đời

gió thổi. em ngồi trên tàu, lặng mình ngắm nhìn thế giới.

tàu dừng. rồi em thấy anh, bước lên tàu với chiếc túi nhỏ bé. anh mỉm cười với em, nụ cười tươi tắn nhất em từng thấy. anh là công, nguyễn thành công. anh nói với em như vậy. hẳn cha mẹ anh đặt tên này với mong muốn cho anh được thành công, anh nhỉ? em thì sao?

em là hải, đặng hồng hải. em nói với anh.

em đi một mình hả, em ơi? - vâng, em đi kiếm tiền, anh ạ. - ừ, anh cũng vậy. ra vậy. chúng ta, dù có ra sao, đều không thể thiếu sống tiền mà.

tàu đi lâu, nên anh ngồi đó, kể cho em nghe về anh. thật kì lạ, khi chúng ta đều là người xa lạ, chẳng quen biết nhau, vậy mà anh lại kể cho em về anh, về cha mẹ anh, về đám em nhỏ ở nhà, về căn nhà lụp xụp cách ngày lại dột một lần. làm sao anh có thể vô tư như thế, anh ơi?

ta quen nhau như thế, thật giản đơn biết bao. rồi hai kẻ lạc lõng giữa nơi nội thành đông đúc cùng thuê một căn nhà trọ nhỏ, chẳng mấy xịn xò, nhưng thôi thì cũng đủ. rồi anh và em lao đầu đi tìm việc. thật khó, nhưng cuối cùng cũng có người thương hại dang tay ra đón nhận.

làm việc cực nhọc lắm, nhưng anh chưa bao giờ than lấy một câu. anh có từng cảm thấy mệt không? một ngày nào đó em hỏi anh. không, em ơi. anh trả lời vậy. anh đâu có làm được bao nhiêu đâu để mà mệt? hẳn vậy rồi. chúng ta có cố gắng biết bao nhiêu, đều không đủ. chưa bao giờ là đủ.

những ngày mưa, anh và em ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa rào mùa hạ rơi xuống. ta nói chuyện. anh nói nhiều lắm, nhưng em nào thấy phiền. đôi mắt anh lấp lánh, sáng ngời, và em bật cười, hôn lên trán anh, một nụ hôn thật dịu dàng, nâng niu.

nếu đời có thể yên bình như thế thì tốt biết mấy. nhưng không. một buổi đêm mùa hè vang đâu đó tiếng ve kêu, anh ngã bệnh. công việc đã bào mòn thể xác anh, để rồi giờ đây anh rơi vào vòng tay em đầy mệt mỏi. anh thở nặng nhọc, rồi ngất đi.

chẳng biết đã bao lâu trôi qua. từng tích tắc tựa như một giờ đồng hồ. bản thân em như đang đặt trên ngọn lửa bùng cháy, nóng ran. hơi thở của em cũng chẳng còn được ổn định. 

nếu như anh không qua khỏi, nếu như ông trời mang anh gửi tới thiên đàng thì sao?

thì sao?

câu hỏi vang vọng trong đầu em mãi chẳng được trả lời.











nỗi sợ ấy của em, nó đến rồi.

anh quả nhiên không qua khỏi. hơi thở dần chậm lại, rồi ngừng. bác sĩ bước ra, lắc đầu. em nghẹn ngào không nói nên lời.

tình yêu của em, đi rồi.

tạm biệt anh.











em nghe thấy không? tiếng chuông của nhà thờ đó. sau này, nhất định sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ đứng trong đó, tay trong tay, với chiếc nhẫn bạc sáng loáng trên ngón áp út. anh dựa đầu vào vai em, thầm thì.

có lẽ vậy.

không có nhà thờ, chỉ có đôi ta ở đây. em cầm lấy đôi tay đã sớm chẳng còn hơi ấm của anh, dịu dàng đeo vào đó một chiếc nhẫn bạc sáng loáng, đúng như anh từng ước, rồi đặt lên đó một nụ hôn cuối cùng.

nếu như ngày hôm đó em không lên cùng chuyến tàu với anh, nếu như em không đứng lên nhường ghế, nếu như anh không bắt chuyện, hẳn giờ đây em đã chẳng phải đau khổ thế này. nhưng em chẳng lấy làm hối tiếc.

ôm chặt lấy thân xác anh, em thủ thỉ.

nếu có kiếp sau, nhất định sẽ yêu anh. mãi mãi.

đừng quên em nhé.

rồi đôi ta hoà mình vào sóng biển.











mình đăng lại mặc dù đã ẩn em nó đi một thời gian khá lâu. chẳng có lí do gì đặc biệt, chỉ là hôm nay mình buồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro