db . w 2
chưa đến 6 giờ, người nọ cũng đã tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ khiến cậu ta nhăn mặt đôi chút.
jeong jihoon, cậu ta ngồi dậy, lấy tay xoa xoa thái dương, mắt vẫn nhắm nghiền vì đau đầu.
sau một lúc thì cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, trước mắt jihoon là một nơi lạ hoắc, chả phải cái con hẻm nhỏ kia hay là nhà mình.
cậu đưa tay lên định vuốt lại mái tóc rối của mình, nhưng chỉ vừa giơ lên đã phải hạ xuống vì nhói.
'khiếp, ganh tị thì đánh cũng vừa vừa, đánh thế này biết viết bài, chơi bóng thế đéo nào'
ừ, jeong jihoon, phân hoá alpha trội, là sinh viên luôn đứng hạng cao trong bảng học sinh vinh danh xuất sắc hạng mục toàn trường, đã thế còn được thêm giỏi thể thao, bố thằng nào chả cay thằng này.
mà nó thì làm quái quan tâm, jeong jihoon chỉ chú ý 3 thứ:
1. học.
2. bóng rổ.
3. cái người hay ngồi ở góc cửa sổ khu tự học tới 2 3 giờ sáng.
ừ, ngoài mấy cái đó nó có quan tâm cái đếch gì đâu mà mấy thằng cha ganh với nó rồi kéo nhau hội đồng nó trong hẻm.
trời ơi tụm năm tụm bảy đánh đúng một đứa hai con mắt muốn cưới nhau, bố thằng nào đánh lại mấy cha.
thoát khỏi vòng suy nghĩ, mùi hương thoang thoảng của cháo làm jihoon chú ý tới.
nhưng thu hút hơn là tờ giấy ghi chú được dán bằng hình mèo đen kia cùng với chiếc áo khoác để quên của ai đó.
nó vương tay lấy chiếc áo khoác để xem xem là của ai, nhìn giống áo đồng phục trường mình.
'lee.. sanghyeok, hương sữa sao..'
bản thân là alpha trội, nó vốn rất nhạy mùi và lại là đứa cực kỳ để ý tiểu tiết.
bỏ qua vấn đề có hương sữa mỏng trên áo, cái tên lee sanghyeok còn khiến jihoon ngoài ngơ như thằng dở còn đỏ mặt như cà chua bi.
ai mà không biết cái tên này chứ, là 'mục số 3' của nó chứ đâu.
được người mình để ý giúp đỡ lúc bản thân tưởng chết bờ chết bụi ở đâu không.
jeong jihoon thắng đời 1:0.
ngồi mân mê áo khoác một hồi, jihoon đã chuyển sự chú ý về tờ giấy ghi chú, từng dòng chữ thẳng tắp, viết rất đều tay giống như từng viên kẹo ngọt được dúi vào tay đứa trẻ đang khóc để dỗ dành.
'cậu chú ý vết thương, ăn cháo xong có thể rời đi, tôi lấy thuốc cho cậu rồi, đặt ở góc trái bàn đấy. à, nhớ trình bày với cảnh sát, sau này đi đêm nhớ chú ý.'
lòng như nở cả một vườn hoa lớn, ngập tràn mùi yêu, mùi thương, mùi của kẻ ngã vào bẫy tình.
nó ăn cháo nhân lúc còn hơi âm ấm, chắc anh rời đi cũng kha khá rồi, nắp đậy kín cẩn thận để có thể giữ nhiệt lâu, chu đáo quá, hình như nó lại thích hơn chút chút rồi nè.
ăn xong cháo, nó cũng đứng dậy thu dọn đồ để trở về kí túc, cái tụi lee minhyung và moon hyeonjoon còn không thèm nhắn xem bạn cùng kí túc của mình sao lại không về.
quá vô tâm, không thể bằng một góc của người ấy sao!
nó cẩn thận cầm áo của anh lên, xong xuôi hết rồi rời đi.
nhìn mặt bình thản đó, ai mà biết trong lòng của nó giờ đang nghĩ đến khung cảnh người ấy đang ngồi bên cửa sổ khu tự học chăm chú đọc sách.
'nghĩ tới thôi đã thấy đáng yêu rồi!'
thôi được rồi, jeong jihoon phải thừa nhận một chuyện khó nói.
đầu nó lỡ chiếm 75% về việc nghĩ đến lee sanghyeok hôm nay đi đến khu tự học lúc mấy giờ, đọc sách gì và có ăn uống gì chưa.
khác gì mấy thằng biến thái không?
nhưng biến thái cỡ này lỡ va vào bẫy yêu từ năm nhất rồi, còn đều đặn mua sữa, mua bánh lót dạ cho mèo nhỏ.
không giấu giếm cũng không công khai.
lúc nào cũng chọn giờ người kia không có mặt để nhét quà bánh vào, giờ thì mèo nhỏ còn không biết cái tên jeong jihoon là ai.
ế bằng thực lực.
nhọ.
;
kangni_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro