Chương 35: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (33)
Edit: Mạc Ngưng
Thuốc kéo dài mạng sống là hàng tốt, trừ kéo dài sinh mệnh còn có thể loại bỏ cảm giác đau đớn.
Bạch Vi Vi cười: "Nếu như dùng cách thường thì ta không thể xoát đầy độ hảo cảm trong mười ngày được."
Cách xoát độ hảo cảm bình thường đã không còn tác dụng nữa.
Độ hảo cảm 91, nếu như là tình yêu thì cũng là đến chết không rời rồi.
Ở mức độ này, nếu muốn tăng nữa mà chỉ ở tình huống bình thường là không thể.
Hệ thống thấy vẻ bình tĩnh của cô: "Cô định làm gì?"
Bạch Vi Vi trầm mặc một chút rồi nói: "Nên làm sáng tỏ nhiệm vụ chi nhánh, ta cũng nên khôi phục ký ức."
Nếu mãi là một đứa trẻ thì Bạch Vi Vi có thể khiến Hàn Chính Vũ tăng độ hảo cảm lên 99, nhưng không thể lên đến 100 được.
Vì trong lòng anh vĩnh viễn có vướng mắc, chỉ một vướng mắc đó sẽ khiến chuyện không thể viên mãn được.
Muốn thu hoạch được độ thiện cảm 100 trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể liều thôi.
___
Sinh hoạt ở bệnh viện cũng không dễ dàng. Mặc dù cảm giác đau đã được loại bỏ nhưng toàn thân đều tê liệt nên chuyện gì cũng phải phiền người khác hỗ trợ.
Mà Hàn Chính Vũ không để điều dưỡng tiếp cận cô, chuyện gì anh cũng tự mình xử lý.
Anh đem tất cả công việc đến bệnh viện để giải quyết.
Sau khi hoàn thành công việc, toàn bộ thời gian còn lại đều dùng để chăm sóc cô.
Ăn cơm còn được chứ lau người khiến cô rất xấu hổ.
Đến khi mặc quần áo xong, cô vẫn không thể khống chế khuôn mặt đỏ lựng nhìn Hàn Chính Vũ.
Có vẻ rất ngại khi bị anh nhìn hết cả người.
Mặc dù Hàn Chính Vũ vẫn luôn mỉm cười nhưng trong mắt anh dần nổi lên sự nghi ngờ.
Bạch Vi Vi biết cách của mình có hiệu quả. Trước đây cô luôn giả ngốc cho nên chẳng biết thẹn trước mặt anh.
Nhưng bây giờ cô vẫn giữ vẻ ngờ nghệch, nhưng rất nhiều hành động đều biểu thị không phải cô không biết gì.
Hàn Chính Vũ là người đàn ông thông minh như thế, sao lại không nhận ra được.
Nhưng Bạch Vi Vi cố ý để anh thấy.
Vì cô ngờ nghệch, không nghĩ được gì nên Hàn Chính Vũ mới tha thứ cho cô.
Nhưng nếu là một Bạch Vi Vi đã khôi phục ký ức thì sao? Một con người thật sự, một hung thủ giết chết mẹ anh.
Anh còn có thể tha thứ cho cô sao?
Khi thời tiết tốt, Hàn Chính Vũ dùng xe lăn đẩy cô ra ngoài phơi nắng.
Đến khi đến đình nghỉ chân, cô trông thấy mặt cỏ ở bệnh viện được trồng đầy hoa tươi.
Bạch Vi Vi hơi giật mình khi trông thấy các loài hoa khoe sắc.
Hoa hồng, bách hợp, lan Tử La, cúc nhỏ, cẩm chướng,..
Hàn Chính Vũ cho người chuyển hết toàn bộ hoa ở tiệm đến.
"Nếu em thích hoa tươi, ngày nào anh cũng mua thật nhiều cho em. Đến khi chúng ta ở cùng nhau đến đầu bạc, anh và em chôn chung một huyệt thì em sẽ không còn cô đơn nữa. Anh tốt hơn nghĩa trang đầy hoa."
Hàn Chính Vũ đột nhiên nói khẽ, ngữ khí rất bình tĩnh nhưng lại lộ vẻ thâm tình vô hạn.
Lòng Bạch vi Vi run lên, gần như bị cảm động.
[Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 85, giảm 6 điểm. Bảy năm không đụng, vừa đúng đã bắt đầu ngứa.''
Mẹ nhà anh Hàn Chính Vũ, miệng thì nói lời ngon ngọt lại giảm độ thiện cảm xuống.
Đàn ông chết dẫm.
"Đợi đến khi em có thể đứng dậy, chúng ta lại kết hôn một lần nữa. Hôn lễ lần trước quá tệ, anh muốn cùng em có một hôn lễ chân chính.
Sắc mặt Bạch Vi Vi trở nên dịu dàng, rất cảm động...
[Đinh, độ thiện cảm giảm xuống 5, còn 80.]
Bạch Vi Vi không hề cảm động, cô chỉ muốn bóp chết Hàn Chính Vũ. Miệng thốt ra lời thâm tình nhưng độ hảo cảm cứ rớt liên tục là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro