Chương 13

Buổi vi hành kết thúc trong bình an, ngoài vụ việc ở chợ thì chẳng có gì xảy ra nữa.

Cả ngày phải ngồi xe khiến lưng Phú Sát Dung Âm có chút đau nhức, thường khi nàng phải đi đâu xa trở về, Ngụy Anh Lạc luôn dành suốt cả buổi tối để xoa bóp cho nàng. Nhưng hiện tại thì...

Phú Sát Dung Âm ngồi trên ghế thở dài, nhìn xuống Phật Châu đã từng là của nàng. Nàng đã nói cho cô nghe rằng chuỗi hạt này sẽ thay nàng bảo hộ cô bình an, nhưng giờ thế này, liệu cô có thật sự an toàn ở ngoài kia?

Nghĩ lại, hình dáng nứt vỡ rất giống như trong giấc mơ kia... Không, không phải, Anh Lạc của nàng vẫn còn sống, cô thật sự vẫn còn sống và đang ở nơi nào đó. Nàng cần phải vững tin vào điều đó, không được từ bỏ.

Thay tẩm y và nằm xuống giường nhưng vẫn chưa ngủ được. Nàng liền sờ nhẹ cổ mình và lấy ra sợi dây chuyền mà cô tặng. Miếng bảo thạch màu xanh lam dưới ánh trăng từ lớp cửa sổ rọi vào, tuy yếu ớt nhưng viên bảo thạch vẫn ánh lên ánh sáng đẹp đẽ. Nàng dùng ngón tay cái xoa nhẹ hai chữ "Lạc Âm" rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, khóe mắt chậm rãi lăn xuống giọt nước mắt.

"Anh... Lạc..."

---------

Những ngày kế tiếp vẫn như bình thường cho đến khi... Nhĩ Tình trở lại Trường Xuân Cung.

Nàng biết kể từ khi Nhĩ Tình biết được trong lòng Phó Hằng chỉ có Ngụy Anh Lạc liền thay đổi tính tình. Cho dù có đang là thê tử của Phó Hằng vẫn không ngừng ghen tuôn vô cớ. Nàng nghe Minh Ngọc nói rằng Nhĩ Tình lần trước quay lại Trường Xuân Cung đã mắng chửi Anh Lạc, thậm chí còn ra tay đánh cô. Phú Sát Dung Âm nghe xong rất đỗi tức giận nhưng mà cũng không thể phạt nặng, nếu là trước kia khi ả ta còn là một cung nữ thì thật không khó, bây giờ dù gì cũng là em dâu của nàng, không thể phạt nặng kẻo bị cho là chèn ép và bắt nạt người trong nhà.

"Tỷ tỷ !"

"Tại sao ngươi lại đến đây?"

Nhìn khuôn mặt hớn hở kia, Phú Sát Dung Âm không ngừng hoài nghi và lảng tránh. Người này lòng dạ có rất nhiều tâm cơ, qua bao năm trị vì, nàng đã tôi luyện nên con mắt nhìn người rất chuẩn xác. Khi vừa gặp lại đã luôn mang cho nàng cảm giác không dễ chịu, tốt nhất vẫn nên đề phòng.

"Tỷ không thấy vui khi gặp em dâu của mình sao?"

Có lẽ cũng cảm nhận được đối phương có ý tránh né, Nhĩ Tình liền thay đổi chất giọng hào hứng bằng thất vọng.

"Mau trả lời. Ngươi đến đây rồi, ngạch nương và Phó Hằng thì sao?"

"Ngạch nương vẫn sống khỏe nhưng còn Phó Hằng..."

Ngập ngừng chốc lát, cô ta liền khóc nấc lên và quỳ sụp xuống ôm lấy mặt. Nàng nhìn cảnh này ít nhiều gì cũng đã rõ, chắc chắn lại kể lể Phó Hằng lạnh nhạt với mình ra sao, Phó Hằng không quan tâm mình thế nào,... đủ mọi chuyện để om sòm cho nàng nghe. Mỗi lần như vậy, nàng cảm thấy thật đau đầu, thật mà nói thì mấy chuyện này nói cho nàng nghe có ít gì đâu. Tỷ tỷ thì cũng chỉ là tỷ tỷ, khuyên bảo rồi thôi, muốn gì nữa. Huống hồ chi chuyện phu thê nhà các ngươi, sao cứ thích lôi kéo ta vào giải quyết hộ thế này?

Phú Sát Dung Âm hít một hơi thật sâu, con sói kia luôn nhường nhịn, dù có giận nàng cách mấy, cô cũng không lớn tiếng hay xả giận vào nàng. Nàng hỏi thì cô cũng chỉ nhẹ nhàng hôn lên má nàng và cười dịu.

"Ta yêu nàng còn không hết, sao nỡ trút giận chứ."

"Ngươi không thấy thiệt thòi cho bản thân mình sao?"

"Tất nhiên là không, ta còn cảm thấy may mắn khi được nàng giận nữa cơ mà."

Người này, đúng thật là si mê nàng đến độ có vấn đề rồi. Ai đời lại cảm thấy may mắn khi bị người khác giận dỗi chứ.

"Dung Âm không cần phải nghĩ nhiều, cứ yêu thương ta như thế nào nàng muốn, cứ giận hơn ta như thế nào nàng muốn. Chỉ cần khi bên cạnh ta, nàng là Phú Sát Dung Âm, là chính mình thì thế nào ta cũng chịu cả."

Nàng luôn động lòng trước những câu nói thể hiện tình yêu của cô, hơn tất cả là khi cô gọi tên nàng thay cho hai chữ "nương nương" hay bốn chữ "hoàng hậu nương nương". Khi bên Ngụy Anh Lạc thì Phú Sát Dung Âm vẫn chỉ là Phú Sát Dung Âm, còn gì hạnh phúc hơn.

...

"Dạo gần đây, Phó Hằng còn sủng ái một nô tỳ. Muội quả thật khổ tâm mà."

Lại còn có chuyện này? Sao người này cứ như vậy mãi không thấy chán nhỉ, Phó Hằng là người em trai đã cùng nàng lớn lên, ai có thể hiểu được tất cả về Phó Hằng ngoài Phú Sát Dung Âm. Luôn chính trực, ngay thẳng và phân minh, trách sao trước kia lại quá khù khờ, không chịu suy nghĩ kĩ để giờ dẫn đến việc rước phải một cô vợ không ghen tuông tối ngày thì cũng vô lý sáng đêm.

"Tạm thời ta không muốn nghe, ngươi liền đừng nói nữa. Ta sẽ nói chuyện với Phó Hằng sau."

Day day huyệt thái dương, đáng lẽ nàng đã có thể tận hưởng một ngày bình yên vậy mà. Hay rồi, lại phải giải quyết giúp chuyện nhà người khác.

"Ngụy Anh Lạc đâu rồi ạ? Từ nãy giờ muội không thấy cô ta."

"Ngụy Anh Lạc về quê nhà rồi, nghe là có chuyện gì đấy."

Sao tự dưng người này lại hỏi đến Anh Lạc? 10 phần chắc 8 phần là không có ý tốt, việc Ngụy Anh Lạc biệt tích trước giờ chỉ có nàng, Minh Ngọc, Hải Lan Sát, Phó Hằng, Hoàng Thượng biết được. Còn lại đều cho rằng Ngụy Anh Lạc đã xuất cung, tốt nhất cũng nên để người này tin rằng Ngụy Anh Lạc đã về quê nhà.

"Ồ, ra là vậy."

Nhĩ Tình bày ra vẻ ngạc nhiên nhưng ở nơi khuất đi ánh nhìn của Phú Sát Dung Âm, cô ta thể hiện nên vẻ mặt khó lường và bí hiểm.

"Ngươi đã kể xong, liền quay trở về Phú Sát phủ đi. Bản cung rất bận, không có thời gian để ngồi nói chuyện mãi."

Nàng chính là đang đuổi Nhĩ Tình đi, người này thật sự khiến nàng cảm thấy mệt mỏi, tốt nhất đừng nán lại đây lâu hơn. Nhưng ông trời phụ lòng nàng, nhìn ra phía cửa sổ, đã thấy vài cung nhân đang bê đống hành lý đứng đó. Nàng liền hiểu, quay sang nhìn cô ta với thần sắc trách móc.

"Ngươi thật càn quấy!"

"Tỷ tỷ, muội không muốn quay lại Phú Sát phủ... có thể cho muội ở lại đây hầu hạ tỷ một thời gian hay không? Khi nào cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa rồi thì muội liền đi, không làm phiền tỷ nữa..."

"Bản cung nói không được!"

Nhĩ Tình rơi nước mắt, bò đến bên chân nàng mà khẩn giọng cầu xin.

"Xin tỷ... hãy cho muội ở lại Trường Xuân Cung..."

Phú Sát Dung Âm lắc đầu, thở dài. Giờ dù có không muốn cũng không được, thật là hết nói nổi. Ậm ừ coi như đồng ý cho có lệ đi.

Thật tình, nàng thật sự không biết mình đã làm gì sai mà giờ cứ phải ôm vào toàn rắc rối.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro