Chương 13: Làng Hoan Lạc (8)

Cô gái đã cứu giúp phong tên là Linh, tự nhận bản thân là con gái của trưởng làng. Cô ấy nói rằng cô ấy và Phong có qua lại với nhau từ rất lâu, nhưng cậu không nhớ, hay nói đúng hơn là chưa nhận ra bản thân có quen biết với cô gái.

Phong bán tín bán nghi, nhưng đành tỏ ra như thể bản thân đã hiểu trước khi bị Linh tẩy não thêm lần nữa.

Linh rất dịu dàng và ân cần, là một người con gái đảm đang, nết na, hiền thục đúng kiểu phụ nữ thời xưa. Lại còn rất tôn trọng Phong.

Dù có canh cậu ta đi tiểu, nhưng cũng không nhìn mà chỉ đứng quay lưng về phía cậu. Tuy đã cảm nhận được bóng lưng của Linh, nhưng đối với Phong đây vẫn là cảm giác vô cùng rợn người.

Nói về điểm tốt của Linh, có lẽ kể đến mai cũng không hết. Nhưng nói về điểm bất thường thì chỉ cần đúc kết một câu thôi.

Linh không phải con người.

Và Phong đã tự ngẫm ra điều đó khi vô tình thấy cái đầu xoay 180 độ lúc cô ta đi lấy quần áo mới để cậu ấy thay theo yêu cầu.

Phong chọn cách làm ngơ.

Một con ma (hoặc quỷ) chăm sóc cho bản thân, Phong thầm nghĩ có lẽ trong mắt Linh cậu ta chỉ là một con heo đã bị bỏ đói vài ngày, hốc hác và thương tật, cần được bồi bổ lại trước khi làm thịt.

Thật rùng mình khi nghĩ tới cảnh một con ma đắp thuốc cho cái chảo máu me của cậu. Lại còn tự nhận bản thân là người yêu của cậu.

Có lẽ Phong cả đời này sẽ không quên Linh. Theo một nghĩa nào đó...

Đột nhiên cậu cảm thấy nếu vô tình trêu đùa tình cảm với cô gái này, có lẽ cậu ấy sẽ không thể toàn mạng trở về. Vậy nên ngay từ ban đầu, cậu đã tỏ ra xa cách và không muốn quá thân thiết với Linh, dù cô ấy có tỏ ra bị tổn thương hay đôi khi ánh mắt đỏ rùng rợn kia sáng lên dưới mái tóc dài bù xù.

Vẫn may, Linh tuy nhận ra Phong cố giữ khoảng cách với mình nhưng cô rất ngoan ngoãn, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ đôi lúc nói bâng quơ vài câu thể hiện rằng bản thân rất buồn.

Cả đêm hôm ấy Phong không ngủ nổi. Một ma nữ nằm bên cạnh, ánh nhìn gắt gao dán trên người soi xét từng tất da tấc thịt như thể khi cậu vừa ngủ liền vồ lấy cắn xé cậu như thế, cậu sao mà chợp mắt nổi.

Rồi Phong thức dậy đi uống nước, đi giải quyết vấn đề sinh lí cũng tới chục lần. Hai quả thận làm việc nặng nhọc sắp héo mòn, lại thêm cái bụng đánh trống suốt đêm nữa.

Linh có nhận ra Phong đói bụng, cô ấy rất biết điều đi lấy cho Phong một củ khoai lang luộc bé bằng ba đầu ngón tay. Phong đói thế mà không dám ăn, chỉ có thể từ chối khéo.

"Tôi con trai, không cần ăn ba ngày ba đêm vẫn khỏe như vâm. Cô phận con gái, ăn đi cho đỡ đuối."

Tất nhiên Linh rất cảm động, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc, mồm nhai nhồm nhoàm của khoai chưa đầy năm giây. Phong thấy may mắn vì thứ nằm trong miệng con ma nữ này là củ khoai chứ không phải cậu.

Cậu dò hỏi Linh, biết được trong làng này trước đây đã có vài vị khách đi lạc cũng giống như Phong tới. Nhưng họ thường rời đi rất nhanh và dân làng không có ấn tượng tốt mấy.

Phong biết, có thể một vài người may mắn đã thoát được ra. Số xui xẻo thì đang bị xích ở góc nào đó ở sau nhà cu Tèo rồi.

Và cậu có khả năng sẽ là đồng bọn của đám ấy chỉ không lâu sau nữa thôi.

Huyên thuyên một lúc, cậu chọn nằm yên để suy nghĩ. Nhưng được một lúc, Phong quyết định hỏi thêm về mối quan hệ của hai người. Dù cậu biết rõ cậu không quen Linh, nhưng nếu con ma nữ này đã chắc nịch như vậy, tốt nhất vẫn nên biết rõ, và nếu có hiểu nhầm nào thì cần làm rõ càng sớm càng tốt.

Thanh Phong không muốn bị ma ám đâu. Thật ra cậu cũng chẳng sợ đến mức đó, nếu sợ thì cái kênh Tiktok Những Thiếu Niên Bất Bại đã không ra đời rồi. Phong chỉ không muốn vướng vào những rắc rối không cần thiết thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phong vừa định quay ra hỏi Linh thì nhận ra cô gái này đã ngủ rồi. Thì ra ma cũng sẽ ngủ. Vừa hay, cậu có thể nhân cơ hội này lẻn ra ngoài.

Có lẽ đám Miên, Trọng, Mai đã sớm lấy được vật phẩm và trở về điểm hẹn trước rồi - nhà cu Tèo. Chắc chắn cha con nhà cậu bé đó sẽ không chào đón họ như trước nữa đâu. Nhưng giờ là ban đêm, họ đã ngủ. Mà đấy lại là nơi thuận tiện cho bốn đứa tụ tập. Vậy nên nhà cu Tèo nghiễm nhiên trở thành điểm hẹn gặp.

Phong bò lồm cồm, cố gắng không phát ra tiếng động rời khỏi giường. Vết thương của cậu cứ nhói lên khiến chân cậu muốn tê liệt, vậy nhưng cậu không dừng lại, cứ hoạt động như thể không bị thương, và Phong không lạ gì điều này.

Nếu như Trọng có đôi mắt Âm Dương, có thể nhìn được những thứ không sạch sẽ bất kể không gian. Thì Phong lại có một cơ thể với thể chất và sức chịu đựng thuộc dạng trâu bò.

Có lẽ do từ nhỏ đã nghịch ngợm, hoặc được trời phú cho bản tính lì đòn. Phong nhịn cơn đau ở vùng hạ thân, di chuyển ra khỏi vùng ở của ma nữ nhanh nhất có thể.

Cậu nhận ra nhà của trưởng làng ở gần cuối làng, và nhà cu Tèo ở đầu làng.

Phong: ....

May mắn lắm mới xui được thế này.

Vậy là Phong vác theo hai cái chảo, bước từng bước khó khăn trở về nơi tụ tập. Có lẽ ông trời thấy cậu đáng thương nên đã thương tình, khiến cho cậu gặp đám bạn sớm hơn dự tính.

"Ơ Phong!"

"Trời ơi bây đây rồi, có nhớ Phong đẹp trai giàu có này không?! Tao là tao nhớ chúng mày lắm đấy, tuy không đứa nào giàu và đẹp bằng tao."

Miên, Mai, Trọng: "....."

Bộ thằng này bị dân làng đánh đến sảng rồi phải không?

- - -

Tôi cùng hai đứa bạn tách khỏi nhóm học sinh Umbra, trên đường đi tìm Phong chúng tôi nhìn thấy không ít vết máu đọng lại lê thê trên đường. Nhờ vậy giúp tôi tìm được đến chỗ cậu ta bị giam.

Nhưng không hiểu sao khi mở cánh cửa gỗ đó ra bên trong trống trơn, chẳng có gì. Vết máu chỉ dừng lại cách cái kho cũ kĩ đấy ba bước chân, như thể thằng Phong đã biến mất trước khi bị nhốt trong này.

"Không. Nó chắc chắn đã ở đây."

Trọng soi đèn pin vào sợi dây thừng bị cưa đứt trên tường và dưới đất. Có vẻ như Phong đã tìm cách thoát khỏi nơi này thành công. Nhưng hiện trường quá sạch sẽ, điều này khiến suy đoán của Trọng bị rời rạc.

Chắc hẳn đã có ai mang cậu ấy đi sau đó. Nhưng là ai được chứ? Chẳng lẽ đám học sinh Umbra vẫn còn người nữa à?

"Không thể, Đại Bàng đã đề cập đến số học sinh Umbra tham gia trò chơi, chỉ có 3 người."

Vậy nên không còn ai khác mà chúng tôi có thể nghĩ ra.

Suy đoán linh tinh không bằng đi tìm nó, ba đứa tôi chia ra đi tìm Phong. May mắn thay, vừa đến đường lớn định tách ra thì thấy cái dáng cao kều đi chập chững giữa đường làng trong đêm tối.

Ánh trăng soi rõ mái tóc xẻ hai mái đặc trưng của ai đó. Và cái dáng người nổi bật này thật không lẫn đi đâu được. Tuy tướng đi có hơi xấu...

"Ơ Phong!"

Tôi ngay lập tức nhận ra nó, trong lòng giống như được giải phóng khỏi sự lo lắng bứt rứt không thôi. Còn đang định thốt ra mấy lời hoa mĩ cảm động để xin lỗi và bày tỏ nỗi nhớ bạn thân da diết thì thằng lởm này đã nhanh chóng phủ đầu tôi bằng một câu nói nghe vừa ngứa tai vừa ngứa đít.

"Trời ơi bây đây rồi, có nhớ Phong đẹp trai giàu có này không?! Tao là tao nhớ chúng mày lắm đấy, tuy không đứa nào giàu và đẹp bằng tao."

Ba đứa tôi cười không nổi khi gặp lại nó.

Mà thôi bỏ đi, tôi quen rồi. Ít ra nó vẫn còn sống để tôi cằn nhằn.

"Mày sao rồi. Ổn chứ? Dân làng có làm gì quá chớn với mày không?"

Tôi đi vòng quanh nó, soi đèn lên từng tấc người Phong, thấy nó băng bó bài chỗ, có nhiều vết bầm dải rác khắp người.

Phong thấy tôi soi kĩ như vậy, nó nở nụ cười ranh mãnh trên mặt, vẫn giữ cái thái độ cợt nhả ấy, cười thành tiếng.

"Ổn mà. Mày lo lắng cho tao lắm à? Cảm động quá, tao bị dân làng đánh nát chảo rồi, không ngồi được. Có gì mày bế tao nhá."

"Nặng như quỷ, bế là bế thế nào?!"

"Bế kiểu công chúa ấy."

Tôi cạn lời nhìn nó.

Trong cặp của con Mai luôn dự trữ một số đồ dùng y tế đơn giản chúng tôi có thể vận dụng. Vậy nên cả đám thống nhất đi tới bụi tre đã giấu cái cặp và xe đạp của chúng tôi. Trên đường đi cả bọn tranh thủ trao đổi thông tin với nhau. Từ việc bọn tôi bơi xuống ao, tìm thấy miếu như thế nào. Cho tới việc gặp đám học sinh Umbra.

Thằng Phong thì cũng chẳng bình thường lắm, nó kể bản thân bị dân làng đánh một trận lúc mới bị bắt, lại còn phải ăn 20 roi từ cái thanh gỗ to đùng đập vào mông.

Tuy không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được nó nát bét rồi. Nghe nó kể cũng đủ biết thốn cỡ nào. Tôi chợt cảm thấy tội lỗi và thương cảm cho nó. Nếu như lúc đó tôi kéo nó chạy nhanh hơn hay tìm cách khác ngoài trèo tường thì có lẽ đã...

"Mà Miên này, cánh tay của mày bị sao thế?"

Từ trên lưng thằng Trọng, Phong ngó xuống hỏi tôi. Nó chắc đã quan sát cánh tay phải được băng bó này của tôi từ đầu, nhưng giờ mới hỏi chuyện.

Tôi nhìn vào phần tay đang sưng phù lên dưới lớp băng, thở dài.

"Lúc tìm đường lên mặt đất, bọn tao bị đám học sinh Umbra phục kích. Nhưng tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi, đám đó cũng không có ý đồ xấu với tao."

"Hiểu nhầm? Tay mày như thế mà mày còn nói đỡ cho bọn nó à? Lại đây tao xem nào."

"...."

Bất ngờ trước phản ứng của Thanh Phong, tôi không nghĩ nó sẽ quan tâm tôi tới vậy. Tôi cứ tưởng là nó sẽ vì phát hiện mấy cái siêu năng lực Era gì đó mà bỏ qua vết thương này chứ.

Thằng này cũng tình cảm thật. Dù tôi chưa hỏi han tới cái chảo nó tới mức vậy. Thật ra không phải tôi không lo cho Phong, chỉ là việc tôi đề nghị xem, hỏi han chi tiết vết thương của nó có hơi nhạy cảm một chút.

"Lại đây xem nào, cho tao xem kĩ tay mày."

"Thôi, ban nãy đứng chán chê mê mỏi không xem gì. Giờ tao cõng mày lại bày đặt quan tâm gái."

Thằng Trọng ngứa mắt nhìn Phong với lấy tay tôi xem từ trên lưng nó, mắt nó trợn một vòng chế giễu. Thằng Phong nghe vậy liền phản bác.

"Gì chứ, tao xem tay con Miên tí thì làm sao? Mày đừng tưởng mày cõng tao thì muốn nói gì thì nói nhá."

"Tao cứ nói đấy thì sao? Giờ tao thích là tao thả mày xuống cho đôi chảo của mày tương tác với đất mẹ nhá."

"Ê ê chơi bẩn thế, mày đối xử với bệnh nhân như thế à."

"Xin lỗi nhá, vì tao không phải bác sĩ."

Mai đi bên cạnh tôi, rất tự nhiên thở ra một câu dịu dàng ra dáng người trưởng thành.

"Đúng là mấy thằng trẻ con."

Hai thằng đực rựa cuối cùng cũng dừng cãi nhau, tôi chỉ biết cười trừ. Đi một đoạn xa làng, cuối cùng chúng tôi cũng tới được bụi tre nơi ban đầu giấu xe đạp. Bốn cái balo treo trên xe vẫn còn nguyên.

Con Mai lấy một số đồ dùng y tế của nó, có bông, băng gạc và oxy già cùng một số loại thuốc lặt vặt khác. Thằng Trọng cẩn thận thả thằng Phong xuống cho nó tự đứng.

"Giờ sao."

Phong đơ ra nhìn ba đứa tôi. Giờ thì vấn đề là giờ đứa nào xử lí vết thương cho nó. Chắc chắn cả bốn đứa đều xưng tên thằng Trọng, chính thằng Trọng cũng nghĩ vậy.

Nhưng mà...

"Tao không có ý kiến gì đâu nhưng mà Trọng à..."

"Tao biết rồi, im đi."

"...."

Thằng Trọng nó khá vụng về. Trong quá khứ nó đã từng chữa gãy xương cổ chân trái của thằng Phong sau khi chúng tôi nhảy lầu tầng hai để chạy khỏi một đám chuột ma.

Ban đầu thì thằng Phong chỉ bị trật chân do đỡ tôi thôi. Nhưng sau đó thì chân trái của nó hoàn toàn gãy khi giao cái chân cho thằng Trọng chỉnh lại khớp chân.

Lúc đó thằng Phong đã biết đến tay nghề nắn xương của Trọng, và khuyên nó chân thành đừng bao giờ trở thành bác sĩ xương khớp.

Phong mất gần một tháng dùng nạn, và nhảy lò cò suốt thời gian đó.

Vậy thì điều đó liên quan gì đến việc này? Chỉ là sơ cứu cái mông của Phong thôi, không có gì nhiều. Phong nói rằng nó đã được một người giấu tên tốt bụng giúp đắp thuốc.

Nhưng nó vừa đi một chặng đường dài và cũng không chắc chắn thuốc mà người kia đắp cho nó đủ an toàn.

Nên nó muốn thay băng và được sát khuẩn đàng hoàng. Nếu bị nhiễm trùng sẽ chết nhanh hơn ra khỏi đây.

Và cả đám lần nữa dồn hết hi vọng vào thằng Trọng.

"Đừng nhìn tao như thế, cái này tao biết làm mà, chỉ là sát khuẩn và thay băng thôi. Không sao đâu."

"Lúc đó mày cũng bảo là mày biết nắn xương.."

"Cái này khác!"

"Hãy nói gì đó để tao tin mày đi."

"...."

Hai thằng nhìn nhau không nói nên lời. Tôi với Mai đứng lùi về sau cho cánh đàn ông tự giải quyết vấn đề của mình. Không biết sau đó chúng nó làm gì nhau, chỉ biết tôi với Mai ngồi ở lùm tre xa xa có thể nghe thấy tiếng chửi thề, văng tục cùng những lời thề thốt sống mái của thằng Phong.

- - -

"Mày ổn không, Phong?"

Tôi ngập ngừng hỏi nó khi thấy nó đi ra từ bụi tre. Soi đèn vào mặt chỉ thấy biểu cảm hờ hững, da trắng bệch và đôi mắt màu gỗ trông dại dại.

"Ổn mà, chắc vậy, phải tin vào bạn bè chứ, nó đã mất công giúp tao xử lí vết thương đàng hoàng."

Nghe vậy tôi cũng an tâm phần nào. Con Mai nghe vậy liền tiếp lời.

"Trọng đâu?"

"Nó đang vất mất cái băng với bông cũ. Chắc sắp xong rồi."

Xong nó nghĩ nghĩ gì đó, nói nhỏ với bọn tôi.

"Thật ra tao thấy Trọng mới là đứa cần được hỏi han ấy. Nhìn cái bãi chiến trường của tao hẳn là nó oải lắm..."

Người bình thường nhìn thấy máu đã kinh, đây còn nhìn cái bãi da thịt lẫn lộn trên mông thằng bạn, có lẽ Trọng sẽ cần được chữa lành tâm lí một thời gian nếu cần.

Một lúc sau Trọng trở lại, nó có hỏi lại thằng Phong cẩn thận. Chắc là mọi thứ đều ổn. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển tới điểm hẹn với đám học sinh Umbra.

"Vậy là đã đưa con mắt cho bọn họ rồi?"

"Ừ."

"Lỡ bọn nó cuỗm xong chạy thì sao?"

"......"

Thằng Phong mắt cá chết nhìn thằng Trọng. Trọng ho lên vài tiếng, vẻ mặt bình tĩnh đáp.

"Làm người phải biết tin tưởng, không có niềm tin thì không làm được gì cả."

Trọng nói với giọng chắc nịch, tinh thần quả quyết với một đức tin mãnh liệt.

"Vậy nếu bọn nó cuỗm thật thì tao với mày thoát ra bằng niềm tin hả?"

Không biết tại sao nhưng tôi cũng bắt đầu thấy thằng Phong nói có lí. Mặc dù trước đó tôi đã thống nhất với Trọng.

"Đã bảo là không sao mà. Tao biết trường Umbra và bọn nó là học sinh trường đó thật. Chúng nó không có lí do gì để lừa bọn mình cả. Hơn nữa muốn thoát khỏi đây đâu phải chỉ cần mỗi vật phẩm con mắt của con gái trưởng làng đâu."

"Ồ."

Trọng: "...."

Trái ngược với phản ứng gay gắt trước đó, Phong chỉ đơn giản đáp một chữ "Ồ." Như đã hiểu ra vấn đề, hai thằng tiếp tục chìm trong im lặng.

Đến điểm hẹn, chúng tôi do dư dả thời gian nên có mặt khá sớm. Trong lúc đó Phong hỏi han về cánh tay của tôi. Cánh tay đà được băng bó và bôi thuốc đàng hoàng, cũng nhờ một học sinh Umbra xử lí giúp tôi, gọi là Sóc Vàng.

Tôi kể với Phong một số ấn tượng của tôi về họ, đám học sinh Umbra, và cũng không quên nói xấu tên Sói Đen kia. Không, đây không phải nói xấu, đây là nói thật.

"Thằng đó đúng là khó ưa thật. Thôi được rồi, bây giờ có tao ở đây sẽ không ai dám làm gì mày đâu. Yên tâm đi."

"Có mày ở đây tao mới lo ấy Phong."

"...."

Đêm khuya không khí khá lạnh. Do bốn đứa chúng tôi biết không thể tiếp tục chung sống cùng dân làng nữa nên đã thay lại quần áo cũ, là đồng phục học sinh của mình. Thằng Phong và Trọng thì là nam nên chắc chắn là áo sơ mi trắng, quần dài nên có thể nói là khá ấm so với tôi và Mai.

Hai đứa con gái mặc chân váy đồng phục khóc thầm trong lòng. Chỉ có thể ngồi xuống để váy che bớt chân cho khỏi lạnh. Gió thổi nhè nhẹ cùng mùi cỏ, mùi rơm rạ khiến cá đám thư giãn một lúc.

Thì ra ở trong game kinh dị cũng không đến nỗi tệ. Hoặc do chưa đến phân cảnh kinh dị.

"Này tụi bây, bọn mình ở đây cũng được hai ngày rồi. Không biết bố mẹ có lo cho tụi mình không nhỉ."

Giọng của con Mai vang bên tai tôi, âm thanh nhè nhẹ mà dịu dàng ấy khiến tôi chợt suy tư.

Bố mẹ à, tôi còn không rõ họ đã biết việc tôi không về hai ngày chưa. Có lẽ giáo viên sẽ báo lên nhóm phụ huynh và họ sẽ để ý chăng?

Không đâu, nếu vậy thì tôi đã chẳng thể đi quay video cùng đám bạn thân được.

Nếu họ chú ý tới tôi, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ muốn thử liều mạng vì một lời đồn tâm linh hay những thứ kinh dị khác.

"Chà, tao đoán mẹ tao đang âm thầm gạch tên tao ra khỏi sổ hộ khẩu vì biến mất đêm không báo tin cũng chẳng nhắn tin giải thích gì cả."

Câu trả lời của thằng Phong chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nói mới nhớ, mẹ nó đà dọa sẽ đuổi nó ra khỏi nhà mấy lần do nó đi chơi qua đêm không bảo gì rồi, chứ đừng nói đến trốn học.

"Nghĩ cũng thấy tiếc ghê, mấy mảnh đất cùng hai căn nhà mặt đường ở lòng thủ đô lận đó. Đáng ra sau này nó sẽ là của tao. Mà thôi, chắc không có vụ tao bị gạch tên khỏi gia phả đâu he he."

Nghe nó than ra mấy câu khiến tôi cười trừ. Thằng này vốn là con nhà giàu mà, nghĩ cũng tội. Chơi với nó từ bé nên tôi biết làm con nhà giàu cũng chẳng dễ dàng gì.

Bố mẹ thì nghiêm khắc, gì cũng muốn nó học. Nó học nhiều đến mức dù ngủ trong lớp cũng vẫn điểm cao như thường, thậm chí điểm mười đối với Phong là điều dĩ nhiên.

Điểm số trên lớp thôi thì không nói, đàn nhạc, vẽ vời, thể thao,...Những thứ đó đều là thứ nó phải học. Nhớ mỗi lần Phong than với tôi về việc tay nó bị đánh tóe máu do đánh đàn mãi không đánh được cả hai tay, hay sai nhịp.

Ăn cũng chả xong, ăn không được ăn tầm bậy tầm bạ, mỗi lần ăn cơm với bố mẹ là một lần áp lực đối với nó. Nó cũng chẳng thể tâm sự được với ai ngoài tôi, vì bố mẹ Phong không khuyến khích than thở, họ cho rằng việc tâm sự, than thở là biểu hiện của một đứa trẻ yếu đuối và bất tài.

Phong vốn không phải đứa sẽ ngoan ngoãn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nó đôi khi cũng tìm cách lách luật, thư giãn. Bùng nổ hơn nữa là nó bỏ học đàn chỉ để chuyên tâm vào game và những thứ tương tự.

May cho nó, Phong được thả lỏng khi nó học hết cấp hai. Tôi cũng mừng lây.

"Mỗi lần nghĩ tới việc mẹ tao cằn nhằn về game gủng các thứ đúng là ác mộng mà."

Cả ba đứa tôi, Mai, Trọng đều biết gia cảnh nhà nó. Tôi biết rõ nhất vì nhà tôi chỉ cách nhà nó vài bước chân. Có thể nói là hàng xóm thân thiết.

À thì, do bố mẹ tôi cũng hay làm ăn đối tác với bố mẹ nó nữa mà. Tôi hay gặp nó mỗi khi được dẫn đi dự hội nghị. Học cũng học chung từ thời mẫu giáo. Có thể nói là chúng tôi rất thân. Dù gia cảnh gần như tương đồng nhưng tôi vẫn dễ sống hơn nó nhiều.

Trọng đứng khoanh tay, mắt nhìn về phía xa xa.

"Tao không muốn bị mắng lây nữa đâu à nha." Thằng Trọng lẩm bẩm trong mồm nhưng đứa nào cũng nghe thấy.

Phong nghe vậy cười khoái chí.

"Mày cũng mất tăm hơi mà, không phải lo, cùng lắm bị nghi là đồng bọn với tao."

"Chứ gì nữa, tao bị bố mẹ mày coi khinh là rõ."

Nói vậy nhưng Trọng cũng không để bụng.

Nhà nó bình thường, chẳng khá giả gì. Nó ở chung với họ hàng nên cũng ít khi được quan tâm. Trọng bị tách khỏi bố mẹ từ khi học hết cấp một, nó chuyển tới thủ đô ở chung với chú bác họ đi buôn trên phố.

Vốn không được người lớn ưa vì tính cách lầm lì, nội tâm nên nó sống cũng không được thoải mái lắm. Chỉ khi gặp chúng tôi, Trọng mới được làm chính mình.

Mà khổ cái cha mẹ thằng Phong cũng chẳng ưa thằng Trọng do nó nghèo.

Chú bác nó chẳng để tâm đến nó lắm. Cùng lắm thì mách chuyện nó với ba mẹ ở quê thôi.

Thằng Phong nhìn Trọng từ phía sau, gãi đầu ngờ nghệch không biết nói gì.

"Không cần thấy có lỗi dùm bố mẹ mày đâu, tao hiểu mày mà. Nếu mày hách dịch giống mấy thằng công tử bột khác thì tao đã không chơi với mày."

Thằng Phong nghe vậy tâm trạng tươi tỉnh hơn hẳn. Trọng cười nhẹ, nó vỗ vai Phong, cười một cách vui vẻ.

"Tao biết mày luôn tôn trọng tao, và tao cũng vậy. Không nên vì định kiến của người lớn mà khiến chúng ta bị chia rẽ. Với cả, tao còn thấy mày tội nghiệp hơn tao ấy."

"Gì chứ, tao có gì mà tội nghiệp. Bình thường thôi anh bạn."

"A ha ha..."

Thấy hai đứa nó tình anh em khăn khít tôi cũng vui lây. Quay sang nhìn Mai, thấy nó cũng đang chăm chú nhìn hai thằng kia. Đôi mắt nâu ánh lên niềm vui, hai má hồng hào, trông rất tươi. Chắc hẳn nó cũng cảm thấy vui giống tôi.

Kể mới nhớ, còn con Mai chưa nói gì. Ngay lúc Mai đang định mở lời thì có tiếng bước chân ở gần khiến cả đám đứng lên chú ý.

Ánh trăng chiếu rọi khiến những cái mặt nạ bạc lóe sáng, làm nồi bật màu mắt quái dị như dã thú sâu trong hốc mắt đám học sinh Umbra.

Cả đội được một nam thanh niên dẫn đầu bước lên trước, đôi mắt xanh lục sáng lên, mũ Kepi đen có lô gô hình con mắt in mực đỏ ở giữa nổi bật cùng bộ đồng phục gam màu tăm tối.

Mắt màu lục, dáng cao đó chỉ có thể là Đại Bàng - Đội trưởng đội Tinh anh.

"Các bạn tới sớm hơn tôi tưởng."

Bốn đứa học sinh Trung học phổ thông đối mặt với ba học sinh Tinh anh của trường Cao đẳng Umbra. Đều là những học sinh ưu tú của trường.

Thứ đối lập có lẽ là loại cảm giác nguy hiểm khó đoán mà bên họ mang tới. Thứ cảm giác tăm tối, bí ẩn. Trái ngược với vẻ tươi sáng hài hòa trong bộ đồng phục chúng tôi đang mặc.

"Bây giờ thì chúng ta bàn chiến lược, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro