Chương 1: Sói Giữa Chốn Hậu Cung
***
Mặt trời treo cao trên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, chiếu rọi lên những dãy cung điện nguy nga. Trường Xuân Cung hôm nay thanh tịnh hơn bao giờ hết, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những đóa hoa mẫu đơn đang khoe sắc trong vườn.
Ngụy Anh Lạc cầm trong tay một bình tưới nhỏ, chậm rãi rưới nước lên những nhành hoa đỏ rực. Bên cạnh nàng, Phú Sát Hoàng Hậu khoác trên mình bộ y phục lụa trắng thêu hoa tinh tế, dịu dàng nhìn ngắm từng cánh hoa rơi.
"Hoàng Hậu nương nương, người thấy có phải hoa hôm nay nở đẹp hơn mọi ngày không?" Anh Lạc cười nhẹ, đôi mắt long lanh ánh lên sự thích thú.
Hoàng Hậu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ một cánh hoa.
"Có lẽ là nhờ bàn tay khéo léo của ngươi chăm sóc."
Ngụy Anh Lạc nghe vậy liền bật cười, đang định đáp lời thì từ xa, một loạt tiếng bước chân vang lên, phá vỡ không khí yên bình. Một thái giám vội vã chạy đến, cúi đầu cung kính.
"Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng muốn mời người cùng đi dạo. Các quý phi cũng đã nhận được thánh chỉ."
Phú Sát Hoàng Hậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu.
"Bổn cung đã biết."
Ngụy Anh Lạc đứng một bên, khó chịu ra mặt. Nàng đang cùng Hoàng Hậu tận hưởng một buổi chiều yên bình, vậy mà Hoàng Thượng lại bất chợt muốn chen ngang. Nhưng nàng cũng chẳng thể nói gì, chỉ có thể hậm hực cắn môi, lặng lẽ bước theo phía sau.
*
*
*
Khi đến ngự hoa viên, những bóng dáng yêu kiều đã tề tựu đông đủ. Cao Quý Phi kiêu sa trong bộ cung trang đỏ thẫm, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Nhàn Phi yên lặng đứng một góc, vẻ mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt lại âm thầm quan sát tất cả. Thuần Phi thì dịu dàng như nước, nét mặt luôn toát lên vẻ hiền lành khó đoán. Hoàng Thượng đứng giữa, tay ôm lấy Phú Sát Hoàng Hậu, ánh mắt đầy cưng chiều.
"Ái khanh, trẫm thật sự không thể rời mắt khỏi nàng."
Nhìn cảnh này, Ngụy Anh Lạc cảm thấy cực kỳ gai mắt. Nàng vốn dĩ kính trọng Hoàng Hậu, thế mà Hoàng Thượng lại ngang nhiên ôm ấp người trước mặt bao nhiêu phi tần. Quá đáng hơn, Phú Sát Hoàng Hậu chỉ có thể dịu dàng mỉm cười, thuận theo vòng tay của hắn. Anh Lạc nhướng mày, chắp tay sau lưng, giọng nói mang theo ý cười nhưng sắc bén vô cùng.
"Hoàng Thượng đúng là đa tình, nhưng chẳng hay có biết hoa đẹp cũng cần tự do để khoe sắc?" Không khí chợt trầm xuống.
Hoàng Thượng sững người, ánh mắt sắc bén quét qua Anh Lạc. Những nô tì xung quanh nén cười, còn Cao Quý Phi thì cong môi đầy thích thú. Nhàn Phi khẽ nhướn mày, nhìn Anh Lạc bằng một ánh mắt sâu xa.
Phú Sát Hoàng Hậu khẽ nắm lấy tay Anh Lạc, như muốn nhắc nhở nàng đừng lỗ mãng. Nhưng Anh Lạc vẫn đứng thẳng, chẳng hề tỏ ra sợ hãi trước ánh nhìn uy nghiêm của Hoàng Thượng.
Cao Quý Phi nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt trong tay, cười khẽ.
"Ngụy Anh Lạc quả nhiên là người thú vị."
Thuần Phi cũng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như có như không lướt qua Anh Lạc.
Từ khoảnh khắc đó, những con sói tuyệt sắc trong chốn hậu cung đã bắt đầu để mắt đến nàng.
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro