Chương 11: Làng Hoan Lạc (6)
"Lạc là lạc thế nào? Nãy giờ chỉ đi thẳng mà." Tôi soi đèn nhìn tứ phía, ngoài bức tường cao ngất ngưỡng ra thì chẳng có gì.
Thằng Trọng thở dài, nó ngồi xổm xuống, soi đèn vào con mắt khô kia rồi lại đứng dậy, tiếp tục đi.
"Mệt quá, đói nữa, tao nghĩ tao sẽ chết vì đói và mệt trước khi bị cái game kinh dị này hành hạ."
"Nó vốn dĩ đang hành hạ mày mà Trọng, mày đang đói và mệt..."
Đột nhiên thằng Trọng dừng lại và nhìn con Mai rất lâu.
Mai chỉ chớp chớp đôi mắt nâu vài cái, Trọng liền thở dài đi tiếp.
".... Cảm ơn, nó giúp tao tỉnh táo nhiều lắm..."
Mai vỗ vai Trọng, dường như câu nói an ủi của nó đang giúp Trọng phấn chấn hơn mấy phần. Chắc vậy, tôi nghĩ là vậy.
Chợt chúng tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh làm tê liệt chân tay. Gió từ đâu cứ ào ào thổi tới, khiến cho cả bụi lẫn sỏi đá văng hết vào mặt.
Crắc- cái đèn pin của tôi bị một viên sỏi bay vào làm vỡ nát, nó chập chờn, tia sáng yếu dần.
"Nép vào bên tường!" Thằng Trọng hô lên.
Nhưng trước khi chúng tôi kịp làm gì thì cơn lạnh rét thấu xương đã sớm đóng băng chân của ba đứa từ lâu. Cảm giác tê buốt đến khó chịu.
Quái lạ, sao lại có băng? Dính phải tà thuật nào sao?
Tiếng bước chân dồn dập lao tới từ bóng đêm phía trước, ánh sáng chập chờn từ đèn pin đã tắt hẳn, tiếng gió thét khiến tai tôi ù ù, chỉ có thể lờ mờ đoán ra nhiều tiếng bước chân đang lao về phía chúng tôi.
Bụp-
Bịch!
Rầm!
"Báo cáo, là con người."
Tôi chặn lại đòn tấn công từ ai đó đến từ phía trước, vật thể kim loại đập mạnh vào cẳng tay khiến tôi nhức nhối, ngay khi giọng nói không xác định đó vang lên, cơn gió ùa vào lập tức dừng lại.
"Chết tiệt."
Băng dưới chân tan thành bãi nước nhanh chóng, tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị khống chế ép quỳ xuống. Đối phương có vũ khí, sức lực cũng rất mạnh. Lại đang ở tư thế bị động, thiếu ánh sáng, tôi không thể thoát ra nổi.
"Im lặng ngay con đàn bà hạ đẳng này, chống cự là bụng bự."
Cái thứ cảm giác giống như thanh kim loại dí vào họng tôi, tay bị khóa chặt phía sau ngày một siết mạnh theo từng câu chữ cợt nhả đe dọa từ phía người lạ mặt nọ.
"Thời này rồi mà còn dùng câu tán tỉnh nhạt nhẽo đấy à."
Tôi lẩm bẩm, ngay lập tức thanh kim loại dí vào cổ tôi thêm chặt, cảm giác như sắp bị nghẹt.
"Vẫn còn bướng à."
Nghe có vẻ là một nam thanh niên, giọng nói có phần cao và trong. Và cách nói chuyện cùng giọng điệu có phần quen thuộc. Giống như là người hiện đại vậy.
"Các người là ai?! Mau buông ra."
"Ngoan ngoãn đi cô gái." Một giọng nữ phía sau áp chế con Mai ngay khi nó phản kháng.
Mai bị ép vào tường, tôi có thể nghe rõ tiếng cơ thể nó bị ép va đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Thằng Trọng im lặng nên tôi không nghe được gì. Nhưng xung quanh, quả nhiên có nhiều hơn ba đứa chúng tôi.
Thằng Trọng và con Mai ở hai bên bị ai đó khống chế lại, đèn pin của hai đứa nó lăn lốc trên nền đất bụi bặm.
Tôi gắng ổn định hơi thở, không thả lỏng không được căng thẳng không xong. Đối phương có vẻ không có ý đồ làm hại chúng tôi, chỉ khống chế. Hình như đang không rõ là bạn hay là địch.
Tôi nuốt khan, dùng giọng đều đều và bình tĩnh nhất thử thương lượng.
"Này, các người muốn gì? Chúng tôi không có ý đồ xấu, có vẻ như có hiểu lầm gì đấy."
"Lầm là lầm thế nào, lũ dân làng đầu óc ngu si, chỉ muốn có ăn không muốn làm như các ngươi thì có gì mà tốt chứ."
Hiểu rồi. Quả nhiên là người hiện đại. Còn là người biết về thế giới này!
"Khoan đã, mấy người hiểu nhầm rồi. Chúng tôi không phải người ở đâ- ặc!"
Cái tên khống chế tôi ngay lập tức đẩy tôi về phía trước, dùng lực mạnh khiến mặt tôi áp xuống đất. Hàm tôi bị đập một cú đau điếng, không thốt lên nổi thêm âm thanh nào.
Một giọng nam trầm bổng nghiêm nghị lên tiếng ngay khi nhận thấy hành động của tên khốn nạn ấn đầu tôi.
"Này Sói, nhẹ tay thôi."
"Không cần phải nhẹ nhàng với cái lũ này đâu, Đội trưởng. Anh cứ để tôi xử lí con nhỏ này cho. Nó đang định lươn lẹo ấy mà."
Con Mai nghe vậy liền vội gọi tôi "Miên!" Nhưng sau đó nó có vẻ cũng bị nhắc nhở.
"Trật tự nào cô bạn này, chúng tôi chưa làm gì bạn của cô cả."
Sau đó là tiếng cười khúc khích tinh nghịch vang lên.
Tôi toát mồ hôi lạnh, nhận thấy đám này có vẻ không bình thường. Ban đầu còn tưởng là dân làng phát hiện ra chúng tôi đánh cắp vật phẩm, giờ thì hay rồi, là người hiện đại. Còn có vẻ không bình thường, chả biết có ý tốt thật hay...
"Này, chúng tôi sẽ không phản kháng. Có thể nói chuyện sòng phẳng không?"
Thằng Trọng im hơi lặng tiếng từ đầu bấy giờ mới lên tiếng. Cái tên đang khóa tay tôi siết mạnh tới mức cánh tay đang nhức nhối của tôi run lên từng đợt.
Giọng nam ở bên đối phương, được tên này gọi là "Đội trưởng", đáp lại sau một khoảng lặng ngắn.
"Được."
. . .
"Thật xin lỗi các bạn, tôi sẽ bảo ban lại thành viên của mình."
Người được gọi là Đội trưởng nghiêm túc cúi đầu xin lỗi chúng tôi vì hành động gây tổn thương vừa rồi. Con Mai vẫn chưa hết ấn tượng xấu, nó ở bên cạnh dùng tay che chắn cho tôi. Thằng Trọng đứng trước hai đứa lịch sự gật đầu.
Vậy là hiểu nhầm đã được hóa giải.
Mấy người này đúng là người tới từ tương lai, cùng thời với chúng tôi. Tự xưng là học viên tinh anh của Trường cao đẳng Umbra. Cái tên nghe khá quen thuộc.
Họ đến đây với mục đích giải cứu người bị cuốn vào trò chơi kinh dị Làng Hoan Lạc, đồng thời phá đảo trò chơi này và làm thủ tục gì đó, giống như là phá hủy hoặc giải quyết sự bất thường trong trò chơi này liên quan tới thực tại.
"Tôi cùng vài học sinh khác tới đây để giải quyết cái game này. Chúng tôi đang đi tìm mấu chốt của trò chơi, không ngờ lại phát hiện ra sự sống dưới hang động này."
Theo lời của vị Đội trưởng kia, họ cho rằng chúng tôi là người dân của ngôi làng này nên mới ra sức khống chế. Bởi ngôi làng này vốn không bình thường, không tránh khỏi người dân cũng là người xấu.
Họ giải thích tình hình rất ngắn gọn, chung quy vẫn là xin lỗi vì đã khiến chúng tôi - những người được cho là người dân vô tội xui xẻo bị cuốn vào một trò chơi quái đản này bị thương và hoảng sợ.
Dù không có đứa nào sợ cả, chỉ hoang mang thôi.
"Xin lỗi nhiều nha, thật ra tôi không có ý xấu đâu."
Cô gái tự xưng là Sóc Vàng ban nãy áp chế Mai gãi đầu ngại ngùng. Còn cái người phụ trách xử lí tôi thì cứ vô trách nhiệm kiểu gì ấy. Xin lỗi nửa vời, ăn nói thì không ra đâu vào đâu.
Đúng kiểu toát lên vẻ trẩu tre mà láo toét thế nào ấy.
Cứ né né không thèm nhìn mặt.
Sóc Vàng đã chữa trị xương hàm, nơi tôi bị Sói Đen - tên khốn đã tác động vật lí lên tôi bằng cách rất vi diệu. Cô ấy chỉ đưa tay lên nơi tôi bị thương, nắn chỉnh một cái thật nhanh, vậy là tôi đã hoàn toàn bình phục.
Nói tới sự kì lạ của đám người này, không thể không kể tới việc họ đều đeo mặt nạ bạc kiểu dáng che nửa mặt rất kì quái. Nhớ không nhầm thì kiểu dáng y hệt người đàn ông ăn mặc giống đa cấp chúng tôi từng nhìn thấy ở địa điểm tâm linh "Căn phòng 404" ở trường XXX.
Đúng là hết sức kì quái rồi. Đúng là trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Tôi bị đánh bầm cánh tay, tuy được Sóc Vàng băng bó giúp nhưng nó chẳng giúp được gì ngoài trông đau hơn cả. Đành ngồi mò cái đèn pin đã hỏng, nghe Trọng và mấy người kia nói chuyện.
Trọng cũng có đề cập tới mấy hiện tượng bất thường như băng và cơn gió đã ập đến lúc trước đó, chỉ thấy đám học sinh Umbra kia nói tránh, từ chối trả lời.
Điều đó chẳng khác nào công nhận mấy thứ đó là do họ tạo ra.
Vãi thật, thì ra trên đời thật sự có người có siêu năng lực. Dù tôi chỉ đoán già đoán non thôi, nhưng ý nghĩ kiểu này thật sự khiến người ta không thể không phấn khích.
"Vậy là các bạn đã cố gắng sống sót và tìm cách thoát khỏi nơi này bằng cách đẩy nhanh quá trình phá giải game? Chà thật sự thì điều đó rất ấn tượng."
Sau khi nghe chúng tôi giải thích sơ qua tình hình, bọn họ trông có vẻ bất ngờ. Kiểu như không ngờ chúng tôi lại có gan làm thế.
"Các bạn còn trẻ thế này mà đã có ý chí mạnh mẽ đến vậy rồi, đáng ngưỡng mộ lắm đấy."
Sóc Vàng không khỏi cười khúc khích, cô gái đó có vẻ như có tâm trạng khá là vui vẻ. Nhưng Mai thì không được vui như vậy. Nó vẫn chưa hết cảnh giác.
"Các bạn cũng đâu có lớn hơn bọn tôi bao nhiêu đâu. Trông cũng trạc tuổi nhau chứ bộ. Mà chi tiết thì mấy bạn nhiêu tuổi rồi?"
Tôi hỏi, ngay lập tức nhận được ánh nhìn khó chịu từ tên Sói Đen.
"Gì? Biết làm gì? Có bằng thì cũng đâu có xứng tầm đâu mà bi- oái. Tôi biết sai rồi..."
"Thật xin lỗi các bạn, Sói Đen vốn không biết ăn nói nên hay thốt ra những lời không hay. Thật ra cậu ấy đơn giản lắm, không có ý xấu đâu. Mong các bạn bỏ qua cho."
"Hơ hơ..."
Phải chi cái tên đó bằng một góc của vị Đội trưởng này có phải tốt hay không. Trông giống như đang chăm trẻ vậy.
"Chúng ta hàn huyên cũng được 10 phút rồi nhỉ. Xem ra không thêt trì hoãn thêm nữa rồi."
Cô gái Sóc Vàng lên tiếng, nhìn vào cái đồng hồ điện tử trên tay. Đội trưởng nghe vậy thì gật đầu, chỉnh lại cà vạt đỏ trên cổ, tiến lên trước mở lời.
"Thật ra thì chúng tôi đang thu thập những vật phẩm để phá đảo trò chơi này, các bạn biết đấy. Chúng tôi cần thứ vật phẩm tên là Con mắt của con gái trưởng làng. Hẳn là các bạn biết nó đúng chứ?"
Tất nhiên là biết, chúng tôi còn giữ nó mà.
Thằng Trọng vẫn tỏ ra bình tĩnh, gật đầu nhẹ nhàng, hoàn toàn lắng nghe đối phương. Vị Đội trưởng kia thấy chúng tôi có vẻ vẫn đang nghe, liền nói tiếp.
"Cho hỏi các bạn đã tìm thấy nó chưa?"
"Nếu chưa thì sao? Có thì thế nào?"
"Cũng đơn giản thôi. Nếu rồi thì tôi xin phép xin lại vật phẩm để chúng tôi tiếp tục tiến hành xử lí game. Còn nếu chưa thì chúng tôi sẽ tiếp tục đi tiếp để kiếm vật phẩm."
Tên Sói Đen có vẻ muốn nói gì đó nhưng đã bị Đội trưởng ra hiệu im lặng, hắn liền im bặt.
Thật ra xét theo lí mà nói, đưa con mắt cho đám này để giải quyết trò chơi thì cũng là tốt, và đúng đắn. Hơn hết, mục tiêu của hai bên đều là phá giải game và thoát khỏi nơi này.
Nhưng cái đám này tuy đều là người hiện đại, cảm giác họ vẫn cứ quái quái thế nào ấy. Mặt thì đeo mặt nạ bạc, trang phục tăm tối như kiểu mấy bộ đồng phục của tổ chức tà đạo, bất lương.
Chúng tôi có nên tin tưởng và giao ra vật phẩm không? Nếu như đám này là đám giả mạo thì sao? Lỡ như họ có ý đồ xấu, phá hủy nơi này xong bỏ mặc chúng tôi? Vậy thì còn cách nào để thoát ra nữa.
Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ hoảng loạn, bán tín bán nghi hoặc mù quáng tin tưởng đám người này. Và chúng tôi cũng không khác những người thường.
Chỉ là...
"Vậy nghĩa là vẫn còn những vật phẩm khác đúng chứ? Các bạn đã tìm thấy chưa?"
Thằng Trọng vừa lên tiếng, đám người bên kia liền có chút ngạc nhiên. Họ không nghĩ bản thân sẽ bị hỏi ngược lại như vậy.
"Liên quan gì tới bọn mày chứ, dân thường thì biết điều dùm cái."
"Sói Đen." Đội trưởng gằn giọng.
"....."
"Ái chà, cậu lại làm Đội trưởng bực rồi kìa. Đúng là Sói Đen ngu ngốc, he he he he..."
"Nhỏ này!"
"Sói thì suy cho cùng cũng là chó mà thô- Áa, tên điên này bỏ ra coi."
"Im đi súc vật!"
"..&×>^#<."
Đội trưởng che mặt thở dài, trông có vẻ bất lực lắc đầu.
Chà, đúng là trông trẻ rồi.
Nhìn cô Sóc Vàng và Sói Đen "chơi đùa" cùng nhau, tôi chợt đồng cảm với vị Đội trưởng kia. Rồi con Mai đặt tay lên vai tôi, ánh mắt nó nhìn xa xăm cùng nụ cười nhàn nhạt.
Ê, có phải ý nó là trông giống tôi và thằng Phong lúc đánh nhau không vậy?
Chợt thằng Trọng quay lại, nó cũng nhìn tôi vài giây rồi lại nhìn bên kia đang hỗn loạn. Nó thở dài, vuốt mặt. Biểu cảm y hệt như cái tên Đội trưởng kia.
Tôi: "....."????
Ý của mấy người là sao hả?
Đội trưởng: "Thật xin lỗi.."
Trọng, Mai: "Không sao, bên này cũng quen rồi."
Đội trưởng: "Ồ."
Tôi: "....?"
Mấy cái người này bị gì vậy trợi?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro