Chương 10
Sau đêm đó, Phú Sát Dung Âm tựa như người mất hồn, cứ ngẩn ngơ ngồi một chỗ, hướng mắt ra phía cổng chính Trường Xuân Chung. Nàng vẫn hy vọng, hy vọng người ấy sẽ từng bước quay lại.
1 tuần...
1 tháng...
Rồi 1 năm...
Thời gian cứ thế mà trôi đi không đợi ai, 1 năm nay vị hoàng hậu trước giờ luôn ôn nhu, dịu dàng bây giờ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và đơn độc.
--------
"Hoàng Hậu, sắp tới chúng ta sẽ đi vi hành một lần nữa. Lần này sẽ là... nơi quê nhà của nha đầu kia."
Hoằng Lịch lại dẫn nàng đi vi hành, hắn có vẻ ngập ngừng chút ít về địa điểm sắp đi nhưng cũng buộc phải nói ra. Phú Sát Dung Âm khẽ lay động, sao cứ phải là nơi đó?
"Lần này sẽ không đi với tư cách hoàng gia, chúng ta sẽ cải trang thành những người bình thường. Nàng có thể mang theo nha đầu Minh Ngọc."
"Thần thiếp đã hiểu."
"Bây giờ ta sẽ quay về để xử lý tấu chương. Vài ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành."
Nói rồi Hoằng Lịch đứng dậy và rời khỏi. Phú Sát Dung Âm thì tâm trạng vẫn còn trùng xuống, khi đến nơi đó, nàng sẽ như thế nào đây? Một năm qua, nàng sống dần khép kín hơn, nỗi đau vẫn loan truyền trong tim không vơi đi chút nào.
Thở dài, bước ra sân, nàng ngước nhìn ánh trăng sáng kia. Nét mặt hoàn mĩ kia phảng phất nét u buồn khiến người ta không thể rời tầm mắt.
"Dung Âm, ta yêu nàng."
Chợt bên tai nàng nghe được giọng của người đó, người mà từ lâu đã không trở lại, người mà nàng yêu thương suốt cả cuộc đời này.
"Anh Lạc..."
Không thể nào ! Người đó đang đứng trước mặt nàng và quay lưng lại. Bóng dáng nhỏ bé kiên cường ấy chầm chậm bước đi.
"Anh Lạc !"
Nàng gào thét, cố gắng chạy tới, nhưng người kia vẫn dường như không nghe thấy, cứ tiếp tục bước đi về phía cổng lớn Trường Xuân Cung.
Khi gần bắt được thì nàng bất giác rụt tay lại.
"Không... Đây chỉ là ảo giác... Anh Lạc đã không còn ở đây nữa rồi..."
Nàng bắt đầu khóc, tại sao người kia đã đi vậy rồi mà vẫn cứ ám ảnh tâm trí nàng không ngừng.
Bóng dáng người kia vẫn không ngừng bước, cho đến khi bước ra khỏi cánh cổng nơi Trường Xuân Cung và khuất dạng thì Phú Sát Dung Âm phía sau cũng ngất đi.
--------
Khi nàng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đêm qua, nàng lại thấy người kia, nhưng rồi ý thức dừng vụt mất, nàng biết mình ngất xỉu nhưng không rõ đã qua bao lâu của hôm sau rồi.
"Nương nương, người tỉnh rồi !"
Minh Ngọc với vẻ mặt đầy lo lắng, dìu nàng ngồi dậy.
"Bây giờ đã là giờ nào rồi? Ta đã ngất đi được bao lâu?"
"Thưa, giờ đã là buổi chiều rồi ạ. Hôm qua đột nhiên người ngất đi trong sân làm Trường Xuân Cung một phen náo loạn. Sau khi mang người vào tẩm cung, tất cả thái y đã cùng đến chuẩn khám. Họ nói do nương nương u sầu quá độ dẫn đến mệt mỏi và đến giới hạn liền ngất đi."
"Ừ, ta hiểu rồi."
Tốt nhất là không nên nói ra là do nàng thấy ảo ảnh của người kia nên mới ngất đi. Không khéo lại khiến mọi người lo lắng thì nàng sẽ mệt mỏi hơn.
"Nương nương, người ăn chút gì đi, để hồi phục sức."
"Ừ, có lẽ cũng nên vậy."
Giờ cũng không có tâm trạng để nghĩ sâu xa hơn, Phú Sát Dung Âm cũng đành gật đầu. Minh Ngọc đem đến cho nàng một bát cháo và một chén thuốc. Dùng xong, nàng bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện hôm qua, Minh Ngọc cũng đã quen với việc này nên chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh.
"Hôm qua, Anh Lạc lại xuất hiện..."
Phú Sát Dung Âm giật mình sau khi buột miệng nói ra điều mà mình trong lúc thất thần nghĩ. Minh Ngọc nghe cũng bất ngờ, nhưng rồi chỉ thở dài.
"Nương nương à, chỉ là ảo giác thôi. Người đừng nghĩ nhiều."
"Ừ. À mà, Hoàng Thượng nói vài ngày nữa sẽ lại vi hành, lần này ta có thể mang ngươi đi theo rồi. Lần này là ở... quê nhà của Anh Lạc."
Minh Ngọc nghe cũng không biểu hiện cảm xúc gì như nàng mong đợi.
"Nô tài đã rõ, liền sẽ sắp xếp hành lý và công việc trong những ngày nương nương không ở đây thật chu đáo."
Nhìn thấy cô cẩn trọng như vậy, Phú Sát Dung Âm cũng có chút vui vẻ. Nàng biết cô phải gồng mình lên để trở thành một Ngụy Anh Lạc khác, nhằm để bảo vệ cho nàng và để nàng không cảm giác người kia vĩnh viễn không còn ở nơi này nữa. Bây giờ của Phú Sát Dung Âm cũng phải nên chấp nhận sự thật thôi.
"Anh Lạc a, ta sẽ cố gắng sống theo tâm nguyện của ngươi. Tại một nơi nào đó, hãy đợi ta, sau khi mọi thứ kết thúc rồi, ta sẽ đến chỗ của ngươi."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro