Chương 37: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (35)

Edit: Mạc Ngưng

Sau khi Hàn Chính Vũ đi, Bạch Vi Vi nhíu mày.

Lần này anh đi cả ngày, không thấy về. Sau khi cô tỉnh lại, gần như anh chưa từng rời khỏi cô.

Hôm nay lại mất tích.

Xem ra chuyện cô khôi phục ký ức vẫn là một đả kích lớn đối với Hàn Chính Vũ.

Xem ra đến mai anh mới khôi phục lại bình thường để đối mặt với cô.

Bạch Vi Vi quyết định ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có tinh thần đối mặt với người đàn ông thông minh nhưng lại biến thái như Hàn Chính Vũ.

Đang mơ màng ngủ thì cô ngửi thấy mùi khói.

Cô đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu thì thấy Hàn Chính Vũ ngồi cạnh, trong tay anh kẹp điếu thuốc lá, vẻ mặt lạnh lùng.

"Dậy rồi sao?" Hàn Chính Vũ di điếu thuốc xuống gạt tàn, giọng nói bình thản không chút cảm xúc.

Ánh mắt Bạch vi Vi lóe lên vẻ chột dạ. Cô lấy tay dụi mắt, ngoan ngoãn nói: "Anh trai..."

Giọng Hàn Chính Vũ lạnh xuống: "Bạch Vi Vi, cô còn muốn chơi tôi tới bao giờ?"

Giọng Bạch Vi Vi bắt đầu phát run: "Anh trai, anh đang nói gì vậy?"

Hàn Chính Vũ nhìn bộ dạng đến chết vẫn không hối cải của cô, đột nhiên cười lạnh: "Đôi khi tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn, rõ ràng như vậy mà tôi còn xem cô như đứa bé ấy."

Trên mặt Bạch Vi Vi lộ vẻ bi ai.

"Trông tôi như thằng đần bám lấy cô, cô vui lắm sao?"

Bạch Vi Vi giật giật môi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Anh biết rồi sao?"

Hàn Chính Vũ đứng bật dậy, vươn tay về phía cổ cô, nhưng không biết nghĩ gì mà lại nơi lỏng ngón tay.

Sau đó quay người đá văng một cái ghế.

Trong đêm khuya thanh vắng, vang lên tiếng động chói tai.

Hàn Chính Vũ quay đầu, trên mặt hiển hiện sát khí đáng sợ: "Sao? Thấy thằng nhóc nghèo khổ luôn chán ghét mình rốt cuộc cũng yêu, cô vui lắm sao?"

Mắt Bạch Vi Vi ánh lên hơi nước, cô bất lực nói: "Anh yêu em... sao?"

Câu nói này, thốt nên một cách cẩn trọng từng li từng tí, đầy vẻ khó tin.

Hàn Chính Vũ dữ dằn nhìn cô, ác ý nói: "Quả nhiên cô đã khôi phục ký ức. Đúng, tôi yêu cô, cô hài lòng chưa?"

[Đinh! Độ hảo cảm của nam chủ giảm xuống 5, độ hảo cảm: 70.]

"Thấy tôi yêu hung thủ giết mẹ mình, nhất định trong lòng cô đang chế giễu tôi. Một Hàn Chính Vũ cao cao tại thượng cuối cùng cũng bị cô thu phục trong tay, có phải cô cảm thấy rất buồn cười hay không?"

Bạch Vi Vi mở miệng muốn nói nhưng Hàn Chính Vũ hoàn toàn không cho cô cơ hội: "Im đi! Tôi không muốn nghe thấy tiếng cô, câu nào của cô cũng giả dối!"

Đúng là bá đạo không lý lẽ mà.

Hàn Chính Vũ cười lạnh: "Tôi yêu cô, nhưng lại càng hận cô hơn. Tôi thật sự hối hận vì đã gặp cô."

Nước mắt cô tuôn rơi. Bạch Vi Vi đột nhiên thấp giọng cười, tiếng cười đầy tuyệt vọng.

"Hàn Chính Vũ, em yêu anh."

Cô khóc nấc, nói: "Em yêu anh, thật sự yêu anh."

Đôi con ngươi của Hàn Chính Vũ co rút lại, hô hấp rối loạn.

Bạch Vi Vi tiếp tục khóc: "Có phải cũng đang lừa anh không?"

Hàn Chính Vũ cắn răng: "Cô im đi. Cô giả vờ đần độn lừa gạt tôi không phải rất thành công sao? Sao cô không giả vờ tiếp đi?"

Bạch Vi Vi kích động lên: "Em không giả vờ, trước đó em không biết ai cả. Trừ anh ra, em không biết một ai hết!"

"Mẹ nó chứ, dù bị khinh thường vẫn yêu anh đến như vậy, dù có mất trí nhớ cũng chỉ nhớ một mình anh!"

"Dù không biết anh là ai, vẫn nhớ là mình yêu anh!"

"Em sợ tất cả mọi người. Nhưng chỉ có anh là em không sợ, nên em mới luôn bám theo anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro