Chương 8: Không Phải Là Bùa, Vậy Sao Tim Tôi Vẫn Chạy Về Phía Cậu?

Ba tuần trôi qua.

Trần Đăng Dương quay lại lớp. Bình thường. Lịch sự. Lạnh lùng.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Không ai dám hỏi. Bởi anh điềm đạm đến mức đáng sợ. Anh không nhớ Hùng là ai – thậm chí gọi cậu bằng một cái tên… hoàn toàn xa lạ.

> “Em là… lớp phó đời sống à?”
“Không. Em… chỉ là một người học cùng anh thôi.”


---

Nhưng rồi – có điều gì đó bắt đầu xô lệch

Dương bắt đầu… mơ thấy ai đó khóc trong mưa. Mỗi đêm, tiếng nức nở vọng vào giấc ngủ. Một mùi hương thoảng nhẹ – bánh flan – khiến anh đau đầu dữ dội.

Trong lớp, mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của Hùng – dù chỉ là thấp thoáng – tim anh lại nhoi nhói.

---

Một ngày nọ, Dương bắt đầu vẽ lại

Anh không hiểu tại sao tay mình cứ vẽ ra một gương mặt mà bản thân không thể gọi tên.

Một đôi mắt đỏ hoe. Một vết cắt ở tay. Một vòng tay ôm ai đó giữa căn phòng bốc khói.

> “Là ai…?” – Anh thì thầm.
“Sao tôi lại vẽ cậu?”


---

Hôm đó, Hùng rời lớp sớm. Cậu xin nghỉ học.

Bạn bè nói rằng Hùng bị mất ngủ nghiêm trọng, hay mê sảng, và liên tục ôm ngực trái khóc một mình.

> “Cậu ta nói… 'Mình làm đúng rồi mà. Sao đau thế này…'” – Một bạn nữ thì thào.

Dương nghe được. Và… tay anh run lên.

---

Tối, anh đến dãy trọ cũ… và đứng dưới phòng Hùng

Đèn tắt. Cửa đóng.

Nhưng anh đứng đó hàng giờ. Không hiểu lý do.

Đến khi cửa bật mở.

Hùng, gầy rộc, tóc rối, mắt sưng.

Cả hai im lặng.

> “Sao… anh lại ở đây?” – Giọng Hùng nghẹn.

> “Tôi không biết…” – Dương lắc đầu. “Tôi chỉ biết… tôi từng rất đau… ở nơi này. Và… tôi nghĩ người khiến tôi đau… cũng ở đây.”

> “Nếu em là người làm anh đau… thì anh đến để trừng phạt em sao?”

Dương lắc đầu.

> “Không. Tôi đến… để hỏi xem… tôi đã từng yêu em đến mức nào.”


---

Hùng bật khóc

Cậu không cần anh nhớ từng chi tiết. Chỉ cần… trái tim anh còn một mảnh nhỏ sót lại cho cậu, là đủ rồi.

> “Yêu đến mức nào ư? Đến mức anh từng nói… nếu không có em, anh sẵn sàng đánh mất lý trí.
Nhưng nếu em làm anh đau, anh vẫn muốn giữ em lại…”

Dương bàng hoàng.
Một giọt nước mắt lăn xuống.

> “Vậy thì… em quay về được không?”

Hùng ngẩng lên. Run rẩy.

> “Chắc chứ? Không còn bùa. Không còn ép buộc. Không còn gì hết…”

Dương tiến lên, siết tay Hùng.

> “Chắc. Bởi không có bùa nào khiến tim tôi đập mạnh như thế khi nhìn thấy em… ngay lúc này.”


---END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro