db . w 1
3 giờ 3 phút sáng hàn, khu vực tự học trường đại học e.
tiếng lật sách vở vẫn vang đều đều trong phòng.
với người khác, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
với sinh viên đại học e, đúng hơn là sinh viên vinh danh sắp vào kì học, đây là khoảng thời gian ôn luyện cho các môn họ đăng kí theo ngành nhầm thực hiện mong muốn ghi tên, giữ vững vị trí trên 'bảng vàng'.
trong góc khuất cạnh cửa sổ, tồn tại một thân ảnh nhỏ nhắn đang chăm chú đọc quyển sách hiếm còn dày hơn cả người anh ấy, lee sanghyeok.
điện thoại kế bên rung lên nhè nhẹ, là tin nhắn kakaotalk từ ryu minseok, em trai nhỏ cùng kí túc xá với anh.
'sanghyeok hiong, em và wooje về rồi anh nhé, về ngủ chút đi anh.'
có lẽ cả hai đứa nhỏ cùng kí túc đã về rồi, anh cũng nên về thôi nhỉ, sáng mai còn cùng nhau đi ăn xong lại vác xác nhau đến thư viện.
trung bình các học sinh vinh danh, đến cũng chịu giờ giất sinh hoạt lạ thường này.
anh đứng dậy, đôi măng cụt mèo khẽ xoa vào nhau vì cái lạnh của thời tiết hàn quốc lúc này.
gấp sách lại, ngón tay trắng nhỏ vuốt nhẹ qua gáy sách như lời tạm biệt người bạn nhỏ.
cất quyển sách về đúng vị trí của nó, sanghyeok vẫn có chút luyến tiếc khi phải rời thư viện.
quả thật là sinh viên gương mẫu, yêu sách hơn yêu người.
vừa bước ra khỏi khu tự học, ánh đèn đường soi rõ mồn một lối đi về nhà của chú mèo đen nọ.
qua một con hẻm nhỏ, tiếng đồ vật rơi lạch cạch, tiếng người thều thào yếu ớt thu hút mèo nhỏ dừng lại.
sự tò mò của mỗi con người là bất tận, nhưng mèo nhỏ nhận thức được rõ ràng việc mình là một omega, tuy không phát triển hoàn chỉnh nhưng thể chất vẫn khó so lại với giống loài mạnh hơn.
nhưng sợ có người bị thương, sanghyeok vẫn quyết định đi vào hẻm nhỏ ấy để xem thử tình hình, chỉ một chút thôi.
bước sâu vào hẻm, mắt đã dần quen với bóng tối, anh nhận ra có một người đang ngồi dựa vào thùng sắt lớn cạnh tường.
có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng, mèo nhỏ không ngại ngần gì mà bước vội đến bên người kia, tay nhỏ khẽ chạm vào cánh tay người đó rồi lay nhẹ.
"cậu ơi, có sao không? cậu gì ơi?"
thấy không trả lời, đã khuya lắm rồi, trời còn vội muốn sáng để vui chơi với những tia nắng mai xua dần đi cái lạnh buốt của gió lớn.
anh dìu người nọ ra đường lớn, gọi taxi chạy đến bệnh viện.
vừa lên được xe, mèo nhỏ đã vội thở dốc.
'trời ơi nó nặng'
sanghyeok thông báo qua loa cho minseok và wooje một tiếng rồi cũng ngó xem người bên cạnh có làm sao không.
giờ chú ý kĩ, cái cục to to nằng nặng này là học sinh trường mình, mệt ghê, tự nhiên tò mò chi giờ phải tiếp xúc với tùm lum người, mèo nhỏ hối hận rồi!
đến bệnh viện thì có người giúp đỡ cái 'cục to to' này lên, sanghyeok thoát được một kiếp mèo bẹp dí.
tự thân mình đưa bản thân dính vô mớ bòng bong này, meo meo hyeokie mệt quá đi.
khoảng 30 phút sau khi các y tá làm sạch và băng lại các vết thương cho 'cục to to' kia.
"cậu ấy có một số vết thương kích thước trung bình ở bụng và tay, bắp chân bầm khá lớn khả năng là đã bị nhiều người hành hung. có lẽ em nên đợi cậu ấy tỉnh dậy và cùng nhau đến đồn cảnh sác trình báo sự việc để giữ an toàn nhé"
sanghyeok gật gật, mèo nhỏ ngoan ngoãn lắng nghe tất cả những gì y tá dặn dò rồi mới trở về giường bệnh của người kia.
nhìn sơ sơ qua cao ráo, cũng.. đẹp, tạm chấp nhận nhưng to quá, quá nặng, lưng của mèo nhỏ biểu tình rồi đây nè.
kệ, đây đọc sách tiếp, không phiền giấc ngủ của người bị thương.
giờ cũng đã là 5 giờ kém 7 phút, anh nhỏ đứng dậy, dọn dẹp sơ qua đồ của mình cho gọn gàng rồi tự mình mua cháo cho người kia.
trở lại với phần cháo thịt bầm, không vội mà lấy giấy ra viết viết gì đó rồi dán một miếng dán hình mèo đen lên để cố định tờ giấy vào nắp hộp.
xong xuôi mọi thứ rồi mới rời đi.
nhưng hình như mèo nhỏ quên áo khoác đồng phục của mình mất rồi, xem như duyên trời, nhắm mắt nối tơ hồng cho anh mèo nhỏ với 'cục to to'.
xem như, đã đến lúc anh mèo nhỏ nên biết vụn vặt yêu thương là gì.
nhưng là yêu thương, hay chỉ đơn thuần là những cảm xúc thoáng qua rồi lại biến mất, hay là những đường kẻ thẳng tắp không có lấy một điểm giao nhau nào?
;
kangni_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro