Chương 17: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (15)
Edit: Mạc Ngưng - Beta: Thanh Vũ
Một Bạch Vi Vi bị đụng đến hỏng đầu khiến anh không thể nào liên tưởng đến Bạch Vi Vi của trước kia.
Hàn Chính Vũ vừa nghẹn tức vừa khó chịu, trong lòng cuộn trào đủ loại cảm giác, cuối cùng vẫn không thể hạ quyết tâm trở nên độc ác, nhưng cũng không thể nói được những lời như "không ghét".
Anh ném cái khăn mặt đi: "Ngủ đi, muộn rồi."
Bạch Vi Vi hiểu rõ rằng hôm nay chỉ có thể công lược đến đây thôi, dù sao, muốn Hàn Chính Vũ tiếp nhận cô chỉ trong chốc lát là không thể.
Kẻ thù giết mẹ cơ mà…
Nếu kẻ thù giết mẹ cô ở ngay trước mắt mình, cô cũng không có nổi sự kiên nhẫn như Hàn Chính Vũ, quan tâm đối phương có mất trí hay không, cứ bóp chết trước cái đã.
Nghĩ như vậy thì Hàn Chính Vũ thật sự là người tốt.
Hàn Chính Vũ thấy Bạch Vi Vi nhắm mắt lại rồi, anh vừa định xoay người rời đi, đột nhiên góc áo bị tay cô nắm chặt.
"Anh ơi, đừng đi."
Cô nhắm mắt lẩm bẩm, lông mi hãy còn run rẩy, như thể cánh bướm.
Hàn Chính Vũ biết mình không được mềm lòng, thế như không hiểu sao anh vẫn ở lại.
Cuối cùng Bạch Vi Vi cũng thả lỏng, cô từ từ nhắm hai mắt lại, nín khóc mỉm cười, đáng yêu không tả nổi.
Ánh mắt Hàn Chính Vũ hiện lên một tia u tối, nhưng vẫn đợi đến khi cô ngủ rồi mới rời đi.
Sau khi anh bỏ đi, Bạch Vi Vi đang giả vờ ngủ rốt cuộc cũng được thoải mái.
Hệ thống: "Kỹ thuật diễn xuất của ký chủ thật tốt."
Bạch Vi Vi vừa định cười thì hệ thống nói tiếp: "Diễn ngu ngơ mà cứ y như thật."
Bạch Vi Vi: "..."
Cái hệ thống đầu óc đen tối này đến tận bây giờ vẫn chưa nói được câu nào có ích.
Bạch Vi Vi thở dài: "Độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ này cũng khó xoát quá đi, ta đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, vậy mà mới xoát ra có mỗi 5%."
Hệ thống nói bóng gió: "Cô giết mẹ của anh ta."
Bạch Vi Vi nghĩ một lúc, chốc buồn bã lại vui vẻ: "Cũng đúng, ai dám giết cha ta thì ta đã sớm đến liều mạng với kẻ đấy, sao có thể có nổi hảo cảm. Nói vậy thì, ta xoát ra được 5% hảo cảm là lợi hại lắm rồi."
Ký chủ tự làm trò mèo khen mèo dài đuôi thật sự quá cay mắt.
Bạch Vi Vi cứ tự khen mình mãi, còn nói: "Thế nhưng 5% hảo cảm này thấm tháp vào đâu, muốn xoát đến 100%, tự ngược chắc chắn là không đủ."
Hệ thống: "Cô có thể tự hại mình mà…"
Bạch Vi Vi: "..."
Hệ thống: "À thôi đi, tự sát vẫn tốt hơn."
Bạch Vi Vi: "Sao mi còn chưa tự hủy đi?"
"Ầm!"
Ánh sáng trắng lóe lên, gần như dọa Bạch Vi Vi đang nằm trên giường suýt nhảy dựng lên.
"Hệ thống, mi phát nổ thật rồi à?"
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi: "Cô mới phát nổ đó, là ngoài trời đang mưa nên có sấm sét."
Đúng là ngoài cửa sổ lại đang có một tia sáng trắng vạch qua, rồi lại thêm một tiếng ầm ầm vang lên.
Mưa to như trút nước, mưa bụi như kim châm đập "lộp bộp" vào cửa sổ thủy tinh.
"Mưa lớn quá."
Đầu óc Bạch Vi Vi lập tức đảo nhanh một phát, hay là giả vờ sợ sấm sét chạy qua ôm Hàn Chính Vũ?
Lại một tiếng ầm ầm, bầu trời gần như bị sét đánh đến sáng bừng lên.
Bạch Vi Vi lập tức quyết định, thời tiết tốt như vậy, sao có thể buông bỏ cơ hội công lược tốt thế này được
Cô lập tức lấy tay vò rối tung rối mù mái tóc dài của mình lên, sau đó cố gắng hết sức bày ra bộ dạng hoảng sợ. Không còn cách nào khác, cô thật sự không sợ sấm sét, cho nên chỉ đành "giả trân" mà thôi.
Hệ thống thấy vẻ mặt co quắp run rẩy của Bạch Vi Vi, không nỡ nhìn thẳng: "Ký chủ, cô không giả mất trí của cô mà định giả điên à?"
Biểu cảm trên mặt Bạch Vi Vi lập tức cứng đờ, đôi lúc lại có một loại xúc động muốn làm hệ thống tự hủy.
Sau khi Bạch Vi Vi tập biểu lộ vẻ hoảng sợ mấy lần, cô xuống giường, nắm lấy cái nạng bên cạnh, khập khiễng ra ngoài.
Cả căn nhà chìm trong màn đêm, bên ngoài gió thét ầm ầm, giông tố kéo đến.
Lúc Bạch Vi Vi đi qua hành lang, trong lòng cô cũng hơi sợ, nơi này yên tĩnh như vậy, chẳng lẽ không ai mở chút đèn nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro