bị chiếm đoạt.
> “Dừng… lại… đừng làm thế…”
> “Sao? Em không muốn tôi chạm vào à?” – Dương thì thầm bên tai, hơi thở nóng như thiêu.
> “Muốn…” – Hùng nức nở – “Nhưng… không phải lúc anh không là chính mình…”
> “Em đã khiến tôi như thế này. Giờ em phải chịu trách nhiệm.”
---
Quần áo bị kéo xuống từng lớp. Làn da lạnh bỗng rực cháy dưới tay người đàn ông từng từ chối mình.
Dương hôn xuống cổ Hùng, rồi dần trượt xuống. Bàn tay anh không dừng lại. Gấp gáp. Nóng bỏng. Vừa như trừng phạt, vừa như khao khát giữ lại người đang muốn rời bỏ anh.
Hùng nghẹn ngào, run rẩy, nhưng không còn sức chống đỡ.
> “Anh hận em… cũng được.”
“Nhưng làm ơn… hãy yêu em như chính anh, không phải thứ em tạo ra…”
Dương dừng lại. Cả người anh run lên. Mắt rưng rưng.
> “Tôi… không phân biệt được nữa, Hùng à…”
> “Em cũng không… Nhưng đau quá rồi…”
---
Sau tất cả, họ nằm cạnh nhau giữa nền xi măng lạnh. Quần áo xộc xệch. Hơi thở gấp. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cả hai không còn nói được gì.
Chỉ là… một vòng tay siết lấy nhau, như sợ nếu buông ra, tình cảm này cũng tan theo làn khói bùa yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro