Chap 5: Không yêu Porschay?
Kim biết, người mắc bệnh tim thường sẽ không sống lâu, nhất là người mắc bệnh tim di truyền từ dòng họ như "Kimhan", nhưng Kimhan không phải người thường xuyên nhập viện trong tình trạng suy tim, sức khỏe yếu kém, thậm chí là dùng thuốc hằng ngày để duy trì mạng sống. Trái lại, anh ta chỉ đột phát bệnh tim vào lúc cảm xúc bị mất kiểm soát, hoặc dị ứng với thành phần nào đó của thuốc mà thôi.
Kimhan sợ chết như vậy, ắt hẳn sẽ phải cẩn thận với những gì mình ăn uống, trong quyển nhật ký kia còn ghi rõ các loại thuốc cần lưu ý khi dùng, tránh trường hợp hi hữu xảy ra. Còn việc xúc động mạnh thì anh ta không ghi chép, nhưng Kim đoán chắc cũng chỉ là những chuyện liên quan tới Porschay thôi.
Vì sao nói như thế?
Kimhan đã gặp Porschay từ khi anh ta vừa đủ hai mươi tuổi.
Kimhan hai mươi tuổi, có nghĩa là khi đó Porschay mới mười một, nhưng chỉ tận khi cha của Porschay mất đi, anh ta mới chính thức tiếp xúc gần với cậu. Cũng chẳng biết tại sao ngài Kittisawad lại tin tưởng một người còn trẻ tuổi như Kimhan, dám phó thác đứa con trai độc nhất trong nhà cho anh ta. Nhưng phải công nhận là trong suốt bốn năm trông nom Porschay, Kimhan chưa từng tắc trách lần nào, trái lại, anh ta sắp xếp kế hoạch trưởng thành cho Porschay một cách rất chu đáo. Từ việc tìm trường học uy tín cho đến tìm cả bạn bè và cả bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho Porschay, tất cả mọi việc đều được chuẩn bị tỉ mỉ, có thể nói, nhờ có bàn tay của Kimhan, Porschay bước lên một con đường bằng phẳng trơn tru, chưa từng có chướng ngại vật.
"...Porschay nhạy cảm, thích âm nhạc, thường hay để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt, cũng sẽ suy nghĩ nhiều vì lời nói của người khác. Muốn em ấy yêu bản thân mình hơn thì phải ra sức thúc ép em ấy, nhưng bản thân em ấy thì luôn nghĩ cho người khác.
Con nít ấy mà, không biết khóc thì sẽ không có kẹo."
Vài dòng đánh giá ngắn ngủi nằm ở góc trang giấy cũ kỹ, đã bị nước mưa thấm ướt đi một góc khiến màu mực loang lổ, chẳng biết tại sao lại đượm cảm giác buồn thương man mác.
Đó là ai buồn chứ không phải Kim.
Hiện giờ có rất nhiều chuyện cần hắn đi tìm hiểu, nhưng hắn lại không muốn tìm hiểu. Sau khi biết "Kimhan" chưa chết, tạm thời các bá quan văn võ nhà Kittisawad đã lui binh ngừng chiến, nhưng bọn họ đâu hề bỏ thói rình rập chực chờ thừa nước đục thả câu? Nếu giả sử cái chết của "Kimhan" không phải là chuyện ngoài ý muốn, tất cả những người trong số đó đều có động cơ gây án rất cao.
Kim liếc nhìn bóng lưng của Porschay trong nhà, Porschay cũng có khả năng là hung thủ.
Quan điểm của "Kimhan" về Porschay như con ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được một vùng trời nhỏ bé, Porschay thật sự ngây thơ như những gì anh ta viết sao? Thật sự chỉ là một cậu học sinh bình thường, có phần yếu đuối, ngoan ngoãn một cách thái quá và không biết đối nhân xử thế ư?
"Kimhan, Kimhan? Mày nghĩ cái gì mà trầm tư lâu thế?" Andrew huơ huơ tay trước mặt bạn thân, Kim lại ngắt lời anh ta.
"Kim."
Adrew: "Hả?"
"Gọi tao là Kim."
Kim liếc anh ta: "Thế là đủ rồi." Mặc dù là sống trong thân xác của "Kimhan" nhưng hắn không có thói quen nhường nhịn người khác như anh ta. Kim nghĩ, nếu hiện giờ hắn thể hiện bản tính vốn có, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng dẫu sao thì Kim cũng là người chết đi sống lại, có đổi tính cũng dễ hiểu mà.
Bước đầu tiên thay đổi nhận thức của mọi người, là tên.
"À, được thôi..."
Andrew im bặt, chẳng biết tại sao lại có cảm giác rờn rợn. Chẳng lẽ ai đội mồ sống dậy cũng sẽ có hương vị u ám như vậy sao?
"Chắc không phải mày tới đây chỉ để nói những lời linh tinh như vậy đâu hả?" Trước khi Andrew châm chước ngôn từ, định than thở vài câu, tiếng nói thoáng qua trong gió của Kim vang lên: "Tao nhận ra sau khi chết hụt, tao không còn kiên nhẫn như trước."
"Tất nhiên là không rồi!" Andrew rất biết điều, vội vàng rướn người tới gần, ra vẻ bí ẩn mà rằng: "Tao đến đây để chuyển lời thay Clare!"
Ai nữa?
Kim rà soát trong nhật ký, nhớ lại: "Clare Chompoo?"
"Đúng! Là cô ấy!" Andrew vỗ đùi cái đét: "Thấy mày quyết tâm đối xử lạnh nhạt với Porschay, tao cũng tốt bụng kể cho cô ấy nghe sự thật là mày không hề yêu Porschay!"
Kim: "...?" Gì cơ?
"Kimhan" không yêu Porschay á?
Lòng Kim thầm sửng sốt, vô thức nhìn lên lầu hai.
Lúc này, Porschay đang đứng bên cửa sổ lầu hai, thấy Kim ngước nhìn mình, cậu mỉm cười ngại ngùng, giơ cái bánh ngọt trong tay mình lên, nhẹ nhàng thốt ra một câu gì đó. Từ khẩu hình của Porschay, Kim có thể nhận ra cậu hỏi hắn có muốn ăn không?
Ăn hay không ăn?
Trong nhật ký, "Kimhan" không thích ăn bánh ngọt cho lắm, những lần anh ta ngồi xuống cùng thảo luận về bánh ngọt với Porschay là vì anh ta cố gắng tìm chủ đề chung để nói chuyện với Porschay thôi.
Nhưng Kim thì thích.
Ăn.
Hắn gật đầu, huơ tay ra hiệu – muốn ăn bánh to gấp đôi.
Andrew ngờ nghệch vẫn còn đang hăng say: "Tuổi tác của chúng mày cách xa nhau quá, gần như là nửa cái thế hệ rồi. Tư duy khác biệt, chênh lệch tư tưởng, thân phận và địa vị cũng không xứng đôi... Ý tao là, ừ... mày cũng hiểu mà. Mày cũng nói với tao là hai người gặp nhau từ nhỏ, có thể nói là mày chứng kiến Porschay lớn dần, có thể là do tâm lý gà mẹ nên mày cưng chiều Porschay vô điều kiện, đôi lúc sẽ lầm lẫn về tình cảm, vậy nên mày mới tìm đến Clare để tâm sự."
"Mày biết không, sau khi tao nói như thế, Clare có vẻ rất vui sướng, còn nói những mập mờ giữa chúng mày không phải chỉ xuất phát từ phía cô ấy, cô ấy không hề cô đơn, hóa ra bản thân mày cũng-..."
Andrew nói được nửa chừng, nhận ra vẻ mặt của Kim có hơi là lạ, giống như... nuốt phải ruồi?
Anh ta nhìn xung quanh, sân vườn của căn biệt thự này được cắt tỉa tỉ mỉ, phun thuốc diệt côn trùng, đến cả một con bướm cũng không có chứ nói chi là ruồi. Kim sao thế nhỉ?
Kim không sao, mà đúng là hắn có cảm giác như nuốt phải ruồi. Tên "Kimhan" này vừa tỏ ra "lòng này chỉ có Porschay" vừa đòng đưa với cô gái khác sao? Anh ta có nỗi khổ tâm trong lòng, thật sự muốn phân biệt được tình cảm mình dành Porschay chỉ là cưng chiều, hay còn có ý đồ gì khác?
"Anh Kim!"
Giữa lúc Andrew phải tự hỏi xem mình đã nói gì khiến Kim có vẻ phán xét như thế, Porschay chạy từ trong nhà ra: "Anh Kim!"
"Cuối tuần sau, bọn em có hoạt động dã ngoại, cắm trại trên núi!" Porschay hồ hởi chạy tới gần Kim, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu e dè dừng lại, lui về sau vài bước, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn: "Nếu... nếu anh không phiền thì... anh có thể cho em đi được không?"
Kim ngẩng đầu nhìn cậu, thấy được vẻ mong chờ háo hức trong mắt cậu. Dĩ vãng, "Kimhan" sẽ không bao giờ đồng ý cho Porschay tham gia những hoạt động trải nghiệm thực tế như thế này, đơn giản là vì "Kimhan" không muốn Porschay rời khỏi tầm quan sát của mình. Dù có cho vệ sĩ đi theo Porschay trong suốt quá trình trải nghiệm, anh ta cũng không yên lòng, sẽ luôn nghĩ tới những tình huống nguy hiểm cho Porschay. Vậy nên để diệt trừ hậu hoạn, từ lớn đến bé, hầu như Porschay không hề được phép tham gia bất kỳ hoạt động nào.
Cuộc sống chỉ gói gọn ở hai điểm một đường, từ nhà đến trường rồi ngược lại, tuy thỉnh thoảng "Kimhan" cũng đưa cậu đi chơi đây đó, nhưng làm sao vui bằng đi với bạn bè cùng trang lứa được.
Nghĩ vậy, Kim gật đầu: "Được."
Porschay kinh ngạc, hàng mi dài chớp chớp vài cái, không giấu được vẻ vui sướng trong mắt.
Sau đó, cậu nghe Kim nói: "Tôi sẽ đi theo em."
Porschay: "...Hả?"
Nếu "Kimhan" quan ngại về vấn đề Porschay đi một mình, thì Kim sẽ đi cùng cậu. Hắn tự tin là dù sức khỏe hiện giờ của mình không tốt như kiếp trước, hắn vẫn có đủ sức bảo vệ Porschay.
Hơn hết là, Kim đưa ra quyết định hoàn toàn trái ngược với chính chủ "Kimhan", hắn rất tò mò chuyện này sẽ gây ra hiệu ứng bươm bướm gì đây?
Hiệu ứng bươm bướm đến ngay trong một giây sau đó.
Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên trong nhà, người làm vội vàng chạy ra đưa cho Kim chiếc điện thoại dùng chung: "Cậu Kim! Là cô Rose gọi tới! Cô Rose nói, chú Yom bị tai nạn giao thông, vừa được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi!"
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro