Chương 1

" anh muốn người con gái đó là em"

_____________________

Cao trung Aoba Johsai.

Giờ giải lao.

Tôi mệt mỏi nằm dài ra bàn học, cố nén cảm giác muốn vác ba lô về nhà.

- Cậu không ăn gì à? - cô bạn bàn bên thắc mắc hỏi.

- Tớ không đói.

Thật ra cũng không phải không đói, mà là tôi lười lôi hộp cơm ra.

- Nè, nè, hôm nay Oikawa-senpai có trận giao hữu với trường nào đó đấy.

Oikawa, một cái tên tuy không xa lạ gì với tôi nữa nhưng vẫn phải luôn tỏ ra không quen biết trước mặt người khác. Thật khó chịu.

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với giọng lười nhát:

- Cậu lại có dịp nhìn thần tượng mình trổ tài rồi nhỉ.

Việc đội bóng chuyền của Aoba Johsai sẽ có trận giao hữu tôi đã biết từ hôm qua rồi, nhưng vẫn phải cố làm vẻ mặt ngạc nhiên vì nếu không sẽ nguy mất.

Trong lòng thầm ngưỡng mộ tài năng diễn xuất cùa bản thân.

Cô bạn tôi cười hớn hở, dừng ngay việc ăn trưa, lôi điện thoại ra, muốn khoe gì đó.

- Cậu xem này, đây là tấm ảnh tớ chụp được lúc Oikawa-senpai đang tập bóng đấy, đẹp trai lắm đúng không?

Tôi nhìn chăm chú vào người trong ảnh.

Đúng, anh ta rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Tôi cười cười, trả lời cho xong để chợp mắt một chút.

- Ừ, đẹp lắm.

- Hì, tớ sẽ in tấm ảnh này ra treo trước bàn học.

Tôi thấy cậu ấy cũng cười, rất mãn nguyện, nếu tôi nói ra sự thật liệu cậu ấy có vui nổi nữa không?

Sự thật là tôi có người bạn trai tên là Oikawa Tooru, chính là người trong ảnh chứ chẳng ở đâu xa, là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, rất đẹp trai, tài giỏi và đặc biệt hơn là anh ấy có rất nhiều fangirl. Chúng tôi quen nhau được nửa năm rồi, vào lúc tôi chập chửng bước vào năm đầu cao trung. Nhưng không một ai biết được mối quan hệ này, ngoài Iwaizumi-senpai.

Oikawa từng muốn công khai mối quan hệ này nhưng tôi kiên quyết không chịu, tôi sợ fan của anh sẽ làm khó anh và cả tôi nữa.

Nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi khiến tôi không khỏi cười khổ, từ bao giờ mà tôi lại dấn thân vào con đường này, cứ như tôi đang chơi trò yêu nhau bí mật với một idol thật thụ và bạn thân của tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt vậy.

Đang suy nghĩ lan man thì âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, tôi cho tay vào trong ba lô, lôi nó ra, là Oikawa. Hay thật, vừa mới nghĩ đến hắn thì hắn đã tự tìm đến.

"Hey, Mei-chan, lát nữa đến xem anh thi đấu không?"

"Nếu em có thời gian."

"Sao phũ phàng với anh thế, không đến anh dỗi đấy."

Như trẻ con vậy, một chút trưởng thành cũng không có.

"Để em xem mai có bài tập không đã."

"Tối về làm cũng được mà, bài tập nếu may mắn thì sẽ không kiểm, còn em không đến thì chắc chắn anh sẽ dỗi."

Gì đây, hù dọa kiểu gì vậy trời.

"Rồi, rồi, sẽ đến."

"He he, yêu em."

Nổi hết cả da gà, nhưng tôi vẫn cười, dù sao thì yêu đương kiểu này cũng thú vị.

"Vào lớp rồi, tạm biệt."

Anh biết là vào lớp nên cũng không trả lời nhiều, chỉ gửi một cái biểu tượng "ok".

Tôi cười, yêu tên đáng ghét này rất vui.

__________________________

Kết thúc một buổi học mệt mỏi, tôi lê đôi chân đến nhà thể chất của trường. Tôi bước vào trong, nhìn thấy đội bóng chuyền đang dọn dẹp để đón đội bạn. Tôi nhìn lướt qua Oikawa, anh đang đẩy xe đựng bóng.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt anh sáng lên, đôi môi khẽ cong rất mãn nguyện. Tôi chỉ lườm anh một cái rồi bỏ đi lên khán đài, tìm một chỗ ít được chú ý nhất, ngồi xuống.

Cô bạn của tôi bận nên không đến được, cậu ấy cứ than thở suốt cả buổi khi biết nhà có việc bận, còn nhờ tôi đi xem rồi chụp ảnh Oikawa giúp mình nữa, đúng là fan cuồng chính hiệu mà.

Những tiếng gọi của mấy cô hâm mộ Oikawa vang lên nhức hết cả tai. Nào là "Oikawa-senpai", rồi "Oikawa nhìn em đi" hay "A, anh ấy nhìn tôi kìa", khiến tôi không khỏi khó chịu.

Nhưng thứ khiến tôi muốn bỏ về nhất là việc Oikawa vẫy tay lại với họ, nháy mắt và làm đủ mọi hành động khác nhau. Iwaizumi nhìn thấy cảnh đó liền thuận tay cầm lên một quả bóng và...

Tôi vẫn chưa kịp ra hiệu cho anh thì quả bóng đã bay thẳng đến phía sau gáy của Oikawa, vừa xót vừa buồn cười khiến tôi không khỏi lấy tay che miệng.

- Nè Iwa-chan, có gì thì từ từ nói chứ, cậu nóng tính quá, đó là lý do cậu không có fan đấy.

- Nếu không muốn ăn quả nữa thì đi làm việc nhanh lên.

Chỉ có Iwaizumi trị được tật xấu của Oikawa.

Đội trường kia cuối cùng cũng đến, tôi không biết tên trường đó nhưng có vẻ rất mạnh vì toàn người cao to, sợ thật. Họ chào nhau, khởi động rồi vào trận đấu. Nhịp đấu lúc đầu có vẻ bình ổn, "kẻ tám lạng người nửa cân".

Hiệp đấu đầu tiên, đội bên kia đã đến điểm quyết định trước, Seijoh còn cách họ ba điểm và bây giờ là lượt phát bóng của Oikawa. Dáng đứng hiên ngang của anh khiến các cô gái gào thét, tay xoay quả bóng rất điêu luyện. Cách anh ném bóng và nhảy lên thật sự rất hoàn hảo khiến đội bạn không khỏi run sợ. Nhưng có lẽ vận may đã đến với họ rồi, quả bóng bay thẳng đến tấm lưới và rớt xuống sàn.

Mọi người chỉ biết há hốc mồm, còn tôi thì suýt tắt thở, đang rất tập trung và hy vọng đó sẽ là cú phát bóng lật ngược tình thế, nhưng có vẻ là đã để lỡ mất hiệp một một cách đáng tiếc rồi.

- Xin lỗi, xin lỗi, có lẽ tớ dùng lực tay không đúng, ha ha ha.

Oikawa gãi đầu nhận lỗi, sau đó nhìn lên phía tôi, cười cười như một đứa con nít vừa gây lỗi xong.

Trận đấu vẫn tiếp tục nhưng lần này có vẻ Seijoh áp đảo hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã thắng hiệp hai. Đến hiệp thứ ba thì có vẻ mọi người cũng thấm mệt nên chiến thắng có phần khó khăn hơn. Nhưng trường tôi vẫn thắng với tỉ số 3-2.

Mọi người chào nhau rồi bắt đầu dọn dẹp, tôi len lén đi ra ngoài. Trời bên ngoài đang nắng rất chói chang, tôi nhăn mặt, không mang áo khoác hay ô gì cả, kiểu này đi bộ về nhà thì không chừng bị cháy nắng mất.

Đứng lấp ló trước cửa nhà thể chất một lúc lâu, chân cứ như bị đóng đinh dưới mặt đất, vừa muốn đi vừa muốn đợi hết nắng, nhưng nắng mà, làm sao hết ngay được.

Tôi bắt đầu nhấc chân lên toan bước đi thì bỗng thấy vai khá nặng. Quay sang nhìn thì thấy Oikawa, anh ấy vừa khoác áo của mình lên vai tôi.

- Tính đi về như vậy à, nắng rất đáng sợ đấy.

Tôi cảnh giác, nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không thì bị anh dùng tay gõ lên đầu.

- Họ về hết rồi.

Tôi ôm đầu, nhìn anh vẻ khó hiểu.

- Anh không ở lại tập bóng à?

- Đội bóng rổ sắp có trận đấu rất quan trọng nên bọn anh nhường cả nhà thể chất để họ tập được thoải mái hơn.

- Vậy bây giờ anh định làm gì?

- Cùng em về nhà này, Mei-chan thật không hiểu ý anh gì cả.

- Nếu lúc nãy tan học em đi về nhà thì ổn rồi, trời cũng không nắng như vậy.

Tôi lườm anh, muốn đổ hết tội lỗi lên anh.

- Nè, em làm anh tổn thương đấy, anh muốn em đến tiếp thêm sức mạnh cho anh mà.

- Đến xem anh liếc mắt đưa tình với fan thì có.

- Oan ức quá đi, anh chỉ muốn đáp trả lại tình cảm của họ thôi.

- Rồi rồi, về thôi, không đôi co với anh nữa.

Tôi lấy áo khoác trên vai ra đưa cho anh.

- Trời nắng lắm, anh mặc đi.

- Anh chịu được.

Anh cười, giằng lấy áo khoác trong tay tôi rồi lại khoác lên người tôi. Sau đó anh nắm tay tôi kéo đi.

- Tooru!.-tôi gọi khẽ.

- Hả? Em sao vậy.

Tôi cười cười, nhìn anh.

- Em đói.

- Vậy mình đi ăn gì thôi.

- Ừ.

..............

Nhiều lúc tôi tự hỏi hạnh có phải khi lớn lên bảnthân mới tự cảm nhận được không, còn bé thì chỉ ăn, ngủ, vui chơi, học hành,một vòng tuần hoàn luẩn quẩn thì biết gì là hạnh phúc đâu chứ. Nhưng bây giờthì tôi biết rồi, hạnh phúc rất bất chợt, như một cơn mưa đầu mùa, không hứahẹn, không báo trước, muốn làm chúng ta bị ướt thì tự dưng sẽ rơi.

...................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro