Chap 3: Tình yêu và bệnh tật?

Kim tin rằng, nếu một gia tộc lớn như nhà Kittisawad tồn tại đến thời điểm này, chắc chắn những người điều hành sẽ không lên cơn thiểu năng trong một thời gian dài.

Cũng may là sau khi Porschay ôm hắn trong giây lát, các bậc cha chú quý hóa cũng đã nhận ra thân xác này vẫn còn thở, người trở về từ lòng đất cũng chưa hẳn là cương thi.

Nhưng hình như đả kích vẫn còn dai dẳng, hoặc nói chính xác hơn là bọn họ gặp phải nan đề mới.

"Vậy ra... Cậu còn sống?" Chú Yom thở phào, chắp tay lên cao: "Cảm tạ tổ tiên Kittisawad phù hộ độ trì..."

"Phù hộ cái gì chứ, nếu thật sự là phù hộ thì đã không..."

Chú Nat im bặt giữa chừng trước ánh mắt sắc lẻm của cô Kee. Mấy người bọn họ không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, sở dĩ buổi "họp gia đình" hôm nay diễn ra là vì cái chết của Kimhan. Kimhan nằm xuống, Porschay chưa đủ tuổi trưởng thành, chưa đủ quyền kế thừa tài sản theo quy định của pháp luật, bọn họ có thể nhân cơ hội này chấm mút một chút ích lợi.

Huống hồ, Porschay là quả hồng mềm mặc người ta muốn nắn thế nào cũng được, nếu ra tay cẩn thận, không khó để bọn họ có được phần tài sản kếch xù của gia tộc Kittisawad...

Nhưng Kimhan chưa chết.

"Chẳng phải lúc tẩm liệm, đội ngũ chuyên môn đã kiểm tra kỹ càng rồi sao? Giờ cậu ta có thể chui ra khỏi quan tài, quay lại tìm chúng ta..."

"Vậy chỉ có thể nói là mấy người kia làm việc chưa đủ chuyên nghiệp! Cũng tại chị thôi, chị luôn mồm nói cứ tin ở chị, kết quả là..."

"Chú có thôi đi chưa, Kimhan còn sống là lỗi của tôi sao..."

Vì tiếng máy sấy tóc và tiếng mưa bên ngoài khá lớn, Kim không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ, bản thân hắn cũng không quan tâm cho lắm, cũng đoán mài mại được là quý phụ huynh đang trách móc nhau vì sao hắn không chết.

Ở một khía cạnh nào đó, Kimhan thật sự đã chết - Kim nghĩ thầm, nhưng tạm thời hắn chưa muốn tiết lộ bí mật này ra. Không phải hắn sợ bị mang đi làm thí nghiệm hay là mời thầy cúng về trừ tà giải hung, mà từ quyển nhật ký nhàu nhĩ kia, hắn phát hiện ra một chuyện.

Có một số bí mật chỉ được cởi bỏ khi người khác không phát hiện ra linh hồn trong thân xác này đã bị đánh tráo.

Suy cho cùng, hiện giờ cũng là thế kỷ 21 ròi, Kim có gào khản cổ bảo mình là người xuyên không, cùng lắm thì người khác cũng chỉ cho rằng đầu óc của hắn bị úng nước. Lúc đó, có khi nhà Kittisawad sẽ là nhân tố đầu tiên tổ chức liên hoan ăn mừng, đồng lòng hòa thuận, cùng gắn kết máu mủ tình thâm, trăm năm hạnh phúc không chừng.

Mà Kim thì chướng mắt cái cảnh người khác sống an nhàn sung sướng như thế, dẫu sao hắn cũng đã hồi sinh trên thân xác của "Kimhan" rồi, hắn nghĩ mình nên làm gì đó đền đáp hàng thật.

Rồi có chết vì tái phát bệnh tim thì hắn cũng nhắm mắt yên lòng.

Còn việc "Kimhan" thật có chịu hay không, hắn không quan tâm.

Liếc nhìn cậu bé đang tựa vào lòng mình, Kim nắm lấy vai Porschay, kéo cậu ra đối diện với mình.

Porschay khóc sưng cả mắt, thấy Kim nhìn mình, cậu cố gượng cười rồi lại không thể kìm nén được khóe môi mếu máo, thành ra cơ mặt cứ méo mó nhăn nhó.

"Mệt không?" Kim hỏi.

"...Hả?" Porschay ngơ ngác, thoáng chốc, cậu lắc đầu, sụt sịt hai cái: "Em không mệt."

Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt kia, sau một lúc lâu, bỗng nhiên, hắn giơ tay lau nước mắt giúp Porschay. Porschay vẫn hồn nhiên không đề phòng, lẳng lặng để mặc hắn vuốt ve khóe mắt mình, ngoan ngoãn thật thà không khác những gì "Kimhan" miêu tả trong sách.

Mấy trang nhật ký cũ kĩ của "Kimhan" không có gì đặc sắc, ngoài tiếng lòng của anh ta ra, thứ xuất hiện nhiều nhất trong cả quyển nhật ký chính là cái tên Porschay. Porschay, Porschay, Kim chỉ mới thống kê sơ bộ mà đã nhận ra tần suất hai chữ Porschay ở đó còn nhiều hơn số lượng trang nhật ký, như một lời cầu nguyện về hình bóng nàng Muse mà "Kimhan" thường khao khát, dày đặc đến nỗi khiến người ta nổi gai ốc, lòng rờn rợn có ảo giác tên "Kimhan" kia bị ám ảnh bởi Porschay.

Nhưng thật ra hễ nhắc tới Porschay, "Kimhan" sẽ dùng cái giọng điệu thương cảm, xót xa và cưng chiều rõ rệt. Kim không giỏi phân tích cảm xúc của người khác cho lắm, nhưng nếu những gì "Kimhan" viết trong quyển nhật ký này là thật, tình cảm của anh ta dành cho Porschay khá là đặc biệt.

Vậy còn Porschay thì sao?

"Porschay."

Vài phút trôi qua, thấy Porschay vẫn còn rưng rức khóc, Kim nhẹ nhàng đỡ lấy cằm cậu, nâng gương mặt cậu lên.

"Trước khi nhắm mắt, tôi chỉ nghĩ tới một chuyện duy nhất."

Kim nhìn thẳng vào mắt cậu, tỏ rõ thái độ: "Em có yêu tôi không?"

Hiện trường im phăng phắc.

Trùng hợp là mưa bão bên ngoài cũng ngừng lại, thế nên những bô lão ở cách đó không xa cũng nghe được lời Kim nói.

"Toang rồi..."

Chú Nat nuốt nước bọt: "Kim không chết, còn tỏ tình với Porschay, sát thương nhân đôi..."

Lần này không ai phản bác lời ông ta nói. Cô Kee, luật sư cùng chú Yom đều ngậm tăm, còn Rose lại cắn móng tay nhìn Kim, lại nhìn Porschay với ánh mắt mịt mờ không rõ.

Trái lại, người trong cuộc lại không bối rối như thế. Porschay chỉ ngây ra trong chốc lát rồi dè dặt mà rằng: "Em... Chẳng phải em đã trả lời anh rồi sao?"

Còn cúi đầu xuống như giấu đi nét e thẹn.

"Em đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn nghe lời trấn an từ em thôi." Kim bình tĩnh đáp: "Vừa mới sống lại nên có hơi thấp thỏm."

Porschay thở phào gật gật đầu, mấy ngón tay thon dài xoắn hết cả vào nhau.

Rốt cuộc là yêu hay không yêu? Kim cụp mắt nhìn đỉnh đầu của Porschay, trong lúc hắn thăm dò Porschay, cậu cũng đang thử xem hắn là Kimhan thật hay giả.

Lẽ nào Porschay cho rằng có kẻ sở hữu gương mặt giống hệt "Kimhan" tới đây giả thần giả quỷ, làm mưa làm gió sao? Phẫu thuật thẩm mỹ, anh em song sinh? Không, ngay từ giây đầu tiên Porschay nhìn hắn, hắn đã có thể cảm giác được cậu nhận ra đây là chính chủ.

Vậy...

Kim đứng dậy tắt chiếc máy sấy đi.

Porschay tưởng hắn là nhân cách thứ hai của "Kimhan" sao?

...

Mưa cứ tạnh rồi tuôn, tuôn rồi tạnh, tí tách tí tách, rả rích suốt đêm như thế.

Tâm trạng của các thành viên trong gia tộc Kittisawad cũng lên rồi xuống như biểu đồ nhịp tim.

"Tít tít tít."

"Các chỉ số sức khỏe đều bình thường, ngoại trừ suy nhược ra thì không có vấn đề gì lớn, người nhà cứ chăm sóc người bệnh theo chế độ cũ là được."

Sau khi nhận được thông báo của bác sĩ, Kim được Porschay dìu ra đến sảnh bệnh viện, cậu nhóc chớp chớp đôi mắt to đen láy, vỗ ngực nhẹ nhõm: "Anh chờ em ở đây nhé, em vào trong giải quyết nốt thủ tục cuối cùng."

Porschay liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới phía này, cậu cúi người kề sát vào Kim, giơ ngón trỏ đặt lên môi, tỏ vẻ bí ẩn: "Vẫn giữ nguyên tắc cũ, em thanh toán viện phí, anh không cần phải lo chuyện tiền nong, cũng đừng áy náy."

"Ừ." Dù sao thì "Kimhan" cũng không viết mật mã ngân hàng vào nhật ký.

Kim chỉ tò mò, hắn không có ký ức của "Kimhan", không dùng được tiền đã đành, tại sao bản thân "Kimhan" cũng để Porschay trả hộ? Nghe giọng điệu của cậu, đây không phải là lần đầu tiên.

Khi cánh cửa phòng khám lại được mở ra, vị bác sĩ không ngẩng đầu lên cũng biết người nào đến đây: "Anh ta rất khỏe mạnh."

Bác sĩ không ngẩng đầu lên: "Vẫn như trước, không bị bệnh tim."

Cậu trai đứng thẳng trước bàn làm việc của bác sĩ, cầm bệnh án lên, xem phần kiểm tra máu, trên gương mặt tuấn tú trắng nõn không có cảm xúc gì nhiêu.

"Dêm đó khi tôi tới nơi, Kimhan đã chết... Không, với tình hình hiện tại, có lẽ khi ấy anh ta chỉ chết lâm sàng." Cậu trai chầm chậm liếc nhìn bác sĩ: "Vậy nguyên nhân khiến anh ta chết lâm sàng là gì?"

"Kimhan bị tiêm một loại thuốc gây đau tim cấp tính." Bác sĩ nhíu mày vạch trần chân tướng, không quên nở nụ cười hứng thú: "Không biết là ai trong gia tộc Kittisawad làm nữa, cậu định điều tra chuyện này tới cùng sao... Porschay?"

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro