Chương 12: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (10)
Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh Vũ
Cho nên kế tiếp phải cố gắng chế tạo cơ hội để mình ỷ lại Hàn Chính Vũ, mới có cơ hội xoát độ hảo cảm.
Thế thì...
Cô muốn đạt được độ hảo cảm.
Cần chọn tự ngược mình à?
Hệ thống: "Bốp bốp bốp, hoan hô ký chủ cô trả lời đúng."
Bạch Vi Vi: "Mi không thể lăn sang một bên giả chết, không mở miệng được không? Đồ hệ thống rác rưởi."
Hệ thống: "..." Nó cảm thấy trái tim mình bị đả kích rất nghiêm trọng.
Đột nhiên hệ thống nói: "Ký chủ, cô có ngửi được mùi gì như mùi oi thiu không á?"
Bạch Vi Vi im lặng một hồi: "Có, ta ngửi thấy rồi, hình như là phát ra từ người ta."
Hệ thống: "..."
Bốc mùi oi thiu là vì kể từ khi Bạch Vi Vi xảy ra tai nạn xe cộ thì hầu như không có tắm rửa. Lúc ở bệnh viện, y tá nhiều lắm giúp cô lau mình thôi
Về tới nhà chỉ lo đói bụng, cô cũng không còn sức lực tắm rửa cho mình. Nên ít nhất một tuần rồi cô chưa có tắm...
Bạch Vi Vi nhìn về phía phòng tắm, mặc kệ thế nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi tính tiếp.
May mà Hàn Chính Vũ không thuộc loại đàn ông có thói ở sạch, nêu không sao anh ta có thể ôm cô được. Không dùng chân đá văng cô đi đã đủ khách sáo rồi.
Bạch Vi Vi cố sức đứng dậy từ trên giường, sau đó bám víu vách tường, chậm chạp đi vào phòng tắm.
Cô mở máy nước nóng ra, vừa định cởi quần áo liền dừng lại.
Hệ thống: "Ký chủ sao vậy."
Sắc mặt Bạch Vi Vi chuyển sang hồng, cắn răng nói: "Chút ánh mắt mi không có à? Ta tắm rửa mi cũng muốn nhìn?"
Coi như là một con hệ thống đồ chơi không biết gì, nhưng mà cô cũng không thích bị ai nhìn hết.
Hệ thống: "..."
Sau đó hệ thống yếu ớt nói: "Cái đó, tôi thật sự có thiết bị bảo vệ riêng tư của ký chủ. Ký chủ tắm rửa cần bao lâu?"
Bạch Vi Vi mặt không đổi sắc trả lời: "Hai tiếng đồng hồ."
Hệ thống: "Da cô không bị nhăn à?"
Bạch Vi Vi: "Tôi tháo trang sức, gội đầu, đắp mặt nạ, tẩy tế bào chết, ngâm mình, chăm sóc toàn thân. Nào có cái nào không cần thời gian chứ."
Hệ thống im lặng chốc lát mới nói: "Không phải cô đang giả dạng mất trí hả? Mất trí sẽ nhớ rõ tẩy tế bào chết hay chăm sóc toàn thân?"
Bạch VinVi nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, sau đó nói: "Vậy một tiếng đồng hồ."
Hệ thống đáp: "Thật là một cái ký chủ phiền phức, tôi tự động đóng cửa, một tiếng sau sẽ trở về, miễn cho bàn thân nhìn thấy đồ vật gì cay mắt. Ký chủ, gặp lại sau nhé."
Cái gì mà đồ vật cay đôi mắt chứ!
Sắc mặt Bạch Vi Vi đen đi một chút, có điều hệ thống tự động bế quan từ sớm rồi.
Cô bắt đầu cởi quần áo, sau đó cố sức tắm rửa cho mình. Do miệng vết thương không thể dính nước nên cô đành nỗ lực né tránh miệng vết thương, tắm rửa sạch sẽ cho mình.
Chờ sau khi cô cố gắng tắm rửa xong, mệt đến vô lực. Một cái thân thể khỏe mạnh rất quan trọng.
Trước kia cô chưa từng nghĩ tới mình chỉ tắm một cái thôi mà phải cố sức như thế.
Bạch Vi Vi nhìn thời gian một chút, một tiếng đồng hồ sắp trôi qua, cô lập tức bắt đầu mặc quần áo, miễn cho hệ thống rác rưởi trở về nhìn thấy bộ dáng cô không mặc quần áo.
Thế nhưng quần áo mặc được một nửa, trước mắt cô đột nhiên tối đen...
Không phải chứ.
Di chứng đói bụng mấy ngày cuối cũng cũng lộ ra, cô vậy mà bị tụt huyết áp...
Bạch Vi Vi vất vả túm lấy một cái áo khoác rộng thùng thình, muốn mặc vào cho mình. Hiện giờ cả người cô trơn bóng, cái gì cũng không có mặc.
Cô không muốn thân thể trần trụi, tuỳ tiện để người hầu nhìn.
Chẳng qua là cô đánh giá mình hơi cao, quần áo vừa phủ lên thân thể còn chưa kịp mặc vào thì cả người đã trực tiếp ngã xuống mặt đất, đầu đụng vào sàn nhà một chút, làm cô ngất đi ngay tức thì.
Vòi hoa sen vẫn lác đác lưa thưa trút xuống, mà Bạch Vi Vi nằm trên mặt đất đã hoàn toàn không có phản ứng. Mái tóc đen ướt dầm dề rối tung xoã trên mặt cô, che đậy nửa gương mặt tái nhợt non mịn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro