Chương 3: Ngày nhập cung

Tại Ngự Hoa Viên, trước khi buổi tuyển tú bắt đầu. Một đám các cung nữ nối đuôi nhau đi vào.

Các cung nữ mới nhập cung thường ở tầm tuổi mười bốn, mười lăm, là tuổi tò mò, tìm hiểu. Vừa mới bước vào, các nàng đã bị thu hút bởi cảnh quan nơi đây, từ những bông hoa đến những con bướm bay xung quanh hút mật. Chỉ riêng một cung nữ mang ánh nhìn lãnh đạm, đôi mắt chỉ luôn nhìn thẳng về phía trước. Phải, đó là Ngụy Anh Lạc.

- Nhìn cái gì mà nhìn, đây là Tử Cấm Thành, là nơi cung quý nhất trong thiên hạ. Há phải nơi để các ngươi như bậy! - người lãnh đạo các tiểu cung nữ - Phương cô cô nghiêm giọng lên tiếng, phải chăng là chịu không nổi mấy tiểu nha đầu như chim sẻ, hót suốt ngày kia

Đi sâu vào chính điện, có một nhóm ba tú nữ dung mạo tú lễ, thân hình mỏng manh tựa cây liễu, chỉ cần chạm vào thôi là tan vỡ.

- Oa~~~ Họ là ai vậy? - một cũng nữ non choẹt lên. Nàng ấy chính là tiểu cung nữ bé nhất ở đây (tầm 14 tuổi) với khuôn mặt ngây thơ vô cùng - Cát Tường

- Họ chính là các tú nữ đã qua phúc tuyển, chuẩn bị tham gia buổi tuyển tú - cung nữ (Linh Lung) đi sau lên tiếng. Khuôn mặt hiền dịu pha lẫn chút ghen tị, muốn lao đến cởi hết y phục của họ ra và khoác hết lên mình

- Y phục của họ đẹp quá! - Vẫn bộ mặt ngây thơ đó, Cát Tường thốt lên, giọng nói cũng trẻ con chẳng khác gì khuôn mặt cô nàng, cũng là bộ mặt ao ước được khoác bộ y phục đó lên

- Những người này đều là quý nữ danh môn, tiến cung để làm chủ tử. Những cung nữ xuất thân thấp hèn như chúng ta, thì cho dù được bồi dưỡng thế nào đi chăng nữa, vẫn chỉ có thể là cung nữ - Cẩm Tú cười cười xùy, hướng khuỷu tay về phía Cát Tường - Bớt mơ mộng hão huyền đi! - húc nhẹ một cái

Cát Tường thân thể yếu ớt, lại còn phải đang xách cái thùng gỗ nặng nên phải dùng hết sức lực. Cẩm Tú đột nhiên húc một cái làm nàng không đứng vững, mất thăng bằng mà ngã xuống, đổ ào nước lên y phục của tú nữ Ô Nhã kia.

Rầm!

Ào!

Cát Tường mặt đầy lo lắng và sợ hãi, nhanh chóng quỳ xuống phủi chỗ bị dơ trên y phục tú nữ đó

Chát!

Vị tú nữ tức giận, tát Cát Tường một cái làm nàng mất đà, ngã ra sau, toàn thân lấm lem nước bẩn

- Con tiện tỳ chết dẫm!

Cát Tường sợ hãi ngồi dậy, cúi đầu quỳ xuống trước mặt tú nữ (Ô Nhã Thanh Đại)

- Bộ Hương Vân Đã này của ta, đặc biệt mua từ Giang Nam, chính là chuẩn bị cho đợt điện tuyển hôm nay. Bây giờ ngươi làm dơ nó rồi, ta lấy gì đi gặp hoàng thượng đây! - vị tú nữ mặt tức giận

- Đều là lỗi của nô tài! - Cát Tường mặt mếu máo như sắp khóc, luống cuống lấy một chiếc khăn sạch ra lau lau chỗ bị dơ - Nô tài...nô tài lau sạch cho người

- Cút! - vị tú nữ (Ô Nhã Thanh Đại) đạp cho nàng một cước còn mạnh hơn cú tát vừa nãy, đạp như đạp một con chó hoang ngoài đường

Cát Tường lại lủi thủi ngồi dậy, liên tục nói:
- Tiểu chủ thả mạng, tiểu chủ xin tha mạng

Ánh mắt Ô Nhã Thanh Đại liếc tới Đại cũng nữ đứng đầu - Phương Cô Cô
- Ngươi nói xem, ta có nên tha cho ả không?

Phương Cô Cô ở trong cung cũng đã lâu, tinh thông hiểu biết có cả, không thể vì một cung nữ nhỏ bé mà dám đắc tội với người tương lai lai có thể làm chủ tử.

Giờ khắc này, có lẽ chỉ có người cùng địa vị với tú nữ Ô Nhã Thanh Đại này mới có thể lên tiếng khuyên ngăn

- Ô nhã tỷ tỷ! - một chất giọng e thẹn vang lên - Cô ấy cũng không phải cố ý, tỷ tha cho cô ấy đi!

Thật không ngờ, cho Tử Cấm Thành này lại có người đứng ra cầu xin cho một cung nữ. Vị tú nữ vừa mới lên tiếng kia là Lục Vãn Vãn, dung mạo tú lệ hơn hẳn các mỹ nữ bên cạnh. Quan trọng nhất là nàng có dáng vẻ ôn nhu, yếu đuối, mỏng đến mức khiến người nhìn vào cảm thấy thương tiếc vô cùng

- Lục Vãn Vãn, câm miệng lại! Ta không hỏi ngươi! - Ô Nhã Thanh Đại quay đầu trừng Lục Vãn Vãn
 
Vị tú nữ ôn nhu rụt vai lại, tựa như bị doạ nạt. Tú nữ đoan trang (Nạp Lan Thuần Tuyết) bên cạnh giật giật áo nàng, ánh mắt như muốn nói "Ngươi thật ngốc, đừng vì một nha đầu như vậy mà chọc giận Ô Nhã tỷ tỷ"

Lục Vãn Vãn không biết nói gì thêm, giờ phút nàng không dám nói

Phương Cô Cô đi lên trước, cười nhẹ
- Ô Nhã tiểu chủ, đám nha đầu này vừa mới vào cung, ngu ngốc như heo. Người muốn đánh thì cứ đánh, nhưng đừng quá tức giận, làm hại tới thân thể

Nghe thật thất vọng, nhưng cũng phải, Ô Nhã Thanh Đại tương lai có thể làm chủ tử, không nên đắc tội với nàng

Ô Nhã Thanh cười đắc ý, ánh mắt hướng về phía Cát Tường, nàng mỉm cười nhẹ, giọng nói ngọt ngào:
- Chậc, nếu người đã làm dơ y phục của ta, vậy thì dùng tay ngươi đền đi!

Nói rồi, nàng giơ chân lên dẫm lên mu bàn tay thon của Cát Tường, dần dần nghiền nát tay nàng.

- Đau...đau quá...Tiểu chủ, xin dừng lại! Đừng mà! - Cát Tường đau đớn kịch liệt, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng dù đau đớn tới mấy cũng không thể tránh

Ô Nhã Thanh Đại nghe thấy tiếng cầu xin của Cát Tường, không những không ngừng lại mà có bật cười, cố tình dẫm mạnh hơn

Anh Lạc dường như không thể nhịn được cảnh trước mắt, nàng đành liều một phen, quỳ xuống dưới chân Ô Nhã Thanh Đại, nhẹ nhàng nhấc chân vị tiểu chủ đó lên, thành âm cũng kính:
- Mời Ô Nhã tiểu chủ nhấc chân cao quý lên!

Ô Nhã tiểu chủ nhìn thấy khuôn mặt Ngụy Anh Lạc, có chút xinh đẹp hơn mình, tỏ vẻ khinh bỉ:
- Một cung nữ bé nhỏ như người, dám quỳ ở đây mong ta tha tha mạng

Anh Lạc nhanh chóng đáp lại:
- Nô tài thân phận thấp bé, đương nhiên không có tư cách. Nhưng hôm nay chủ tử tham gia điện tuyển, đó là đại hỉ, người không nên để dính máu, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của người

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không nên để bị dính máu. Nhưng cũng không thể tha thứ cho con tiện tỳ đã làm dơ y phục này được
- Ngươi đúng là biết nói chuyện. Nhưng mà...giày của ta cũng
đã bị dơ, ta không vui!

Anh Lạc liếc nhìn sang mu bàn tay của Cát Tường. Bàn tay trắng trẻo, thôn thả giờ đã bị dính lấm lem bảo nhiêu máu. Trên đó còn in dấu một bông hoa sen do đế giày tạo ra.

Anh Lạc bên trong là tâm hồn lạnh giá, bên ngoài lại tỏ vẻ cung kính, ngoan ngoãn. Nàng mỉm cười:
- Tiểu chủ suy nghĩ thật sáng tạo, khắc một đoá hoa sen ở dưới đế giày. Nô tài có một ý tưởng, nguyện sản sẻ với chủ tử

- San sẻ thế nào? - một nha đầu thấp hèn có thể bình tĩnh trước mặt tiểu chủ như thế này, thật hiếm có

Anh Lạc lấy túi thơm ra, đổ một ít phấn lên đất khô rồi quay ra phía Linh Lung, giọng bình tĩnh
- Linh Lung, túi thơm của cô đâu?

Nghe thấy tên mình, Linh Lung giật thót như bị doạ, đầu óc loạn lên, giọng lúng túng
- Ta...

- Mau đưa cho ta!

Không còn cách nào khác, Linh Lung lấy chiếc túi thơm được mắc ở  hông, đưa cho Anh Lạc.

Anh nhận lấy và đổ một ít ra đất, trộn lẫn với bột trong túi thơm của mình. Hai màu bột khác nhau trắng và đỏ hoà lẫn lại, tạo thành một núi phấn hồng nho nhỏ

Anh Lạc nhẹ nhàng, dùng hai tay nâng chân Ô Nhã Thanh Đại lên, từ từ đắp một chút phấn hồng lên giày. Máu tanh vẫn còn vương trên đế giày, nhưng nhờ vậy mà phấn thơm dễ dính vào hơn. Xong việc, nàng buông ra, giọng cung kính
- Xin tiểu chủ đi vài bước thử xem

Ô Nhã Thanh Đại mặt trầm ngâm, bước đi nhẹ nhàng, nếu mà không thành công, nàng quyết hai con nha đầu kia

Trước hàng ngàn con mắt dõi theo bước chân của Ô Nhã Thanh Đại, đôi chân nàng ta bước đi nhưng dấu ấn hoa sen vẫn còn đó.

- Ô Nhã tỷ tỷ! Hoa sen in trên mặt đất kìa, thật độc đáo! - Lục Vãn Vãn thốt lên vẻ bất ngờ. Đến Nạp Lan Thuần Tuyết cũng trợn mắt, khẽ lấy chiếc quạt nhỏ che miệng

- Nô tài ít học, nghe tiên sinh nói, Phan phi Nam Tề, hoa sen dính đất, khi bước đi, bước chân như nở ra hoa sen, đẹp không gì sánh bằng, vì vậy mà được sủng ái. Hôm nay nô tỳ với chút tài lẻ, thêm chút phấn thơm hoa hồng vào dưới đế giày - Anh Lạc vẫn giữ chất giọng cung kính, cúi thấp đầu xuống - Chúc tiểu chủ từng bước lên cao! Được như mãn nguyện!

Ô Nhã Thanh Đại mãn nguyện, nở một nụ cười, nàng ta đang nghĩ rằng nhờ nô tỳ này mà được trở thành nữ nhân của hoàng thượng nên tha cho hai cung nữ này
- Được! Với bộ mặt này của ngươi, ta sẽ tha cho ả một mạng! - nói xong nàng ta mau chóng dời đi cùng với Nạp Lan Thuần Tuyết và Lục Vãn Vãn

Lục Vãn Vãn đi được một đoạn thì quay lại nhìn Ngụy Anh Lạc, nở một nụ cười hiền. Tiếc rằng, Anh Lạc đang bận băng bó tay cho Cát Tường nên không thể chứng kiến nụ cười đó.

- Ngụy Anh Lạc này! Đúng là rất lợi hại! - Bạch Tử và Tư Phong đã đứng ở Ngự Hoa Viên từ nãy đến giờ, chứng kiến hết từ đầu đến đuôi câu chuyện

- Cách Cách! Giờ chúng ta đi đâu? - trước bao nhiêu người, Tư Phong đành giả vờ làm một tiểu thái giám

Bạch Tử nở một nụ cười, nói:
- Buổi điện tuyển sắp bắt đầu rồi! Cho ta đến đó đi!

- Nhưng Cách Cách! Chỉ có Hoàng thượng, Hoàng Hậu và Cao quý phi mới được vào đó!

- Ta đâu có nói là vào, đứng ngoài là được rồi! - Bạch Tử chỉ nói thế rồi bỏ đi

- Lôi xuống! - giọng Hoàng thượng nghiêm túc, trầm ngâm đến đáng sợ

Ô Nhã Thanh Đại là vì tội bó chân mà bị đuổi, vẻ lo lắng, sợ hãi hiện rõ trên mặt nàng. Hai thái giám đi tới lôi nàng xuống trong khi nàng đang giãy dụa, miệng vẫn hét
- Hoàng thượng, hoàng, thần nữ biết sai rồi! Đều là tiện đó hại thần nữ! Hoàng thượng, hoàng thượng, là tiện tỳ đó hại thần nữ. Hoàng thượng, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!

Lục Vãn Vãn tính tình nhút nhát, thấy Ô Nhã Thanh Đại bị lôi xềnh xệch xuống, giày không cánh mà bay, nàng sợ hãi, vẻ mặt lo lắng không hiểu sao
- Rốt cuộc Ô Nhã tỷ tỷ đã làm sai chuyện gì!

Ô Nhã Thanh Đại bị lôi ra ngoài, giày đã không còn nữa, đôi chân mất đi lá chắn bảo vệ, cứ thế cọ xát xuống mặt đất. Đôi chân nàng liền bị bật máu, nỗi đau dâng trào, vệt máu cứ tiếp diễn kéo dài.

Bạch Tử đứng đó cùng với Tư Phong, vẻ mặt thoả mãn vô cùng khi nhìn nàng ta bị lôi xuống. Thật xứng đáng!




-------------------------------------------------------
Hì! Là ngày "ác khuyển" nhập cung nên muốn viết hẳn ra thành 1 chap cho nó sang!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhcl