Chương 20: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa! (18)

Edit: Tiểu Vi Vi - Beta: Thanh

Bạch Vi Vi ngạc nhiên, dường như không biết phải làm sao.

Hàn Chính Vũ hít sâu vài lần vẫn không thể đè ép được các loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Anh thế nhưng có chút thẹn quá hóa giận mà đẩy Bạch Vi Vi ra: "Cô tới đây làm gì hả? Bạch Vi Vi, đôi khi tôi nghi ngờ liệu cô phải đang giả vờ mất trí hay không ấy?"

Nếu không phải giả vờ thì vì sao mỗi lần đều đúng lúc xuất hiện trước mắt anh, còn có thể kịp thời như vậy… kịp thời làm tim anh rung động.

Bạch Vi Vi ngã ra khỏi tủ quần áo áo, chân đau đớn. Nước ngay hốc mắt cô cũng không kìm được. Cô thật sự rất uất ức đó.

Cô có thể không uất ức à? Nima, cô vì lấy lòng Hàn Chính Vũ mà giả dạng thành bộ dáng mất trí, giả vờ tới cái loại tình trạng này luôn. Thế nhưng cái thằng đàn ông này còn nghi ngờ cô diễn!

Đây là kỹ thuật diễn không đạt tiêu chuẩn, vậy chẳng phải tát mặt cô hả?

Đột nhiên ngoài cửa sổ bỗng lóe lên ánh sáng trắng xóa, sắc mặt Hàn Chính Vũ cũng theo đó trắng bệch. Cùng lúc ấy Bạch Vi Vi lập tức nhào qua, gắt gao ôm chặt anh. Sau đó giữa những tiếng sét đánh đùng đoàng, lớn giọng gào khóc: "Anh ơi, em, em sợ, sét đánh kìa!"

Hàn Chính Vũ: “…”

Hệ thống: “…”

Vẻ mặt Bạch Vi Vi tái nhợt, nước mắt bay tứ tung, nét hoảng sợ hiện rõ trên mặt: "Anh, Vi Vi sét đánh, sợ quá sợ quá đi!"

Lại một tiếng sét đánh vang.

Hàn Chính Vũ lập tức ôm lấy Bạch Vi Vi, sắc mặt cũng trắng bệch thêm mấy phần. Anh cũng sợ sét đánh.

Trời mưa bão, nước rơi gió giật mạnh. Từng hạt mưa ti tách nện vào cửa sổ.

Hai người trong tủ quần áo run lẩy bẩy ôm nhau thành một cục. Hệ thống tỏ vẻ, hình ảnh này làm người ta ta không nỡ nhìn thẳng.

Vất vả lắm tiếng sét đánh cuối cùng cũng dừng lại, hai người không còn run lên nữa.

Nhưng mà Bạch Vi Vi vẫn cuộn mình rúc trong lòng ngực Hàn Chính Vũ, sụt sịt nói: "Sau khi em tỉnh lại không thấy anh đâu hết, khắp nơi đều tối đen như mực luôn. Thật đáng sợ…"

Sắc mặt Hàn Chính Vũ khó coi, nhưng vì sấm sét ngừng rồi nên anh không có khó chịu đựng nổi như ban nãy. Anh nghe Bạch Vi Vi nói, lại nghĩ tới biểu hiện vừa rồi của cô, trong mắt anh hiện lên tia u ám: "Chẳng phải cô sợ sét đánh à? Sao vừa rồi lại che lỗ tai tôi."

Đều là người sợ sét đánh, hẳn nên che lỗ tai mình mới đúng chứ?

Bạch Vi Vi như không nghĩ nhiều vậy, giọng cô thanh thúy lại đáng yêu: "Là tại anh cũng sợ sét đánh mà. Sao em có thể mặc kệ anh được, thế là em che lỗ tai anh trước. Đợi chừng nào anh hết sợ nữa thì Vi Vi sẽ che lỗ tai mình lại."

Hàn Chính Vũ: "..." Anh rất muốn nói cái ý tưởng ấy thật ngu ngốc.

Nhưng mà nghĩ lại Bạch Vi Vi xác thật bị mất trí, nên làm ra cái chuyện ngu ngốc như thế cũng là hiển nhiên mà.

Nghi ngờ trong mắt Hàn Chính Vũ biến mất, có điều vẻ bối rối trên mặt thì chưa. Anh ngơ ngác ôm Bạch Vi Vi, không biết phải biểu hiện ra sao mới tốt.

Nói thật, ngay khi mới biết mẹ ruột mình chết dưới tai nạn xe cộ, cả người anh gần như điên mất. Lúc ấy anh hận không thể giết chết Bạch Vi Vi.

Nhưng Bạch Vi Vi bị đụng thành mất trí, lúc ấy anh lại không thể thoát khỏi cô, cảm xúc anh đối với cô từng ngày đều thay đổi…

Loại cảm xúc này rất khác, nó không phải chán ghét cũng không phải căm hận.

Là một loại tình cảm làm Hàn Chính Vũ gần như muốn tránh né.

Anh không dám thừa nhận anh thế nhưng sinh ra một loại tình cảm khác biệt. Cô theo đuổi anh nhiều năm như vậy mà anh đều không rung động.

Có điều sau khi cô mất trí, anh lại phát hiện mình có tình cảm với cô.

Đột nhiên có một đôi tay mềm mại che lỗ tai anh lại. Hàn Chính Vũ ngẩng đầu, lại thấy Bạch Vi Vi nhấp môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cô nói: "Anh, sét sắp đánh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro