Ngày thứ sáu
Hôm sau, từ sáng sớm trời đã bắt đầu đổ mưa, bầu trời u ám, nặng nề, mưa ầm ầm đổ xuống mỗi lúc một lớn. Hứa Trấn Kỳ lại lựa đúng lúc mưa to nhất mà đến biệt thự Chu gia.
Một hàng xe dừng lại trước cổng biệt thự, Hứa Trấn Kỳ nhận lấy ô từ tay đàn em, vội vã xuyên qua màn mưa bước vào bên trong. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Trấn Kỳ đến nơi này, trước đây, thỉnh thoảng gã cũng tới biệt thự Chu gia để bàn bạc công việc với Vương Tử Dị. Người giúp việc cung kính mời gã vào nhà, Hứa Trấn Kỳ vừa phủi nước mưa bám trên người, vừa ngẩng mặt quan sát xung quanh phòng khách. So với đám đàn em của Vương Tử Dị, Hứa Trấn Kỳ có chút khác biệt. Gã không có vẻ mặt tàn ác, cử chỉ cũng không hề thô lỗ, thậm chí, nếu gặp Hứa Trấn Kỳ ngoài đường, người ta sẽ rất dễ lầm tưởng gã thuộc tầng lớp tinh anh của xã hội. Hứa Trấn Kỳ khoác một bộ âu phục màu đen phẳng phiu, tóc chải ngược ra phía sau, trên gương mặt là nụ cười thường trực, thoạt trông có vẻ rất thân thiện, thế nhưng từ sâu trong ánh mắt gã, luôn là sự tăm tối đến kì dị.
Chu Chính Đình đang ngồi trên tấm thảm lông dày mượt nơi cửa sổ đọc sách, thấy Hứa Trấn Kỳ bước vào cũng không mảy may để ý. Đám người gã dẫn tới đều đã bước vào phòng khách, trong số đó, có không ít người Vương Tử Dị chưa bao giờ thấy mặt. Cả đám đều là một vẻ mặt lạnh băng, rất nhanh chóng đuổi đám người giúp việc đang đứng xớ rớ một góc lui ra ngoài. Cuối cùng, bên trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Chu Chính Đình cùng đám người Hứa Trấn Kỳ.
Bầu không khí xung quanh có chút khó thở, Chu Chính Đình vẫn như cũ, không hề mở lời, chỉ chuyên tâm đọc sách, đến cả mí mắt cũng không buồn nâng lên dù một chút. "Anh Đình!", Hứa Trấn Kỳ thong thả bước tới bên cạnh Chu Chính Đình, tùy tiện kéo một chiếc ghế dựa ra rồi ngồi xuống. Gã khẽ nheo đôi mắt nhỏ dài lại rồi nói "Mấy ngày nay anh thế nào?", Chu Chính Đình vẫn không trả lời, ánh mắt thủy chung đặt trên trang sách, không hề chú ý xung quanh. Vương Tử Dị đứng một bên, nhíu mày nhìn Hứa Trấn Kỳ, hôm nay trông gã rất khác thường. Sau khi Vương Tử Dị qua đời, các thế lực trong bang phái đang rất tích cực đấu đá, Hứa Trấn Kỳ vốn luôn dòm ngó tới vị trí của hắn, đúng ra phải bận tới sứt đầu mẻ trán, không lý nào gã lại có thể bớt thời gian tới đây thăm hỏi Chu Chính Đình. "Không trả lời cũng không sao, anh chỉ cần nghe tôi nói là được rồi", Hứa Trấn Kỳ khá bình tĩnh trước sự im lặng của Chu Chính Đình, gã thong thả nói tiếp "Nghe nói Vương Tử Dị đã sai Hoàng Minh Hạo hộ tống anh rời đi". Lúc này, Chu Chính Đình mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Hứa Trấn Kỳ. "Anh định cứ thế mà nghe theo sự sắp xếp của Vương Tử Dị đấy à? Anh Đình, có còn nhớ vì sao mà anh lại biến thành bộ dạng như lúc này không?". Ánh mắt Hứa Trấn Kỳ khóa chặt trên người Chu Chính Đình, tiếp tục dùng giọng nói nhẹ nhàng mang tính chất dụ dỗ thủ thỉ bên tai cậu "Vương Tử Dị nhốt anh lại, không cho anh rời đi, ngày ngày đêm đêm đều tra tấn anh, anh hẳn còn nhớ rõ?". Chu Chính Đình gập sách lại, đôi lông mày khẽ nhíu "Cậu muốn gì thì nói, không cần phải vòng vo". Hứa Trấn Kỳ khẽ nhếch môi, có vẻ khá vừa lòng với phản ứng của cậu "Ý của tôi là, Vương Tử Dị đã đối xử với anh như thế, vậy thì đường lui nó chuẩn bị trước cho anh, anh có dám đi theo không?", thấy Chu Chính Đình vẫn im lặng nhìn mình, Hứa Trấn Kỳ lại tiếp:
- Tôi và nó đều là người được Chu gia bồi dưỡng từ nhỏ. Tôi nhìn ra được ý đồ của Chu gia, một bên ông ấy muốn có người thừa kế bang phái, một bên là muốn tìm người tin cậy để chăm sóc anh trong tương lai. Ai cũng không thể ngờ, Vương Tử Dị vậy mà lại lấy oán báo ơn, làm hại đến anh. Loại cặn bã như nó, đã chết rồi nhưng vẫn còn muốn khống chế anh trong lòng bàn tay, anh nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận cho anh tiêu diêu tự tại nốt quãng đời còn lại sao?
- ...
- Anh hận Vương Tử Dị đến tận xương tủy, còn chẳng cần suy nghĩ nhiều mà sai người đem đốt toàn bộ di vật của nó cho hả dạ, nhất định sẽ không chịu nghe theo sự sắp xếp của nó đâu nhỉ?
Chu Chính Đình rủ mắt suy nghĩ trong chốc lát, cân nhắc ý tứ trong lời nói của Hứa Trấn Kỳ, một lúc lâu sau mới mở miệng:
- Người bảo Hà Nguyên Trí liên lạc với tôi, chính là cậu?
Hứa Trấn Kỳ nhẹ vỗ tay, ý cười lại càng thêm nồng đậm:
- Anh Đình đoán đúng rồi đấy. Tôi là có ý tác hợp hai người cùng nối lại đoạn tình duyên dang dở, nhưng xem ra, anh đang có tính toán khác thì phải. Với tính cách của anh, hẳn là sẽ không cam tâm để người của Vương Tử Dị khống chế mình đâu. Tôi rất tò mò, không hiểu tiếp theo anh sẽ định làm thế nào đây?
Chu Chính Đình vuốt nhẹ bìa sách, thản nhiên lên tiếng:
- Trước tiên, hãy bảo kẻ mà cậu đã gài vào đây, chấm dứt ngay việc theo dõi tôi kể từ giờ phút này!
- Ra là anh đã phát hiện rồi - Hứa Trấn Kỳ không hề ngạc nhiên trước điều này - Đã đến nước này, chúng ta ngả bài nhé! Tôi sẽ rút người, còn anh Đình, cũng không cần phải giả vờ bệnh tật trước mặt tôi nữa đâu.
Chu Chính Đình ngẩng lên, hướng ánh mắt vô cùng trấn tĩnh của mình nhìn thẳng Hứa Trấn Kỳ:
- Đừng mất thời gian vòng vo nữa, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi!
- Tôi thật sự bội phục khả năng diễn xuất của anh, Vương Tử Dị khôn khéo như thế mà cũng mắc lừa, đây gọi là quan tâm tắc loạn nhỉ? - nói đến đây, Hứa Trấn Kỳ dừng lại chốc lát, gã liếc nhìn cậu, thỏa mãn cười - Anh Đình đã hỏi, vậy thì tôi phải trả lời rồi. Hôm nay tôi đến đây, muốn cùng anh Đình làm một chút giao dịch!
Chu Chính Đình khẽ mím đôi môi mỏng, mắt đen khẽ nhíu, ý bảo Hứa Trấn Kỳ tiếp tục:
- Chắc chắn là anh không tin tưởng Vương Tử Dị, nếu không cũng sẽ không vờ bị bệnh lâu như vậy để tìm thời cơ chạy trốn
Gã cúi thấp người xuống, đưa mắt tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Chu Chính Đình
- Anh chính là muốn lợi dụng lúc hắn đưa anh ra biển để trốn đi, nhưng mà, người tính không bằng trời tính, không ngờ giữa đường lại nảy sinh chuyện anh bị bắt cóc.
- Hứa Trấn Kỳ, cậu đúng là thần thông quảng đại, ngay cả chuyện này mà cũng biết rõ ràng đến vậy
Hứa Trấn Kỳ đưa tay xoa cằm, cười cười
- Chuyện tôi biết vẫn còn nhiều lắm. Ví dụ như... lúc trước, Chu gia đã giao nhược điểm của một vài vị nguyên lão vào tay anh, coi như đó là kim bài miễn tử để anh thoát thân nếu ông ấy gặp bất trắc.
- Cho nên, hôm nay cậu tới đây, chính là vì muốn kim bài miễn tử của tôi?
- Nói chuyện với người thông minh như anh Đình thật tốt!
Nói đoạn, Hứa Trấn Kỳ đứng thẳng dậy, chìa tay về phía Chu Chính Đình
- Những thứ đó, đối với anh, thật ra không có giá trị gì cả, giữ chúng bên người, chỉ tổ dẫn lửa vào thân thôi, không bằng... giao cho tôi giữ hộ?
Chu Chính Đình khẽ nhếch môi, trên khuôn mặt vẫn luôn bình thản hiện một mạt cười nhạt rất nhẹ, cậu nghiêng đầu nhìn gã, nhướng mày
- Giao chúng cho cậu, tôi sẽ được gì?
- Tôi sẽ giúp anh lấy lại toàn bộ tài sản của Chu gia và cả Vương Tử Dị, nếu anh vẫn muốn rời đi, dù là một mình hay với tên Hà Nguyên Trí, tôi cũng đều có thể đứng ra đảm bảo anh có thể rời đi một cách thuận lợi, sau này cũng sẽ có một cuộc sống tự do, không bị ai quấy rầy.
- Làm thế nào tôi tin được cậu đây?
Hà Trấn Kỳ cười một cách quỷ dị, gã ghé sát vào Chu Chính Đình, dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe được, nói vào tai cậu "Chỉ bằng chuyện tôi giúp anh diệt trừ nỗi ám ảnh trong suốt những năm qua, anh đã phải biết ơn tôi lắm rồi!"
Vương Tử Dị lắng nghe câu chuyện của cả hai, bỗng nhiên sáng tỏ ra rất nhiều chuyện...
Chu Chính Đình bệnh đã một thời gian khá dài, ngày qua ngày đều nhốt mình trong phòng ngẩn người, không nói cũng chẳng cười, tựa như một con rối gỗ vô hồn. Vương Tử Dị thấy tình trạng này cứ kéo dài sẽ càng không tốt, liền nhân cơ hội không nhiều việc bang phái phải xử lý, quyết định đưa Chu Chính Đình ra biển thay đổi không khí.
Trong suốt 2 ngày, hắn cùng cậu ngồi thuyền lênh đênh trên biển, ngắm nhìn trời nước mênh mông, tối đến cùng nắm tay đi dạo trên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng dập dìu vỗ vào bờ, tựa như vứt bỏ hoàn toàn thế giới thực tại buồn đau ở sau lưng, cùng đắm chìm trong chốn thần tiên của một đôi tình lữ. Tâm tình của Chu Chính Đình trong hai ngày này cũng tốt hơn rất nhiều, đêm đến không còn mất ngủ, chịu nằm trong vòng tay ôm ấp của hắn, thậm chí đôi lúc còn mở lời nói vài câu bâng quơ với Vương Tử Dị. Khỏi phải nói, Vương Tử Dị hắn vui đến thế nào, Chu Chính Đình là tâm can của hắn, vì cậu, hắn có thể làm tất cả mọi việc, kể cả điên rồ nhất.
Chạng vạng ngày thứ hai, giữa lúc Vương Tử Dị cùng Chu Chính Đình đang dùng bữa tối tại nhà hàng nhỏ ven biển thì một tay đàn em tiến vào thông báo có chuyện gấp cần hắn giải quyết. Xử lý xong công việc, Vương Tử Dị trở lại thì đã không còn thấy hình bóng Chu Chính Đình đâu nữa. Hắn xem lại băng ghi hình, lúc Vương Tử Dị vừa rời đi không bao lâu thì Chu Chính Đình đứng dậy vào toilet, sau đó, không thấy cậu xuất hiện thêm lần nào.
Vương Tử Dị lập tức cho đàn em tỏa ra tìm kiếm, đúng lúc đó thì nhận được một cuộc gọi, đối phương nói Chu Chính Đình đang ở trong tay bọn chúng, sau đó cung cấp cho Vương Tử Dị tên của một chiếc du thuyền đậu ven biển, yêu cầu hắn đêm đó lên thuyền một mình. Lần ra biển này, vì muốn thay đổi không khí cho Chu Chính Đình, hắn đi khá lặng lẽ, lịch trình không được công bố, cũng chỉ mang theo một vài người, vậy mà đối phương lại biết rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay để nhân lúc hắn sơ ý mà bắt người. Vương Tử Dị triệu tập một đám đàn em thân tín, sắp xếp bọn họ lên một con thuyền nhỏ đậu cách thuyền bọn bắt cóc yêu cầu hắn sử dụng một khoảng vừa đủ. Đến giờ hẹn, Vương Tử Dị một mình lên thuyền, đến gặp kẻ bắt cóc Chu Chính Đình.
Kẻ chủ mưu, chẳng phải ai xa lạ mà chính là một vị nguyên lão trong bang, đã cùng Chu gia xông pha từ những ngày đầu mới lập bang hội. Sau khi Chu gia mất, Vương Tử Dị vì lợi ích lâu dài, đã thông qua nhiều con đường để tẩy trắng nội bộ bang phái, mục đích đi theo con đường làm ăn hợp pháp. Quyết định này của hắn đã ảnh hưởng tới rất nhiều người trong bang, vị nguyên lão này là một trong những người bị tổn hại lớn nhất. Lão ta phụ trách mảng thuốc phiện cùng súng ống, đương nhiên, không thể đồng ý với con đường mà Vương Tử Dị đưa ra. Thế nhưng, Vương Tử Dị là kẻ đã nói là làm, không biết nể nang bất kỳ ai, do đó, lão ta ghi hận trong lòng, bất động chờ đợi hồi lâu mới nắm được thời cơ Vương Tử Dị đưa Chu Chính Đình ra biển. Lão cho người bắt cóc Chu Chính Đình, mục đích dùng mạng của cậu để uy hiếp Vương Tử Dị, lật đổ hắn để thâu tóm bang phái.
Vương Tử Dị nhìn Chu Chính Đình bị trói ở phía sau, trên thái dương là nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo, dưới sự chỉ đạo của lão già, hắn đem súng giao nộp lại. Tại thời điểm giao súng cho đối phương, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy đàn em của mình đã lên được tàu, liền nhanh như cắt rút từ trong người ra một con dao găm, phi một phát trúng bàn tay cầm súng của tên đang uy hiếp Chu Chính Đình, cậu vội vàng chạy khỏi, nép vào một góc. Cùng lúc, thuộc hạ của Vương Tử Dị lao vào bên trong, nháy mắt xả súng vào đám đàn em của lão già, đem toàn bộ cục diện khống chế một cách gọn ghẽ. Mắt thấy đám đàn em từng tên bị nã súng, lão già biết mình đã hoàn toàn hết hi vọng, hôm nay chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của Vương Tử Dị. Chó cùng rứt giậu, lão già giằng lấy khẩu súng từ tay một tên đàn em đứng ngay bên cạnh, nhắm thẳng vào Vương Tử Dị. Vương Tử Dị lập tức né người tránh đạn, đồng thời bắn trả lại. Lão già trúng một viên đạn, trước lúc ngã xuống liền nhìn thấy Chu Chính Đình trong góc, lão há miệng cười lớn, chĩa thẳng súng về phía cậu mà bóp cò. Viên đạn cuối cùng lao ra từ nòng súng, thẳng hướng Chu Chính Đình mà bay tới, Vương Tử Dị trong lúc đại não chưa kịp suy nghĩ thì thân thể đã lao ra chắn trước mặt cậu. Đợi đến khi hắn hoàn hồn, trước ngực đã thủng một lỗ lớn, máu tươi theo đó trào ra ngoài, Vương Tử Dị từ từ ngã xuống, trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng hắn ghi lại được, chính là gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Chu Chính Đình, hình như đôi môi run rẩy của cậu đang mấp máy câu gì đó, chỉ là, hắn không kịp nhìn rõ, cũng chưa kịp hướng cậu nói một câu "Xin lỗi!".
Ngày ấy Hoàng Minh Hạo từng nói, gã nhất định sẽ tra ra kẻ đứng sau gây nên cái chết của Vương Tử Dị, gã đã làm được. Chủ mưu trong vụ này chính là Hứa Trấn Kỳ, cánh tay phải của Vương Tử Dị suốt từng ấy năm. Chính Hứa Trấn Kỳ đã sắp xếp nội gián ở bên Vương Tử Dị, cấu kết với lão già kia bắt cóc Chu Chính Đình, mưu hại Vương Tử Dị. Chỉ cần Vương Tử Dị chết, bước tiếp theo, Hứa Trấn Kỳ sẽ từ nơi Chu Chính Đình, lấy lại ghi chép về hoạt động trong bang phái của Chu gia, uy hiếp đám nguyên lão trong bang để đường đường chính chính ngồi vào chỗ của Vương Tử Dị.
"Chỉ bằng chuyện tôi giúp anh diệt trừ nỗi ám ảnh trong suốt những năm qua, anh đã phải biết ơn tôi lắm rồi!", Chu Chính Đình nghe được lời này, lập tức đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, thân thể cao gầy giống như không chịu khuất phục trước bất kỳ kẻ nào. Cậu nhìn Hứa Trấn Kỳ trước mặt, nhẹ giọng:
- Đúng thật là tôi phải cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát khỏi Vương Tử Dị!
- Nếu vậy, anh Đình cảm thấy đề nghị của tôi đưa ra thế nào? Anh đồng ý chứ?
- Người của cậu, chắc hẳn đã nhân lúc thu dọn đồ đạc của Vương Tử Dị để tìm kiếm thử, thế nhưng chắc chắn là không thu hoạch được gì rồi. Sai Hà Nguyên Trí liên lạc với tôi, cũng là muốn anh ta thuyết phục tôi giao lại cho cậu những thứ đó, đúng chưa?
Nói rồi Chu Chính Đình không để mắt tới đám đàn em mà Hứa Trấn Kỳ dẫn theo đang đứng kín phòng khách, cậu thẳng lưng bước qua, tiến tới cầu thang lên lầu:
- Hứa Trấn Kỳ, nếu hôm nay tôi không giao đồ, chắc cậu cũng chẳng bỏ qua cho tôi đâu nhỉ?
- Anh Đình nói gì thế, con người tôi từ trước đến nay vẫn luôn rất giữ chữ tín. Chỉ cần anh ngoan ngoãn giao thứ đó ra, tôi cam đoan sẽ thực hiện những điều tôi đã nói
- Cậu nói đúng, tôi không tin Vương Tử Dị, nhưng cũng không tin cậu - Chu Chính Đình vừa nói vừa bước lên cầu thang - Có điều, đúng thật là những thứ kia không có tác dụng gì với tôi cả, giữ chúng bên người chỉ tổ kéo thêm rắc rối. Tôi có thể giao cho cậu, chỉ là...
Hứa Trấn Kỳ ra hiệu cho đám thuộc hạ đang chuẩn bị đi theo Chu Chính Đình, ý bảo chúng đứng nguyên ở đó, bản thân mình thì chủ động theo Chu Chính Đình lên tầng hai:
- Chỉ là gì cơ?
Chu Chính Đình mở cửa phòng ngủ bước vào, Hứa Trấn Kỳ cũng theo sau, gã biết đây là nơi Vương Tử Dị đã nhốt cậu suốt hơn một năm qua. Mưa mỗi lúc một to, từng hạt mưa đập vào thành cửa sổ tạo nên những tiếng lộp độp ồn ào.
- Chỉ là, tôi có một câu hỏi.
Chu Chính Đình quay lại đóng cửa, đứng dựa lưng vào tường, gương mặt đẹp hoàn hảo cùng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng, bỗng dưng khiến Hứa Trấn Kỳ có chút không thốt nên lời. Chu Chính Đình trước mặt gã lúc này, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, đôi mắt không gợn lấy một tia u tối kia, thực sự có thể khiến người trầm mê. Hứa Trấn Kỳ híp mắt lại, tiến tới gần cậu, khẽ vươn tay nhẹ nắm cằm Chu Chính Đình:
- Tôi vẫn luôn không hiểu lắm vì sao Vương Tử Dị lại mê muội anh đến vậy. Giờ thì có lẽ tôi biết rồi. Phàm là con người, càng là những điều mình không thể nắm được thì càng có tư tưởng điên cuồng chiếm giữ.
Ngón tay của Hứa Trấn Kỳ lướt thật chậm từ cằm Chu Chính Đình xuống phía dưới, lướt qua cần cổ thanh mảnh, khẽ chạm vào xương quai xanh hơi lộ ra ngoài, hô hấp của gã bỗng chốc biến đổi:
- Vì sao lúc trước Chu gia lại chọn Vương Tử Dị cơ chứ, rõ ràng là có sự lựa chọn khác tốt hơn nhiều.
- Ví dụ như... cậu?
Hứa Trấn Kỳ hừ nhẹ, tay vẫn đặt trên xương quai xanh của Chu Chính Đình, nhẹ nhàng vuốt ve, bỗng hắn áp sát cậu vào tường, cười ám muội:
- Anh Đình, giờ anh muốn hỏi chuyện gì?
- Cậu có biết Vương Tử Dị đã chết như thế nào không?
Đối với cái chết của Vương Tử Dị, trước khi dàn binh bố trận, hắn đã dặn dò Hoàng Minh Hạo tuyệt đối không được lan truyền chuyện đêm đó ra ngoài, phòng ngừa có kẻ sẽ mượn cớ để gây bất lợi cho Chu Chính Đình. Sau khi hắn chết, Hoàng Minh Hạo lập tức cho phong tỏa tin tức, việc Vương Tử Dị bố trí đàn em giải cứu Chu Chính Đình, ngoại trừ gã cùng các thuộc hạ thân tín đêm đó, không một ai được biết. Do đó, Hứa Trấn Kỳ cũng hoàn toàn mơ hồ về chuyện này.
- Đương nhiên là trâu bò đánh nhau, đồng quy vu tận. Còn có thể như thế nào nữa chứ?
- Hứa Trấn Kỳ, vậy cậu có từng nghĩ qua, tại sao tôi lại có thể sống sót trở về chưa?
Cùng lúc câu hỏi được đưa ra, một khẩu súng lặng lẽ được đặt trước ngực Hứa Trấn Kỳ. Chu Chính Đình bình tĩnh cầm súng, ngón tay thon dài đặt trên cò súng, đôi mắt vẫn trong suốt nhìn thẳng kẻ trước mặt.
- Anh Đình, làm gì vậy...
Hứa Trấn Kỳ thận trọng đưa tay lên muốn gạt súng của Chu Chính Đình, lập tức họng súng liền di chuyển tới vị trí ngực trái, gã toát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói:
- Anh bình tĩnh một chút đi - rồi lại như chợt nhớ ra chuyện gì đó - Đúng rồi, Vương Tử Dị sao có thể cho phép trên người anh có súng được cơ chứ? Là súng giả đúng không?
Chu Chính Đình cười lạnh:
- Cậu quên nhanh thật, Vương Tử Dị đã chết rồi.
Hứa Trấn Kỳ bỏ cuộc, giơ hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng:
- Anh Đình, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Anh hết sức bình tĩnh...
- Tôi chỉ muốn xác nhận một điều, kẻ chủ mưu bắt cóc tôi, có phải là cậu hay không?
- Phải - trên trán Hứa Trấn Kỳ là một tầng mồ hôi, từng giọt, từng giọt rơi xuống trên gương mặt vặn vẹo vì hoảng sợ - Nhưng tôi đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, tuyệt đối không được làm hại đến anh. Người tôi muốn nhắm tới là Vương Tử Dị, không phải anh. Chẳng phải anh cũng hận nó đến tận xương tủy đấy sao?
- Tôi nhớ rõ, hai người là anh em lớn lên cùng với nhau?
- Anh em? Trong giới này thì làm gì có anh em, nếu có cũng chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi, hôm nay còn thật lòng thật dạ với nhau, ngày mai đã có thể đâm sau lưng nhau một nhát dao. Mà chẳng phải anh cùng Vương Tử Dị cũng là anh em đó sao, thế mà nó có đối xử tử tế với anh đâu cơ chứ.
Chu Chính Đình nhếch khóe miệng, thoạt nhìn trông cậu vẫn rất bình tĩnh, giọng nói cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì:
- Cậu nói đúng lắm.
- Vậy anh có thể tha cho tôi được không? - Hứa Trấn Kỳ cũng cười theo, nơm nớp nói - Anh Đình, nể tình tôi đã báo thù giúp anh, đưa Vương Tử Dị xuống suối vàng, tha cho tôi được không?
- Ừ, tôi đúng là nên cảm ơn cậu!
- Vậy... anh bỏ súng xuống được chưa?
- Nhưng cậu đã nghĩ sai một chuyện rồi!
Nụ cười trên mặt Chu Chính Đình kéo rộng thêm một chút, ngón tay thon dài, sạch sẽ lưu loát bóp cò, viên đạn xuyên qua ngực trái của Hứa Trấn Kỳ, gã trợn mắt không thể tin, tay đưa lên che vết thủng nơi ngực, từ từ ngã xuống đất, máu tươi tung tóe khắp sàn nhà. Chu Chính Đình chậm rãi buông súng, ngón tay hơi run lên, cậu đứng trước thi thể của Hứa Trấn Kỳ, nhìn vào đôi mắt vẫn đang mở lớn của gã, nhẹ giọng nói "Tôi chưa bao giờ muốn lấy tính mạng của Vương Tử Dị cả". Trên áo sơ mi bị dính một vài tia máu đỏ thẫm, Chu Chính Đình thờ ơ lấy tay gạt qua, hít thở khe khẽ, tự thì thào với chính mình "Báo thù được cho cậu rồi, Vương Tử Dị!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro