Chương 39: Anh trai tổng giám đốc ơi, yêu em lần nữa đi! (37)
Edit: Mạc Ngưng
Từ đầu đến cuối, hệ thống luôn tỏ vẻ sợ hãi. Thế là hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh rồi sao?
Sao lại đơn giản như vậy?
Quá không khoa học.
Ký chủ, cô ăn gì để bổ não thế?
Nhiệm vụ chi nhánh này cũng quá tùy tiện rồi.
Y tá đột nhiên đẩy cửa vào, nhìn Bạch Vi Vi đang nhợt mặt, cô ta nói: "Tiêm thôi."
Bạch Vi Vi quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn yên tĩnh.
Y tá không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình.
Bạch Vi Vi bỗng cười: "Được, chị gái."
Y tá tiêm xong thì đứng bên cạnh thu dọn đồ đạc.
Bạch Vi Vi giao lưu với hệ thống: "Ta hơi choáng."
Hệ thống: "Sao lại choáng rồi?"
Bạch Vi Vi: "Y tá có vấn đề."
Hệ thống: "Vấn đề gì?"
Bạch Vi Vi: "Cô ta vào mà không gõ cửa, cách tiêm cũng không đúng. Hàn Chính Vũ dù gì cũng là tổng giám đốc, không thể để một y tá như thế tiêm cho ta được."
Hệ thống: "Có cần tôi giúp không?"
Bạch Vi Vi: "Ta cố ý để cô ta được như ý, cũng để Hàn Chính Vũ xem anh ta sai ở đâu."
Hệ thống: "?"
Bạch Vi Vi: "Anh ta sai vì quá khó công lược. Ta không ngược chết anh ta thì ta không họ Bạch."
____
Bạch Vi Vi bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh lại.
Bên ngoài là bão táp mưa sa, tiếng sóng biển ầm vang từng đợt.
Hệ thống: "Ký chủ, cô tỉnh dậy mau! Nếu cô không tỉnh là bị đẩy xuống biển đó!"
Lúc này Bạch Vi Vi mới nhíu mày, mở mắt. Xem ra mình đã bị người ta đưa lên thuyền, bị đẩy đến sát góc, suýt rơi xuống biển.
Thấy cô mở mắt ra, Lú Thanh Thanh cười lạnh: "Mày cho rằng mày trốn được sao? Từ nay về sau, vị trí bà Hàn sẽ là của tao!"
Bạch Vi Vi cảm thấy phục sát đất với chỉ số thông minh của người phụ nữ này.
"Cô cho rằng Hàn Chính Vũ dễ lừa vậy sao? Cô giết tôi mà anh ấy không điều tra sao?"
Vẻ mặt Lý Thanh Thanh bắt đầu vặn vẹo: "Anh ấy sẽ không điều tra. Anh ấy hận chết mày còn không kịp, sao còn điều tra chứ?"
Bạch Vi Vi cảm thấy chân mình chạm đến sóng, trong lòng hơi rụt rè.
Vì trời mưa, nước mưa từ tóc rơi xuống cổ cô, lạnh ghê gớm.
"Cô sai rồi. Anh ấy đã yêu tôi, nếu tôi chết thì anh ấy nhất định sẽ biết cô giết tôi." Sắc mặt Bạch Vi Vi vẫn như thường nhưng mỗi lời thốt ra đều đâm mạnh vào tim Lý Thanh Thanh.
Lý Thanh Thanh gào lên một tiếng thống thiết: "Mày giết chết mẹ anh ấy, anh ấy hận mày còn không kịp."
Bạch Vi Vi trầm mặc giây lát, lạnh lùng nhìn cô ta: "Không phải cô giết sao?"
Sắc mặt Lý Thanh Thanh thay đổi: "Mày nói gì? Tao không biết mày đang nói gì."
Bạch Vi Vi nói: "Hàn Chính Vũ đã bắt đầu hoài nghi, cho nên cô mới bị buộc đến bước đường này."
Xem ra chiếc thuyền này là thuyền trộm. Cộng thêm loại phụ nữ như Lý Thanh Thanh luôn xem việc bảo vệ hình tượng bản thân là ưu tiên hàng đầu, bây giờ cô ta lại chật vật thế này, ngay cả trang điểm cũng không dặm lại.
Có thể khiến cô ta đến mức này, chắc chắn là vì chạy trốn.
Xem ra sau khi cô xảy ra tai nạn xe thì Hàn Chính Vũ cũng bắt đầu nghi ngờ Lý Thanh Thanh.
Cho nên mới bắt đầu điều tra cô ta.
Lý Thanh Thanh bối rối: "Anh ấy không thể hoài nghi tao, tao làm việc vô cùng kín kẽ khó lọt."
Bạch Vi Vi: "..."
Người phụ nữ này bị đần à? Sao nói chuyện linh tinh thế.
Tay Lý Thanh Thanh đột nhiên mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Bạch Vi Vi: "Chỉ cần mày chết thì sẽ không còn ai biết vụ tai nạn xe đó do tao gây ra."
Giọng Bạch Vi Vi run rẩy: "Là cô gây ra thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro