Chương 27: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (25)

Edit: Tiểu Vi Vi

Trước kia anh nhìn cô ra sao cũng chẳng ưa nổi.

Giờ không biết vì cái gì mà chỉ cần nhìn đến ánh mắt ngây thơ của cô là anh cảm thấy các từ ngữ đáng yêu trên thế giới này đều không đủ để diễn tả hết.

Loại cảm giác này thật sự quá mới mẻ.

[Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 40]

Bạch Vi Vi run lên: "004, sao ta cảm thấy độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ tăng quỷ dị ghê vậy."

Nếu không thì sao xoát hoài xoát mãi vẫn không lên, tới khi xoát được lại tăng vù vù. Cái gì cô cũng chẳng cần làm chỉ chờ độ hảo cảm rơi xuống thôi.

Hệ thống: "Cô bị ngược thành M rồi hả? Độ hảo cảm xoát không được mới sợ, đằng này nó tăng thì cô sợ cái beep gì."

Bạch Vi Vi nghĩ nghĩ cũng thấy có lý. Có độ hảo cảm tốt hơn không có nhiều.

Hàn Chính Vũ cũng nằm xuống giường, đây là lần đầu tiên anh cùng chung chăn gối với Bạch Vi Vi. 

Tuy trước kia anh rất ghét cô nên chưa từng chạm qua cô ấy, nhưng do có hôn thú ràng buộc làm cho anh không có ý nghĩ gì với người khác. 

Dù chán ghét có thừa nhưng anh sẽ không ngoại tình trước khi ly hôn.

Vì thế bây giờ ở chung với Bạch Vi Vi trẻ con thế nhưng anh có hơi vụng về. 

Bạch Vi Vi nhân lúc Hàn Chính Vũ ngây người, lăn một cái là vào ngay lòng ngực anh.

Cả cơ thể Hàn Chính Vũ cứng đờ và rồi cảm nhận được thân hình mềm mại của cô, cơ bắp anh càng căng chặt thêm. 

Anh vốn định duỗi tay đẩy cô ra nhưng lại lo tới cái chân cô bị thương nên không dám nhúc nhích. 

Bạch Vi Vi vô cùng tự nhiên dùng mặt cọ cọ ngực anh một chút, ánh mắt sáng trong nhìn anh, dường như cô không biết mình đang làm ai đó bốc hỏa.

Hệ hô hấp của Hàn Chính Vũ gần như dừng lại. Tuy cô bị mất trí nhớ nhưng thân thể lại thuộc về người trưởng thành, loại tiếp xúc này đối với anh thật sự quá mức kích thích. 

"Anh ơi…" Bạch Vi Vi nhỏ giọng nỉ non, ở trong màn đêm thế nhưng lại tràn ngập cám dỗ quyến rũ tâm tư người khác.

 Hàn Chính Vũ chỉ cảm thấy máu nóng cả người chạy hết xuống thân dưới. Anh đột nhiên rất muốn thuyết phục bản thân rằng họ là vợ chồng nên dù có xảy ra quan hệ thì cũng chỉ là chuyện đương nhiên thôi.

Bạch Vi Vi ngọt ngào xin xỏ: "Anh, anh kể truyện cổ tích cho em nghe đi." 

Hàn Chính Vũ sửng sốt. Truyện cổ tích?

"Truyện cổ tích gì?" Hàn Chính Vũ nhìn đến biểu cảm hết sức ngây thơ của Bạch Vi Vi thì những ý nghĩ dơ bẩn trong lòng dần lắng xuống. 

Hiện giờ chỉ số thông minh của cô ấy chỉ mới mấy tuổi mà anh lại sinh ra cái loại ý tưởng này với cô. Lần đầu tiên anh có cảm xúc muốn chạy trốn.

Bạch Vi Vi: "Ba con heo con?"

Sắc mặt Hàn Chính Vũ từ từ nghiêm túc hơn: "Anh không biết." 

"Thế… cô bé bán diêm."

"Chưa từng nghe qua."

"Công chúa Bạch Tuyết."

"...không biết."

"Chú vịt con xấu xí."

"Vịt con xấu xí? Là sách sinh vật kể vịt trưởng thành như thế nào ấy hả?"

Bạch Vi Vi: "..."

Hệ thống: "Chẳng lẽ thằng nhãi này không có tuổi thơ à?"

Bạch Vi Vi yên lặng vỗ tay cho hệ thống. 

Hàn Chính Vũ nhìn Bạch Vi Vi hơi thất vọng nhăn mặt, tuy đáng yêu không nói nên lời nhưng anh vẫn có chút xấu hổ vì những cái truyện cổ tích cô nói một cái anh cũng chưa từng nghe qua.

Anh thử tìm kiếm những cuốn sách báo mình đã đọc qua nhưng lại phát hiện không phải quản lý thương nghiệp thì chính là các loại sách to tướng cực kỳ nghiêm túc về mặt logic, chứ không hề có mấy cái linh tinh như truyện cổ tích. Sức tưởng tượng của anh trên mặt này bần cùng tới đáng thương, rõ ràng biết ngôn ngữ đa quốc gia nhưng lại gần như không quen biết chữ tiếng Trung. Có điều bảo anh bịa ra một câu truyện cổ tích ngay lập tức thì anh dường như chẳng có tài năng gì trong lĩnh vực này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro