Chương 10: Làng Hoan Lạc (5)
Tỉnh lại, Hoàng Nguyễn Thanh Phong nhận ra các vết thương đều được xử lí và băng bó cẩn thận. Cậu thử ngồi dậy, cơn đau lập tức truyền đến khiến Phong phải rít một hơi đầy cam chịu. Cuối cùng vẫn chỉ nửa ngồi nửa nằm trông vừa buồn cười vừa khốn khổ.
Không biết đây là nơi nào, cũng chẳng biết được ai cứu giúp. Xung quanh tối mịt, chỉ có thể nương nhờ ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng le lói ngoài cửa sổ.
"Ơ, anh tỉnh rồi à.. Thấy trong người thế nào rồi?"
Phong giật mình nhìn cô gái lạ mặt bước vào không tiếng động. Không rõ là rón rén sợ làm phiền cậu ấy hay do có gì bất thường.
"Thấy đau, nhưng mà cũng không sao đâu."
Mấy lời khách sáo kiểu này thật sự khiến Thanh Phong tự cười vào mặt mình. Đã đau rồi thì không sao chỗ nào được chứ?
Chợt cậu ngồi dậy, cô gái kia lúng túng đỡ lại.
"Ấy, sao lại ngồi sớm như thế. Vết thương của anh chưa lành đâu."
Vết thương của cậu tập trung chủ yếu ở vùng nhạy cảm mà...
"Mau nằm xuống đi, em vừa đắp thuốc cho anh rồi. Sẽ chóng lành thôi."
Cô gái ấy còn dịu dàng vỗ nhẹ vào vai cậu, cử chỉ và giọng điệu nhẹ nhàng tình cảm lạ thường.
Đối với Phong, cậu chỉ thấy rùng mình., da gà da vịt cứ thế nổi lên.
Đắp thuốc là đắp thế nào? Đắp vào đâu cơ?
Dù trong đầu Thanh Phong đã suy diễn đến một nghìn lẻ một câu nghi vấn cô gái kia nhưng cậu đã khéo léo nuốt chúng lại cùng bản mặt hoang mang của mình, đành nở nụ cười thương hiệu trên mặt.
"Tao- à tôi thấy ổn thật mà. Nằm mới đau người ấy. Không cần lo đâu, tôi tự lo được."
Thật ra ngồi đau gấp bội, cậu ta chỉ biết khóc trong lòng và squat như thể mình đang ngồi, nhưng thật ra chỉ cách cách giường vài xăng ti mét.
Cô gái nhìn Phong trong bóng tối, dù cậu không thấy mặt của cô ấy nhưng cá chắc là người ta đang đánh giá cậu rồi. Vết thương ở mông mà còn ngồi thế nào được.
Thật ra Phong chỉ đang squat và cố giữ tư thế càng lâu càng tốt. Chủ yếu là do tư thế nằm sấp chổng mông hay tư thế bò quỳ gối nó hơi phản cảm trước mặt phái nữ...
Thì ra cậu ta cũng biết nhục và có liêm sỉ. Chỉ là trước mặt đám bạn thì cậu cất nó đi thôi.
Lại quay về thực tế, một người con gái xa lạ không quen biết đang giúp đỡ cậu. Chắc là người trong làng, giọng địa phương hơi khó nghe. Nhưng chất giọng rất mềm mại và dịu dàng, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ta nảy sinh thiện cảm với cô ấy dù không thấy mặt.
Phong cảm thấy chân dần tê mỏi, sắp không chịu nổi nữa rồi thì cô gái kia trùng hợp đỡ Phong nằm sấp xuống.
"Nào, đừng cứng đầu. Anh mà không nằm là em giận đấy."
Giọng nói mười phần nũng nịu. Phong cảm thấy là lạ.
Cậu có quen người này không? Sao cô gái này cứ tỏ ra thân thiết với mình..?
"Ơ này, tôi cảm ơn cô nhưng mà, cô gì ơi, chúng ta có quen nhau không?"
Thanh Phong trong tư thế nằm sấp, cố nhìn người con gái kia nhờ chút ánh sáng từ bên ngoài. Nhưng tất cả đều sáng chỉ trừ phần cổ trở lên.
Lạ thật, cứ có cảm giác rợn người chứ chẳng bình thường được.
"Anh không nhận ra em à? Là em mà."
Giọng điệu như thể cô gái đang tủi thân sắp khóc tới nơi.
Là em, nhưng mà em nào? Trời ơi nói thì nói hẳn ra đi chứ, người ta có thấy mặt đâu mà biết. Cậu chợt cảm thấy cô gái này giống mấy người họ hàng nhà mình, cứ tết đến sang nhà chúc tết với lì xì.
Lì xì thì cứ đưa thẳng đi, cậu có ngại đâu mà không dám nhận, cứ phải chêm một câu "Là bác này, có nhận ra bác không?" Hay "Nói thử tên cô đi, ngày xưa cô bế con suốt." Làm gì không biết.
Mỗi lần nhận được một bao lì xì á là phải vắt óc vắt não nhớ lại cái thời mà cậu mới đẻ ra để nổ tên mới nhận được lì xì. Phong chợt cảm thấy bản thân tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ chắc cũng sẽ có tên tuổi giật cúp ở đấy đó chứ.
Cơn đau kéo Phong trở lại tình huống hiện tại. Cậu nghe thấy tiếng thở dài từ cô gái kia, xem ra rất thất vọng.
"Thôi không sao, chắc là anh bị người ta đánh mất trí nhớ rồi. Đến cả người yêu của mình cũng không nhớ."
"..."
Phong ngớ người. Cậu ta có người yêu khi nào vậy? Tuy cậu biết bản thân mình đẹp trai, được đầy người theo đuổi, gái thấy là mê, sẵn sàng nộp thân cho mình nhưng tình huống ngộ nhận bản thân là bạn gái của cậu như thé này thật sự là Phong lần đầu gặp.
"Dù gì em cũng thấy hết của anh rồi mà, cơ thể của anh còn chỗ nào em chưa thấy qua chứ. Anh không nhớ cũng không sao, em nhớ là được."
"....."
Phong: Tôi biết tôi đẹp trai, tôi lịch sự, tôi ga lăng, nhưng không có nghĩa là tôi sẵn sàng bán thân cho bất kì cô gái nào.
Phong tự đánh giá bản thân không rẻ mạt đến thế. Cho dù là cô cứu cậu ta, cũng không có nghĩa là cậu ta sẽ lấy thân đáp nghĩa.
Cậu ta không phải mấy anh nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình khi được nữ chính cứu vớt sẽ dùng cả mạng lẫn mình đền ơn đáp nghĩa thế này đâu.
Tuy là biết ơn thật đấy, nhưng tất cả chỉ dừng ở chỗ biết ơn thôi.
Có thể đừng làm ra vẻ cặp tình nhân thắm thiết lâu năm được không?
Cũng có thể đừng nói mấy lời nghe dễ liên tưởng thế này được không? Cái chảo của cậu.. À thì cậu bị thương mà, muốn chữa thì phải thấy chứ. Thấy rồi mới xử lí vết thương, đắp thuốc các thứ được. Điều này hoàn toàn đúng, đúng với cả tình lẫn lí.
Nhưng sao cách cô ấy nói nghe nó cứ lạc tình huống thế nào ấy.
Thấy hết là thấy cái gì rồi? Cái cô này nhìn tới cái gì rồi hả?!
Ai đó hãy lấy lại danh dự cho cậu ấy đi. Cảm giác nhục mà quê gấp chục lần bị con Miên nói khoáy.
Thì ra cảm giác bị nhận vơ là người yêu là thế này.
Nhưng mà cậu không có nhu cầu muốn yêu đương. Cũng không có nhu cầu lấy thân báo đáp đâu hu hu. . .
"Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, em đi dọn dẹp lại cái kho. Tầm này thầy em ngủ rồi nên không sao đâu. Cứ yên tâm ngủ đi nhé. Không ai biết anh ở đây với em đâu."
Chợt cô gái cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ tự nhục của Thanh Phong. Nói xong cô ấy còn cẩn thận đắp cho cậu một lớp chăn mỏng, tránh làm vết thương của cậu thêm đau đớn.
Phong: Tôi cảm giác không đúng lắm. Những lời này tuy đúng nhưng mà cứ sai sai thế nào ấy. Cảm giác như nó rất dễ gây hiểu lầm...
Đợi đến khi cô gái ấy rời đi cậu mới lật đật đứng dậy, tay vịn vào thành giường. Cái giường nghe thì sang chứ cũng chỉ là mấy cái ván gỗ mục đóng thành. Nằm vừa cứng, đau người lại còn dễ bị kiến cắn.
Sờ vào túi quần, chẳng thấy đèn pin hau con dao gập đâu nữa. Cậu đoán là mấy thứ đó đã sớm bị cô gái kia tịch thu lúc đắp thuốc. Nhớ lại vẫn khiến Phong rùng mình. Cậu sờ soạn bản thân, tự hỏi bản thân liệu có còn trong sạch hay không.
Lại nhớ tới vấn đề hiện tại. Cậu đang định trốn ra khỏi cái nhà gỗ ấy thì đau quá ngất đi. Giờ lại được một cô gái cứu giúp. Cô gái kia nghe vẻ đã biết cậu là cái người bị ăn đòn do tội ăn trộm tối nay nhưng vẫn giúp đỡ cậu, còn tỏ ra thân thiết đến mức kì quái.
Không biết cô ấy là ai. Quan trọng hơn, không biết ba đứa kia bây giờ đang thế nào rồi, có tìm ra vật phẩm "con mắt của con gái trưởng làng" ở miếu Thực Thần chưa nữa.
Chúng nó hẳn là cũng bị đuổi, chắc là không bị bắt đâu nhỉ. Cả bốn đứa là chuyên gia đánh không lại thì chạy mà, chắc sẽ ổn thôi. Chỉ có mỗi cậu là không ổn lắm...
Phong mò mẫn theo tường gạch, ngó ra ngoài cửa sổ. Thấy trăng đã lên cao, đoán chừng tầm này cỡ nửa đêm. Cậu muốn hội lại với đám bạn để kịp lấy vật phẩm, nhưng xem ra không thể rồi.
Với tình trạng này thì cậu không thể đi đứng bình thường chứ đừng nói là trèo tường, bơi, ngụp lặn. Thậm chí chạy còn là điều xa vời.
Đành tin vào đồng đội. Hẳn là đám Miên, Mai, Trọng đã tìm thấy miếu với vật phẩm rồi. Sáng mai cậu sẽ cảm ơn cô gái kia đàng hoàng rồi về lại nhà cu Tèo để tụ họp bàn bạc.
Nhưng thế thì lại mất thời gian quá. Có nên tự mình làm bước tiếp theo, đi tìm cô gái npc kia không? Song cậu lại nhớ tới cô gái ban nay, nghĩ bụng sẽ tìm cách hỏi chuyện cô ấy.
Chỉ còn đêm nay và đêm mai nữa thôi là sẽ tới ngày 15, đêm sẽ có người bị chọn làm quỷ dữ. Phong đoán bản thân từ giờ dù có thề thốt ăn chay niệm Phật thì cũng không thoát khỏi số phận bị dân làng hiến tế lúc ấy đâu.
Còn gì đáng chết hơn một tên trộm. Trưởng làng hẳn đã định sẵn cậu rồi nên mới trói cậu lại và nhét giẻ vào mồm. Sợ cậu ta cắn loạn sao?
Nghĩ tới nghĩ lui không bằng hành động. Phong vừa mò đường tới cửa thì đã bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé gầy gò đứng trước mặt. Làn da xanh xao dưới ánh trăng cùng mái tóc đen dài lõa xõa che hết mặt khiến cậu giật mình.
"Ơ.."
"Anh Phong, sao anh còn chưa ngủ?"
Cái giọng dịu dàng pha chút nghiêm túc vang lên trong không gian khiến người ra rợn người. Lại còn mang cái bộ dáng kia nữa chứ.
Cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường ở cô gái này.
"À tôi muốn đi nhẹ ấy mà, cô biết hố xí ở đâu không?"
Đi vệ sinh, một cái cớ tuyệt vời để tìm kiếm sự riêng tư không màng soi xét. Tất nhiên, đối với một bệnh nhân rơi vào trường hợp đặc biệt thì đây lại là một cái cớ tồi tệ. Và đã quá muộn để Phong kịp sửa chữa khi nhận ra lời nói đã rồi.
"Ôi, may mà em về kịp. Để em giúp anh đi tiểu nhé, anh bị thương nặng chưa tự tiểu được đâu."
Phong muốn vả vào mồm mình mười cái.
Thật sự đây là một pha chữa rách vết thương, tự đưa mình xuống tận cùng của sự nhục nhã và hèn hạ. Để một cô gái giúp mình đi vệ sinh, lại còn là cô gái đã cứu mình.
Hội người hèn Việt Nam chắc cũng không dám nhận cậu làm thành viên nữa...
- - -
Tôi tỉnh lại trên vai của Trọng, nó với Mai nói nhiều quá nên tôi không tài nào bất tỉnh lâu hơn được. Nhận thấy tôi cự quậy, thằng Trọng mở lời.
"Mày tỉnh rồi hả, có sao không? Tao với Mai lo cho mày lắm ấy."
"Tao vừa bất tỉnh à? Ngủ ngon quá nên chắc không sao đâu."
Nó thả tôi xuống. Con Mai nhanh chóng đi tới soi đèn kiểm tra cẩn thận, chắc chắn rằng tôi không sao thật thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Theo lời Mai thuật lại thì chúng tôi đã rơi vào một cái hang dưới lòng đất (bằng cách nào đó tôi chả nhớ), may mắn bên dưới có nhiều rơm rạ và lá cây khô nên cả đám đều bình yên vô sự. Đứa hét to nhất là nó thì không sao, đứa bình tĩnh yên lặng nhất là tôi thì lại ngủ lăn quay, làm hai đứa nó tưởng tôi đăng xuất rồi.
May mà tim còn đập, còn thở, người còn ấm. Chứ không là nó cũng an táng tôi dưới đây luôn. Trọng cõng tôi, cùng Mai đi lanh quanh và đã tìm được cái miếu Thực Thần.
Tụi nó tự mày mò cũng thấy vật phẩm mà thằng Phong nhắc tới - con mắt của con gái trưởng làng. Nó đã sớm trở thành một cục gì đấy cứng và khô, nhăn nheo lại cả rồi. Đến gần còn có mùi nữa chứ.
Giờ thì tôi đã tỉnh, và cả đám đang tìm đường lên lại mặt đất.
"Tao không nghĩ cái miếu lại ở dưới lòng đất. Nơi này được xây rất vững chãi. Thậm chí còn hiện đại hơn mấy ngôi nhà mái lợp của dân làng trên kia. Đúng là kì lạ."
Tôi nhún vai trả lời Mai.
"Chắc là tính năng. Game mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Chúng tôi đi rất lâu, dường như cái hang động này càng ngày càng rộng. Tôi quay sang hỏi Mai với Trọng, không nghĩ chúng nó đi xa thế để tìm miếu. Nhưng đáp lại tôi lại là vẻ mặt hoang mang không kém, thậm chí một đứa bình tĩnh như Trọng cũng phải vã mồ hôi hột.
"Tao không nhớ là đường xa thế này, dù chỉ đi một đường thẳng."
Con Mai cất giọng vang khắp hang động. Trả lời lại chúng tôi chỉ là một cõi yên lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.
"Tao nghĩ tụi mình lạc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro