Ngày thứ tư
Người giúp việc nhà họ Chu, quả nhiên năng lực cũng không phải dạng vừa, chỉ trong một buổi chiều, đồ đạc của Vương Tử Dị gần như đã được xử lý xong xuôi. Vương Tử Dị đứng bên ngọn lửa dữ dội đang từng bước cắn nuốt hết những di vật cuối cùng của mình, lắng nghe những tiếng lách tách rõ ràng trong đêm, lặng lẽ nhìn người đối diện qua ánh lửa, bất giác cảm thấy gương mặt vốn dĩ vô cùng quen thuộc trong hồi ức chợt nhiên có chút xa lạ, không thể nắm bắt.
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ tâm lý của Chu Chính Đình, theo đúng lịch trình có mặt tại biệt thự Chu gia. Khi còn sống, Vương Tử Dị đã đặt lịch cố định, ngày thứ hai của tuần cuối cùng mỗi tháng, chính là thời gian bác sĩ làm trị liệu tâm lý với Chu Chính Đình.
"Vừa rồi lúc đỗ xe, tôi có thấy một đống tro lớn, hình như là đồ đạc bị đốt. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?", Phạm Thừa Thừa không nhịn được tò mò về cảnh tượng trước sân mà mình vừa bắt gặp, liền hỏi thăm người giúp việc một chút. "Cũng không có gì đâu, bác sĩ Phạm. Chỉ là chiều qua, cậu Đình có bảo bọn tôi đốt chút đồ thôi", "Cậu Đình bảo?", Phạm Thừa Thừa lắp bắp kinh hãi nói "Cậu Đình đã mở miệng nói chuyện rồi sao?". "Vâng, đúng vậy. Câu Đình sai chúng tôi đem đốt toàn bộ di vật của cậu Vương". "Chuyện này... cậu Đình sao lại...", Phạm Thừa Thừa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không kìm được mà thở dài một tiếng "Tôi chỉ mới không tới đây 2 tuần mà đã xảy ra thật nhiều chuyện. Thật đáng tiếc, Vương tiên sinh vẫn còn trẻ tuổi vậy mà đã...", "Đúng vậy, thật đang tiếc. Cậu Vương đi rồi, chúng tôi giờ cũng không biêt phải đi đâu, đành phải phó mặc cho số phận thôi".
Vương Tử Dị đứng khoanh tay nơi bậc thềm trước cửa biệt thự, khí trời đầu xuân có chút hanh hao kèm cái se lạnh yếu ớt của mùa đông còn sót lại, mặt trời lên chưa quá cao, nhẹ nhàng tỏa những tia nắng ấm áp, dịu nhẹ, đáng tiếc, đến việc cảm nhận không gian tươi mới, trong lành này, hiện giờ hắn cũng không thể, hắn cũng không biết bản thân còn có thể lang thang ở nơi này được bao lâu nữa đây? Cuộc trò chuyện giữa người giúp việc và vị bác sĩ kia, Vương Tử Dị nghe không sót một chữ. Phạm Thừa Thừa, vị bác sĩ tâm lý này thoạt nhìn khá bình thường, tuy nhiên, ưu điểm là có gương mặt tạo cảm giác rất dễ gần gũi. Thời gian đó, Vương Tử Dị mang theo tâm lý còn nước còn tát, cho mời rất nhiều bác sĩ tâm lý đến trị liệu cho Chu Chính Đình, chỉ là cậu luôn khép kín, chối từ tất cả mọi sự tiếp cận của họ, cho đến khi Phạm Thừa Thừa xuất hiện. Chu Chính Đình, vậy mà lại mở miệng trò chuyện đôi câu với anh ta. Từ đó, Phạm Thừa Thừa trở thành bác sĩ tâm lý của Chu Chính Đình.
"Cậu Đình, Vương tiên sinh cũng đã đi rồi, xin cậu hãy nén bi thương", Phạm Thừa Thừa quan sát vẻ mặt lãnh đạm của Chu Chính Đình, chờ đợi hồi lâu cũng không nghe được lời hồi đáp, anh thở dài một hơi rồi tiếp "Cậu Đình, đầu tuần tôi tới nhưng cậu không có nhà. Hôm đó cậu ra ngoài sao?". Chu Chính Đình đứng ở một góc trong nhà kính trồng hoa, lúc này, cậu đang mặc một bộ đồ vừa vặn với cơ thể, có điều, dù đã không phải khoác lên mình những bộ đồ rộng thùng thình của Vương Tử Dị, Chu Chính Đình vẫn là không bỏ được thói quen xắn cao tay áo như lúc trước. Vừa cẩn thận chăm chút cho cây hoa lan trước mặt, cậu vừa khe khẽ mở lời "Ừm, ra ngoài chơi hai ngày". Phạm Thừa Thừa vốn không trông mong gì sẽ được nghe câu trả lời từ cậu, đột nhiên được hồi đáp, anh vội vàng hỏi tiếp "Cậu đi chơi những đâu? Có vui không?". Chu Chính Đình vẫn không ngước mắt lên, từng phiến ngón tay trắng nõn, thon dài vuốt ve nhẹ nhàng lên đóa hoa mềm mượt, hàng lông mi thật dài rủ xuống, đôi mày khẽ nhíu một chút tựa như đang cố nhớ lại điều gì đó. Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng "Tới bờ biển. Ở đó có đường ven biển rất dài, rất dài, còn có nước biển rất xanh. Buổi tối có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá, được ngắm mặt biển lấp lánh ánh sao, rất đẹp". "Chỉ nghe cậu miêu tả là tôi đã muốn tới ngay nơi đó rồi", Phạm Thừa Thừa đưa tay sờ sờ chiếc cằm nhẵn nhụi, hỏi tiếp "Cậu Đình, cậu thích biển lắm đúng không?", "Ừ, tôi thích cảm giác đi chân trần trên cát, để những hạt cát nhỏ len qua từng kẽ ngón chân, cũng rất thích được nghe tiếng sóng biển rì rào". "Là Vương tiên... à...", ngón tay đang đặt nhẹ trên cánh hoa của Chu Chính Đình hơi dừng lại, Phạm Thừa Thừa biết mình đã lỡ lời, vội vàng chuyển chủ đề "Vậy hai ngày nghỉ đó chắc chắn là rất đáng nhớ rồi", đáp lại chỉ là sự trầm mặc. Phạm Thừa Thừa tiếp tục nói sang những chuyện khác, khi Vương Tử Dị còn sống, hắn từng nói việc của anh, chỉ đơn giản là trò chuyện cùng Chu Chính Đình, tốt nhất có thể khiến cậu vui vẻ một chút, về việc nói những chủ đề gì là tùy ở anh. Phạm Thừa Thừa đang chứng tỏ mình là một người làm việc rất có trách nhiệm, anh cứ vậy mà độc thoại suốt một tiếng đồng hồ, từ chuyện chăm sóc hoa cỏ đến chuyện ở đầu thành phố mới mở một tiệm bánh rất ngon. Chu Chính Đình tuy không tiếp tục cất lời, thế nhưng vẫn luôn lắng nghe những lời Phạm Thừa Thừa nói. Vương Tử Dị thì ngược lại, hắn không đủ kiên nhẫn để nghe những câu lảm nhảm không đầu không cuối này, liền dứt khoát đứng chờ bên ngoài nhà kính.
Cuối cùng cũng chờ được hai người bước ra, Phạm Thừa Thừa vừa đi vừa nói "Cậu Đình, hôm nay tới đây thôi, cuối tháng sau tôi sẽ lại tới", "Không cần đâu", "Hả, sao lại không cần? Hay là... vì Vương tiên sinh đã qua đời nên cậu muốn rời khỏi nơi này sao?" Phạm Thừa Thừa kinh ngạc nói "Cậu Đình, cậu không thể nào không có người ở cạnh để chăm sóc đâu, cậu nhất định phải cẩn thận suy xét. Còn nữa, Vương tiên sinh đã không còn, mấy loại thuốc tôi đưa cho cậu lúc trước cũng không thể tự uống linh tinh đâu". Chu Chính Đình ngước mắt nhìn Phạm Thừa Thừa, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Phạm Thừa Thừa nhìn nụ cười trên môi cậu, nhìn đến có chút thất thần, phải mất một hồi lâu mới hoàn hồn để rời khỏi biệt thự.
Thuốc của Chu Chính Đình, lúc trước đều do Vương Tử Dị quản lý, phòng tránh chuyện cậu sẽ uống thuốc linh tinh. Hiện giờ Vương Tử Dị đã chết, chỗ thuốc an thần ấy, cậu không cần phải dùng tới nữa rồi.
Vương Tử Dị có chút cay đắng nghĩ, tâm bệnh của cậu là từ hắn mà ra, giờ xem như đã khỏi, ngày tháng sau này của Chu Chính Đình, nhất định sẽ rất vui vẻ.
Sau khi tiễn Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình trở về phòng, một mình ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Vương Tử Dị biết cậu rất thích góc nhỏ này, liền cho người lót một tấm đệm lông thật dày. Chu Chính Đình thường có thói quen ngồi ngây ngốc hàng giờ nơi đó, tựa như một chú mèo lười đang nằm phơi nắng, những lúc như vậy, Vương Tử Dị luôn đứng nấp vào một góc ở lan can tầng hai, say mê ngắm nhìn dáng vẻ không phòng bị đó của cậu.
"Cậu Đình, rảnh rỗi nhỉ, lại đang nghĩ đến chuyện nhân sinh đấy à?", Hoàng Minh Hạo từ ngoài bước vào, giọng nói mang theo mỉa mai cùng giễu cợt, vô duyên cắt đứt mạch suy nghĩ của Chu Chính Đình. Cậu hờ hững quay lại, liếc nhẹ Hoàng Minh Hạo một chút rồi thôi. Đương nhiên, Hoàng Minh Hạo ghét nhất chính là dáng vẻ coi nhẹ này của cậu, gã hằm hè "Đừng có nhìn tao kiểu đấy. Không phải vì đại ca đã dặn trước lúc đi, mày nghĩ tao thèm đến đây để gặp mày chắc?". Vương Tử Dị đứng một bên lắc đầu bất đắc dĩ, cái tên Hoàng Minh Hạo này đúng là thiếu đánh, không biết bao giờ gã mới có thể sửa đổi được tính cách nóng nảy, thích động tay động chân này. Chu Chính Đình vẫn như cũ, chỉ liếc nhẹ Hoàng Minh Hạo một chút, không hề phản ứng lại. Hoàng Minh Hạo gần như nổi điên, hắn khẽ rít lên qua kẽ răng "Chu Chính Đình, đại ca chỉ vừa mới chết mấy ngày mà mày đã bày ra bộ dạng như được giải thoát hoàn toàn rồi. Lúc trước Chu gia mất đi, đều là nhờ có đại ca ngăn chặn sóng to gió lớn để tránh cho bang phái bị kẻ thù thâu tóm, còn liều mình trả thù cho Chu gia. Mày mang tiếng là con trai ruột, thế nhưng mày đã làm được cái gì? Mày đừng quên đại ca đã chết như thế nào và vì ai mà chết, biết chưa?"
Vương Tử Dị rất muốn cho Hoàng Minh Hạo một đấm, tiếc là giờ đến cả chạm vào gã, hắn cũng không làm được. Cha nuôi chưa bao giờ nói cho Chu Chính Đình về chuyện trong bang. Báo thù cho ông cùng trọng chấn bang phái, vốn dĩ là trọng trách của Vương Tử Dị, đây hoàn toàn là sự lựa chọn của bản thân hắn, không liên quan gì đến Chu Chính Đình.
Đáp lại một trận gầm rít của Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình vẻ mặt vẫn một biểu cảm thờ ơ như cũ, nhẹ giọng hỏi "Cậu tới đây làm gì?". Hoàng Minh Hạo khẽ nhắm mắt lại một chút, tự nhắc nhở bản thân kìm chế cơn điên đang chực bùng nổ, văng tục một câu "Con mẹ nó!" rồi bình tĩnh nói ra mục đích gã đến đây "Đại ca từng dặn dò, nếu anh ấy có gặp phải bất trắc, tao phải đưa mày rời khỏi nơi này".
Hoàng Minh Hạo nói, Vương Tử Dị đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền mà người bình thường có tiêu mấy đời cũng không hết cho Chu Chính Đình, cũng vì cậu mà chuẩn bị sẵn một nơi ở mới cùng một thân phận mới. Chỉ cần Chu Chính Đình gật đầu, Hoàng Minh Hạo sẽ lập tức đưa cậu rời đi. Mọi chuyện cũ tựa như một giấc mơ, hoàn toàn tan biến, Chu Chính Đình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ không ai biết về quá khứ của cậu, chuyện trong bang phái cũng cứ như vậy mà ở lại phía sau, còn cậu, chỉ cần bình lặng và an yên mà sống nốt quãng đời còn lại.
"Vương Tử Dị dặn dò cậu từ lúc nào?", "Lâu rồi. Lúc đấy bọn tao vẫn đang bôn ba ở nước ngoài để mở rộng địa bàn. Mỗi ngày qua đi lại thấp thỏm ngày mai liệu mình có còn tồn tại, thế nên đều phải lo trước đường lui cho người nhà", Hoàng Minh Hạo ngừng một chút, thở dài khe khẽ rồi tiếp "Thật ra... tao có biết một chút chuyện của mày với đại ca. Đúng là có rất nhiều chuyện anh ấy đã quá đáng với mày. Thế nhưng có câu chết là hết, giờ đại ca đi rồi, mày có hận anh ấy cũng vô dụng. Chi bằng mày nghĩ thoáng ra một chút rồi an an ổn ổn mà sống tiếp". Truyền đạt xong lời dặn dò của Vương Tử Dị, Hoàng Minh Hạo vội vàng ra về, trước đó còn dặn lại "Mày chuẩn bị sẵn đồ đạc, sang tuần tao sẽ tới đưa mày đi. Lần này về tao sẽ phải tra bằng được đứa nào làm tay trong gây ra cái chết của đại ca".
Vương Tử Dị hoàn toàn có thể hình dung được tình hình rối loạn trong bang phái sau khi hắn qua đời. Hoàng Minh Hạo nhất định là đang bận đến sứt đầu mẻ trán, vừa lo hậu sự cho hắn, vừa phải sắp xếp chuyện tương lai cho Chu Chính Đình. Sau khi gã rời đi, Chu Chính Đình vẫn giữ nguyên tư thế cũ, lặng lẽ tựa vào bên cửa sổ, hướng tầm mắt vô định về phía chân trời xa tít tắp. Vương Tử Dị cũng không biết Chu Chính Đình liệu có đồng ý với sự sắp đặt của mình hay không, nãy giờ cũng không thấy cậu nhận lời với Minh Hạo. Bỗng nhiên, người giúp việc từ bên ngoài đi tới, nhỏ giọng nói "Cậu Đình, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu có điện thoại ạ". Vương Tử Dị giờ đã là quỷ hồn, không cần để ý đến chuyện thể diện nữa, hắn lập tức đứng ngay bên cạnh nghe cậu tiếp điện thoại.
- Xin chào!
- Tiểu Đình, là anh....
Chu Chính Đình cầm ống nghe, trầm mặc hồi lâu, Vương Tử Dị đã đoán được người gọi tới là ai. Chắc chắn là tên Hà Nguyên Trí đã bị hắn tống ra nước ngoài mấy năm trước, cũng chính là người trong lòng của Chu Chính Đình.
- Alo, Tiểu Đình, em có nghe thấy anh nói gì không? Anh là Hà Nguyên Trí đây"
Hà Nguyên Trí có chút kích động, y gấp rút nói:
- Anh về nước rồi, hiện đang ở một khách sạn trong thành phố. Anh có nghe được chuyện của em, em ổn chứ, tiểu Đình?
- ...
- Nghe nói em bị thằng súc sinh Vương Tử Dị bắt nhốt lại – Hà Nguyên Trí cắn răng hung hãn nói – May mà ông trời có mắt, cuối cùng nó cùng chết rồi. Tiểu Đình, anh đến đưa em rời khỏi đó nhé!
- ...
Vương Tử Dị nhíu chặt đôi mày rậm, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu không phải giờ hắn chỉ là một u hồn, nhất định hắn sẽ bắn chết thằng họ Hà này trong vòng một nốt nhạc.
- Tiểu Đình, ngày trước là do Vương Tử Dị tính kế bức bách gia đình anh. Anh ra nước ngoài một mình cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nghe anh, giờ anh sẽ dẫn em rời đi, tương lai nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho em.
- Là ai đã cho anh số điện thoại này?
Hà Nguyên Trí đang nói hăng say thì bị câu hỏi bất ngờ của Chu Chính Đình làm cho giật mình:
- À, là một số điện thoại lạ. Người đó cho anh số điện thoại, còn nói em bị Vương Tử Dị giam lại.
- Ừ.
- Những gì anh vừa nói, em nghĩ thế nào?
Y hơi ngừng một chút rồi lại dịu giọng nói tiếp:
- Tiểu Đình, suốt mấy năm nay, anh chưa lúc nào quên được em.
- Việc này... để tôi suy nghĩ thêm.
- Được, tiểu Đình, anh chờ em. Anh sẽ còn liên lạc với em, chỉ cần em gật đầu, anh lập tức sẽ đưa em đi. Tiểu Đình, nhất định lần này anh sẽ không để vuột mất em nữa đâu!
Màn đêm dần buông, từng đốm sao nho nhỏ chấm phá trên bầu trời, tạo thành những vệt sáng mờ ảo, yên ả mà đẹp đẽ lạ thường. Chu Chính Đình đang trong giấc ngủ say, cả người cuộn tròn lại trong chăn ấm. Vương Tử Dị nhìn ý cười nhàn nhạt trên nửa khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, chợt nghĩ, chắc hẳn cậu đang mơ một giấc mơ đẹp và tất nhiên, trong giấc mơ đó không hề có sự xuất hiện của hắn. Hắn lặng lẽ ngồi ở đầu giường ngắm nhìn người mình yêu trong giấc ngủ, có phải cậu đã quyết định sẽ rời đi cùng Hà Nguyên Trí không? Vật cản duy nhất trong mối quan hệ của hai người, Vương Tử Dị hắn, cuối cùng cũng đã chết, cậu cùng y, sau nhiều năm xa cách, giờ đã có thể tiếp tục mối tình còn dang dở được rồi.
Vương Tử Dị không sao ngăn được luồng suy nghĩ điên rồ từng bước nảy nở trong đầu, cảm giác bất lực bỗng chốc bao trùm lấy hắn. Dù sao hắn cũng đã chỉ còn là tàn tro, Chu Chính Đình nghe theo sự sắp xếp của hắn cũng được mà nhận lời Hà Nguyên Trí cũng được, Vương Tử Dị chỉ cầu mong cậu sẽ được sống bình an, hạnh phúc và vui vẻ đến cuối đời mà thôi.
Đáy lòng dâng lên một trận chua xót, Vương Tử Dị không kìm được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc mềm mại như tơ của Chính Đình dù chạm tới chỉ là khoảng không. Đây là Chu Chính Đình của hắn, chí ít cũng đã từng là của hắn. Vương Tử Dị nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Chu Chính Đình, giang hai tay ôm lấy thân thể người trong mộng. Chỉ là... âm dương cách trở, hắn không thể chạm được vào cậu nữa rồi...
Vương Tử Dị nhắm mắt tuyệt vọng, trong lòng không ngừng cầu nguyện "Một lần thôi, xin hãy cho tôi lại được ôm anh ấy trong tay, chỉ một lần này nữa thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro