Chương 9

Nhìn thấy Phú Sát Dung Âm như đã nhớ lại toàn bộ ngày hôm đó. Minh Ngọc mới tiếp lời và đưa phong thư Anh Lạc viết cho mình để nàng đọc.

"Tối hôm đó, khi người ngủ rồi, Anh Lạc mới đến tìm nô tài để nói chút chuyện trước khi đi. Nhìn dáng vẻ cô ấy rất buồn bã, trước khi đi có để lại một phong thư cho nô tài và một miếng ngọc, chính là miếng ngọc mà nô tài đã đưa cho người. Còn phong thư..."

Nàng nhận lấy và dè dặt mở ra. Cũng giống như phong thư gửi nàng, nét chữ cũng rất nắn nón.

[Gửi Minh Ngọc.

Khi cô đọc phong thư này, chắc hẳn ta đã đi xa khỏi Tử Cấm Thành rồi. Nên, đây phải cũng không phải là bức thư cuối cùng ta viết cho cô.

Dù bức thư này nương nương có đọc được cũng không sao.

Ta sau khi nghe phụ thân ngã ngựa, liền không muốn về. Ta hận lão già và gia tộc đó. Nhưng vì nương nương muốn, ta nhất quyết sẽ không cãi lời.

Chuyến đi này... có lẽ sẽ rất dài, ta không thể nói rõ ràng khi nào mới có thể quay lại Trường Xuân Cung. Có thể ta sẽ mãi không trở lại được nữa. Nếu có ngày mà chuyện không muốn này xảy ra, cô cũng phải thật bình tĩnh và nghe lời ta dặn.

Trong Tử Cấm Thành này, dẫu có sống thiện tâm thì cái ác vẫn không buông tha một ai cả. Cô cần phải dè dặt và cẩn trọng hơn, hết thảy là bảo vệ cho nương nương khỏi nanh vuốt của kẻ xấu, cũng như bảo vệ cho chính mình.

Nương nương là một người quá lương thiện, quá hoàn mĩ, chính vì vậy ta hết mực yêu thương người.

Cô cũng là một người tốt, ta xem cô như tri kỉ mà cả đời này ta có được.

Nhưng đoạn nhân duyên này giữa ta và hai người có lẽ đã đến lúc phải kết thúc rồi. Ta tại nơi nào đó vẫn sẽ thầm cầu mong cho cô và nương nương được sống hạnh phúc.

Ta xin lỗi vì đã thất hứa.

- Ngụy Anh Lạc.]

"Sau hôm đó, người thì không biết vì sao mà bị bệnh dẫn đến sốt mê man đến vài ngày... Cùng lúc đó, Hải Lan Sát đến báo là Ngụy Anh Lạc trên đường về nhà gặp nạn..."

Minh Ngọc ngừng một chút để nhớ lại đoạn kí ức đau thương ấy. Cô biết Phú Sát Dung Âm sau khi nghe xong, tâm sẽ còn đau hơn mình cả nghìn lần.

-------

"Minh Ngọc cô nương !"

"Ô, Hải Lan Sát, huynh đến đây có chuyện gì ?"

Dưới trời lạnh cắt da, Hải Lan Sát hớt hả chạy đến Trường Xuân Cung. Nhưng đến nơi thì chỉ có Minh Ngọc đi ra, vị chủ nhân thì lại không thấy đâu.

Nhận ra, Minh Ngọc bảo với Hải Lan Sát là nương nương bị nhiễm phong hàn nên nghỉ ngơi rồi. Ban đầu, Hải Lan Sát có vẻ ngập ngừng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Anh đặt hai tay lên vai Minh Ngọc, cẩn thận nói ra chuyện Ngụy Anh Lạc.

"Minh Ngọc, cô cần phải thật bình tĩnh nghe những chuyện này."

Thấy thái độ kì lạ của Hải Lan Sát, Minh Ngọc nghiêng đầu khó hiểu.

"Có chuyện gì mà trông huynh nghiêm trọng vậy?"

"Anh Lạc cô nương... gặp đại nạn rồi..."

Minh Ngọc liền đứng lặng người, tai như ù đi.

"H-huynh nói cái gì vậy ? Huynh đừng đùa vậy nha..."

"Minh Ngọc, cô bình tĩnh và nghe này. Khi đi lên xe ngựa để chuẩn bị về quê nhà, theo Anh Lạc chỉ có một thị vệ với nhiệm vụ đánh xe."

Chuyện này là có thật, nương nương vì lý do nào đó đã cử một thị vệ đi theo cùng cô thay cho một phu đánh xe bình thường. Nhưng rồi...?

"Khi đi ngang đến một vách núi, thì xe ngựa gặp nạn. Tay thị vệ kia khi trở về lại cung thì rất tàn tạ, khắp người đầy thương tích. Hắn chỉ kịp nói rằng xe ngựa mà Anh Lạc cô nương bên trong đã rơi xuống vực núi, phía bên dưới là dòng nước chảy rất xiết và còn có đá ngầm... còn nguyên do thì chưa kịp nói rõ thì hắn đã chết mất rồi.... Phó Hằng sau khi nghe tin cũng đã đến nơi đó để xác minh, nhưng rồi cũng về với kết quả duy nhất là không tìm thấy được Anh Lạc cô nương."

Minh Ngọc quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Hải Lan Sát cũng không để ý nữa mà ôm chặt cô, trấn an.

Nhưng còn Hoàng Hậu... nếu nghe chuyện này xong thì sẽ thế nào?

"Nương nương không được biết chuyện này. Người nhất định sẽ chịu không nỗi cú sốc này đâu. Ta sẽ lo mọi chuyện từ đây. Cảm ơn huynh đã đến báo tin."

Liền tức khắc, Minh Ngọc như biến thành người khác, rời khỏi vòng tay của Hải Lan Sát, đứng thẳng dậy và xoay gót rời đi về phòng.

Đúng vậy, nương nương sẽ không thể biết, kể từ thời khắc này, cô sẽ lại là một Ngụy Anh Lạc khác để nương nương quên người ấy đi, cô sẽ làm những gì mà nên làm.

--------

"Sau đó nô tài mở bức thư này ra đọc. Cái con khỉ đó, dám thất hứa, thật đáng đánh."

Minh Ngọc nở nụ cười thê lương, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.

"Nương nương, người nhất định phải sống hạnh phúc. Đó là tâm nguyện của Ngụy Anh Lạc đời này dành cho người."

Phú Sát Dung Âm nghe xong, liền nắm tay lại thật chặt, đến mức bức thư kia cũng nhàu nhỉ đi. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, tim nàng như tan vỡ thành cả trăm mảnh.

Ngụy Anh Lạc lại một lần nữa thất hứa với nàng. Kẻ lừa gạt ! Kẻ bội ước ! Lời xin lỗi đó nàng không chấp nhận, nàng muốn con người đó lập tức xuất hiện và quỳ xuống nhận lỗi ngay lúc này.

Nhưng không, thực tại tàn nhẫn này không cho phép người tên Ngụy Anh Lạc ấy trở lại trong cuộc đời nàng một giây phút nào nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro