Chương 7: Cơn Giận Của Phú Sát Dung Âm ( P3)

***
Sáng sớm, Hoàng hậu dẫn theo Minh Ngọc đến cung của Cao quý phi. Cơn giận trong lòng nàng vẫn chưa nguôi ngoai. Cả đêm hôm qua, Anh Lạc sốt đến mức mê sảng, miệng không ngừng gọi tên nàng, còn kể lại chuyện xảy ra tối qua trong mơ màng. Mỗi lời thốt ra đều như nhát dao cứa vào lòng Hoàng hậu.

Nàng không thể tin được! Cao quý phi lại có thể làm ra chuyện đồi bại như thế!

Bước vào thư phòng, Hoàng hậu không khách khí mà ngồi xuống ghế chủ vị. Minh Ngọc đứng bên cạnh, ánh mắt căng thẳng nhìn chủ tử mình. Cao quý phi đang nhâm nhi ly trà thì thấy vậy liền đặt chén xuống, nhướng mày hỏi:

"Hoàng hậu nương nương, sáng sớm đến cung của ta thế này, chẳng hay có chuyện gì gấp đến mức không thể đợi được sao?"

Hoàng hậu nắm chặt tay, kiềm chế cơn giận đang sục sôi trong lòng. Nhưng khi nhớ lại dáng vẻ thê thảm của Anh Lạc đêm qua, nàng không thể nhịn được nữa, trực tiếp gằn giọng:

"Ta hỏi ngươi, tối qua ngươi đã làm gì Anh Lạc của ta!?"

Câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Minh Ngọc thoáng giật mình, không ngờ Hoàng hậu lại hỏi thẳng như vậy.

Cao quý phi hơi sững người một chút, sau đó bật cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Ngụy Anh Lạc là của Hoàng hậu từ khi nào thế?"

Hoàng hậu đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Cao quý phi.

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi đã làm gì Anh Lạc!?"

Cao quý phi nhấp một ngụm trà, nhàn nhã đáp:

"Nương nương muốn biết sao? Được thôi... Nhưng ta nói trước, Anh Lạc thực sự rất tuyệt~"

Vừa dứt lời, một cái tát như trời giáng đã giáng thẳng lên mặt Cao quý phi.

"Đồ tiện nhân!"

Hoàng hậu đứng bật dậy, sắc mặt đầy giận dữ, bàn tay còn tê rần vì cú tát vừa rồi.

"Ngươi là thê tử của Hoàng thượng mà lại dám ăn nằm với người của ta!?"

Cao quý phi bị tát lệch cả mặt, vệt đỏ hằn rõ trên má. Nhưng nàng ta không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười khẩy, lấy tay lau khóe môi rồi đứng dậy, đối diện với Hoàng hậu.

"Ta nói cho Hoàng hậu nương nương biết! Anh Lạc đã là của ta rồi. Tên vô dụng Hoàng thượng đó... thua xa Anh Lạc của ta!!"

Dung Âm cau mày, lòng dâng lên dự cảm không lành.

"Thua xa?"

Cao quý phi nhếch môi, chậm rãi tiến đến gần, ghé sát tai Hoàng hậu, thì thầm một cách đầy tà mị:

"Chắc Hoàng hậu nương nương chưa biết... Anh Lạc lại có thứ của nam nhân?"

Hoàng hậu trợn to mắt, sắc mặt tái đi trông thấy.

Cao quý phi thấy vậy thì càng đắc ý, tiếp tục rót thêm dầu vào lửa:

"Của Anh Lạc lại còn to và dài hơn của tên Hoàng thượng kia. Thật sự... sướng chết đi được~"

Lời nói của Cao quý phi như một mồi lửa thiêu cháy lý trí của Hoàng hậu.

Nàng siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng cơn giận vẫn không thể nào nguôi được.

"Nói bậy!!"

Dung Âm phất tay áo, đứng phắt dậy, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

"Ngươi tốt nhất đừng để ta bắt được chứng cứ! Nếu không, đừng trách ta không nể tình!!"

Dứt lời, Hoàng hậu xoay người rời đi, để lại Cao quý phi với nụ cười đầy nham hiểm...

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro